Chương 0: Hôn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

New York, năm 2021.

"Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lắm, con cũng nên một lần gọi điện về báo cho người nhà đi." Người đàn ông với mái tóc đã lấm tấm bạc cất tiếng. Cậu con trai ngồi đối diện với thân hình cao to, lực lưỡng cùng khuôn mặt điển trai chuẩn model đang tập trung đọc báo, giống như chẳng mấy quan tâm đến lời của người lớn hơn. "Này, có nghe lời ta nói không đấy?"

"Con đang nghe đây." Anh đáp, lật qua vài tờ báo chỉ nội dung hình ảnh. Cô nàng người mẫu trên trang báo không ai khác chính là Sophia, một trong những ứng cử viên sáng giá mà mẹ anh đã lựa chọn để sau này kết hôn với anh.

Sophia có chiều cao đáng mơ ước, 175cm. Thân hình quả lê cân đối, hoàn mỹ. Mái tóc đen tuyền ống mượt chuẩn quý tộc, đôi mắt hai mí to tròn đầy trong trẻo nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Làn da cô trắng sáng và mịn màng, vì vậy mà luôn được các hãng mỹ phẩm nổi tiếng chọn mặt gửi vàng. Đã hơn ba năm qua làm người đại diện cho thương hiệu P**.

Thế nhưng đây không phải là gout của Johnny. Tuy anh công nhận vẻ đẹp của cô, nhưng mẫu hình lý tưởng của anh lại là một người khác. Anh có thể thích cả hai giới, và hiện tại người đang nắm trọn trái tim anh không ai khác chính là nữ diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp Jennifer.

Jenifer là người Mỹ gốc Hàn, cô lớn hơn Johnny hai tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Nếu không vì tình hình dịch bệnh, có lẽ hiện tại Johnny đã có mặt ở Seoul để cùng người đẹp vi vu trên con BMW sang chảnh mới ra mắt đầu năm rồi.

"Chú đã sắp xếp cho con chuyến bay sớm nhất rồi. Đầu tuần sau con về nước đi." David nói.

Johnny nhíu mày, qua đầu tờ báo nhìn vẻ mặt của chú mình.

"Tại sao chú lại bảo con về nước? Không phải nói đến cuối năm mới về sao?"

"Thì chú cũng muốn con ở lại. Nhưng cha của con bảo để con về nhà, có việc quan trọng cần giải quyết."

"Việc quan trọng mà chú nói, không phải là chuyện kết hôn đấy chứ?" Johnny gập tờ báo lại, vẻ mặt có chút kích động nhìn chú mình. David nhún vai.

"Chắc là vậy. Nghe bảo hôn ước nhiều năm trước của con đã đến ngày phải thực hiện."

Nghe tới đây anh bất giác bật cười. Mái tóc vàng khẽ lay nhẹ trước trán.

"Hôn ước đó sao? Thật là nực cười, mặc dù con có thể thích cả hai giới nhưng đâu thể có chuyện kết hôn đồng tính của thiếu gia tập đoàn lớn, mà hơn nữa không phải nhà đó chỉ có một người con trai thôi sao? Để họ lấy con thì chẳng khác nào đoạn tử  tuyệt tôn à?"

"Chú không biết rõ tình hình thế nào. Nhưng hình như chỉ là kết hôn giả." David nói, ông đứng dậy đi tới bức tường phía sau mình.

Bên dưới toà nhà là khung cảnh đường phố tấp nập, nhộn nhịp. Đời sống của người dân đều phụ thuộc cả vào việc kinh doanh buôn bán và khách du lịch. David nhíu mày, ông đưa mắt nhìn về phía ngọn núi ở đằng xa. Ngọn núi hùng vĩ ấy cũng giống như vị thế của tập đoàn W hiện giờ vậy. Đứng sờ sờ ở đấy cũng không lo mà sụp đổ được.

"Nếu là kết hôn giả thì con ok. Dù sao thì cũng không thể có chuyện cha con để con lấy một người không có khả năng sinh con được. Mà hơn nữa, nghe nói cậu con trai của nhà đó mắc bệnh lạ, chắc cũng chả sống được bao lâu."

___


"Taeil à! Mẹ vào được không?"

Tiếng gõ cửa vang lên, người đang ở trong phòng lập tức trả lời.

"Vâng, mẹ cứ vào đi ạ." Hắn đáp.  Bàn tay trắng bệch với những ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên màn hình iPad.

Cánh cửa phòng dày cộp nặng nề được mở ra. Ngay sau đó là một người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp bước vào.

"Trễ thế này rồi mà con vẫn làm việc à?" Bà mỉm cười đi tới bàn làm việc của con mình.

"Con tranh thủ xem lại bản kế hoạch cho cuộc họp ngày mai thôi ạ." Hắn tắt iPad đi, đem nó đẩy sang một bên rồi quay ghế lại đối diện với mẹ mình.

"Taeil này."

"Vâng ạ."

"Về chuyện hôn ước của con..."

Nói đoạn, người phụ nữ bỗng dừng lại. Bà có chút lo lắng nhìn con trai mình. Thật ra chuyện kết hôn này bà đã định làm theo ý muốn của con trai, vì hắn bảo bệnh tình của mình cũng chẳng còn thời gian sống bao lâu nữa nên sẽ không kết hôn. Nhưng gia tộc bên kia lại đột nhiên ngỏ lời, mà việc định hôn đã được thoả thuận từ nhỏ cho nên không thể thay đổi được. Chồng bà cũng không phản đối, hơn nữa việc kết hôn sẽ giúp cho chuyện làm ăn của cả hai bên phát triển theo hướng tích cực thế nên lại càng không có lý do gì để mà phản đối.

Mà nghe bảo, gia tộc bên đó sở hữu rất nhiều bệnh viện với đội ngũ giỏi và máy móc tân tiến. Dù chỉ còn không phẩy không một phần trăm bà vẫn muốn thử...

"Không sao đâu ạ. Dù sao thì con cũng không sống được bao lâu. Ba mẹ cứ làm những gì mình cho là tốt nhất đi ạ."

"Taeil à... Không phải là vậy đâu con." Nghe đứa con trai duy nhất nói vậy bà cảm thấy rất đau lòng. Bà khẽ đưa tay lên xoa đầu con. "Nếu con không muốn, mẹ nhất định sẽ tìm cách hủy hôn. Dù sao mẹ cũng tôn trọng cảm nhận của con hơn tất cả."

"Con tất nhiên là đồng ý rồi. Đó có lẽ là cách tốt nhất để con có thể báo hiếu với ba mẹ. Nếu hai gia đình kết thông gia, việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn đúng không ạ?"

Người phụ nữ khẽ thở dài.

"Con đừng mang suy nghĩ đó giống ba con. Việc kết hôn đâu thể lấy lợi ích mà cân đo."

Taeil khẽ mỉm cười.

"Vậy lúc trước mẹ và ba kết hôn là vì tình yêu phải không ạ?"

Nghĩ tới đó, bất giác trong lòng hắn lại thấy ấm áp. Ít nhất thì hắn cũng là kết quả của một tình yêu đẹp, chứ không phải là của một cuộc hôn nhân sắp xếp nào đó.

"Tất nhiên rồi. Mẹ và ba con đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể đến với nhau."

Hắn có chút ghen tị, đấu tranh vì tình yêu nghe có vẻ vĩ đại nhỉ? Cảm giác yêu là gì? Nó có tốt cho sức khỏe không? Liệu nó có thể giúp quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của hắn trở nên ý nghĩa hơn không? Và liệu rằng, hắn có thể cứu rỗi cuộc đời ai đó như cái cách mà Jack đã làm cho Rose.

"Con có tò mò gì về người mà con sẽ lấy không?"

"Con biết anh ta." Hắn trả lời. Đúng, hắn biết Johnny. Không chỉ đơn giản là biết, mà đó là một người từng gắn bó mật thiết với ký ức lúc nhỏ của hắn.

Một cậu nhóc nghịch ngợm, bướng bỉnh và rất thích tỏ vẻ. Không biết khi lớn lên anh ta sẽ thế nào. Mặc dù thế, Taeil cũng đã nhiều lần thấy Johnny xuất hiện trên tivi. Hiện tại anh ta đang ở New York, công việc chính của anh ta là quản lý một chuỗi khách sạn và nhà hàng nổi tiếng. Ngoài ra, hiện anh ta cũng đang làm người mẫu tự do và người đại diện độc quyền cho thương hiệu Louis Vuitton.

Một người đàn ông ngọt ngào và đầy quyến rũ. Taeil rất vinh hạnh nếu được chung sống với một con người đầy thú vị như vậy.

"Con đã gặp Johnny rồi à?" Mẹ hắn có chút ngạc nhiên.

"Dạ không." Taeil đáp. "Nhưng con thấy anh ta trên tivi. Người nổi tiếng như vậy còn nghĩ chắc ai cũng biết thôi ạ."

"Cũng đúng. Vậy con cảm thấy thế nào về cậu ta?"

Taeil có chút bối rối, ngón trỏ vô thức vẽ nghuệch ngoạc lên bàn.

"Cũng bình thường ạ. Có lẽ là một người đáng để sống cùng."

"Mẹ mừng là con không ác cảm với cậu ta." Mẹ hắn thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng con và Johnny sẽ gặp mặt sớm thôi. Tuần này cậu ta sẽ về Hàn Quốc và hai bên gia đình đã sắp xếp cho hai đứa một buổi gặp mặt riêng."

"Vậy ạ."

"Đến khi đó hãy tự đưa ra quyết định cho mình nhé. Nếu sau khi gặp mặt mà con không thích thì mẹ và ba sẽ tìm cách để hủy hôn." Bà mỉm cười nói, đặt tay lên vai con trai để trấn an.

"Vâng ạ."

"Thôi cũng trễ rồi, con nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng, mẹ ngủ ngon."

___

Johnny tháo mắt kính, vừa đặt chân xuống sân bay đã nhận ngay tin nhắn của mẹ bảo tối sắp xếp thời gian đi gặp mặt vị hôn phu.

'Con biết rồi.' Anh nhắn lại sau đó mỉm cười vẫy tay với mấy người bạn của mình.

"Thằng ch*!" Người có khuôn mặt đẹp như từ trong truyện tranh chui ra chạy đến ôm chầm lấy anh. Tên cậu ta là Yuta, một người bạn người Nhật mà anh quen từ hồi cấp hai. Hiện tại Yuta đang làm chủ một thương hiệu thời trang riêng mang tên YT. Việc làm ăn phát đạt khiến cậu ta trở nên giàu có nhanh chóng.

Người còn lại là Taeyong, cũng là thiếu gia nhà giàu như anh. Có điều vì muốn đi theo con đường riêng của mình mà đã từ mặt ba mẹ, hiện tại đang làm diễn viên dưới chướng S&E entertainment.

Tính cách của Yuta và Taeyong khá đối lập, một người điềm đạm, ít nói. Một người thì thở ra câu nào mặn câu đó.

Đại loại như: "Con người có thể tìm thấy tình yêu, chứ đâu thể tìm thấy tiền."

"Hai đứa mày đủ rồi đấy. Mau về thôi, tao sợ bị nhà báo chộp được." Taeyong chùm kín từ đầu tới chân vẫn có thể nói ra câu đó. Cả Johnny và Yuta đều nhìn cậu bạn còn lại bằng ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc là nó sợ bị phát hiện cái gì nữa vậy.

.

"Ủa mà, chuyện mày về nước để kết hôn là thật hả?" Yuta ngồi trên sô pha trợn trừng mắt nhìn anh.

Johnny không nói gì mà chỉ gật đầu. Bây giờ anh cũng không muốn nhắc tới cái chuyện đau đầu đó. Thứ anh quan tâm là làm sao để gặp được Jenifer sớm nhất có thể.

"Mày đồng ý à?" Yuta vẫn tiếp tục.

Johnny lại gật đầu.

"Oh my god!" Cậu chàng reo lên. Biểu cảm trên mặt có chút khó tả. "Rồi giờ mày cũng bê đê luôn."

"Ý mày là gì hả?" Taeyong đang ngồi ăn xoài sấy cạnh đó lập tức cau có.

"Thì tao có ý gì đâu. Nhóm ba đứa mà hai đứa chơi bê đê hết rồi." Yuta nhún vai nói.

"Mày mới chơi bê đê á." Taeyong chán ghét lườm Yuta một cái.

Johnny phì cười. Anh đặt điện thoại sang một bên rồi tập trung trò chuyện với bạn mình.

"Vậy là nó vẫn đang quen thằng nhãi Jaehyun đó à?" Jaehyun - người được nhắc đến nãy giờ - là một tuyển thủ bắn cung nổi tiếng. Nhiều lần đoạt huy chương vàng các cuộc thi trong và ngoài nước. Sở hữu vẻ ngoài cuốn hút nên độ nổi tiếng cũng chẳng kém cạnh diễn viên, idol là mấy. Nghe bảo hiện tại đang có định hướng chuyển sang làm diễn viên.

"Tao không có qua lại gì với thằng nhãi đó hết." Taeyong mạnh miệng nói. "Hiện tao đang độc thân."

"Nhưng con tim mày vẫn thổn thức vì nó còn gì? Mới nãy tao thấy mày còn mở trang IG của nó ra xem."

Lần nữa Taeyong lườm Yuta.

Johnny thích thú lấy một miếng bánh trên bàn lên ăn.

"Hoá ra suốt năm năm tao sang Mỹ nhiều chuyện đã thay đổi vậy sao?"

"Nhưng cái tính hay tọc mạch chuyện người khác của nó vẫn chả thay đổi gì." Taeyong khó chịu nói xéo Yuta.

"Mày thì hơn tao chỗ nào. Mày đã không nói thì thôi, chứ mở mồm ra cũng chỉ toàn là nói móc, nói méo người ta thôi. May cho mày là còn có tao và Johnny là chịu được cái tính đó của mày nhé."

"Mày thử nói thêm tiếng nữa đi."

"Ôi tao sợ quá à!"

"Thôi cho tao xin!" Johnny thích thú nhìn hai thằng bạn mình.

"Mày tốt nhất đừng có cản tao." Taeyong chỉ mặt anh.

"Nó không cản thì mày làm gì tao?" Yuta bắt đầu đứng dậy thủ thế. Taeyong cũng đứng dậy theo.

"Tao giết mày chứ làm gì."

"U là trời! Sợ quá đi."

___

"Cậu chủ!" Tài xế riêng của hắn lên tiếng.

"Bác trở về đi ạ. Có gì cháu sẽ gọi."

"Vâng thưa cậu."

Sau khi xuống xe, Taeil chỉnh lại cổ tay áo rồi nhanh chóng tiến vào bên trong.

Vừa nhìn thấy hắn từ xa, phục vụ của nhà hàng đã nhanh chóng tiến tới.

"Quý khách có đặt bàn trước chưa ạ?"

"Rồi." Hắn đáp, đưa mắt đánh giá một vòng bên trong.

"Vậy mời quý khách đi lối này." Phục vụ dẫn hắn đến một chiếc bàn trống nằm sâu bên trong, nơi có góc nhìn nhìn ra bên ngoài và khá tách biệt so với những chiếc bàn khác.

Tại đây, hắn thấy đã có một người ngồi đợi hắn từ trước. Mái tóc đen tuyền được vuốt keo một cách tỷ mỉ khiến vẻ ngoài càng trở nên chững chạc, quyến rũ.

"Chào cậu." Taeil mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Nhìn những thứ bày trí trên bàn, trong lòng bất giác thấy rất hài lòng. "Xin lỗi để cậu đợi lâu."

"Không sao, tôi cũng mới tới thôi." Đối phương nhẹ giọng đáp lại. "Anh có muốn gọi món ngay không?"

"Cũng được." Taeil mỉm cười. Hắn khẽ liếc menu đặt sẵn trên bàn. Dù sao thì hắn cũng không đói lắm.

"Cho tôi một phần gan ngỗng và một phần soup bí đỏ." Johnny nói với phục vụ sau đó nhìn sang Taeil.

"Cho tôi một phần cá hồi sốt me và một phần mỳ ý." Hắn mỉm cười nói.

"Hai vị dùng rượu gì ạ?"

Taeil nhìn Johnny tỏ ý muốn để anh chọn.

"Cho chúng tôi một rượu vang đỏ năm 1998."

"Vâng, rượu và đồ ăn sẽ được mang lên ngay. Quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ."

Sau khi người phục vụ rời đi, Johnny liền rót vào ly của Taeil một ít rượu vang trắng. Mùi hương ngọt nhẹ xộc vào mũi làm Taeil cảm thấy rất thoải mái.

"Tôi là Johnny, năm nay hai mươi sáu. Còn anh?"

"Tôi là Taeil, lớn hơn cậu một tuổi."

"Vậy tôi có thể gọi anh là Taeil không? Thật ra nếu tính cả tuổi mụ thì tôi và anh cũng bằng tuổi nhau đấy."

"Nếu cậu thích." Taeil mỉm cười, đưa ly lên rồi chậm rãi uống một ngụm rượu.

.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ. Cả hai nói chuyện cũng khá hợp nhau. So với những gì Taeil nhớ về Johnny lúc nhỏ thì có vẻ bây giờ anh đã thay đổi khá nhiều. Hắn cũng đã xem cách anh đối xử với nhân viên phục vụ, hoàn toàn không có vẻ là tự mãn hay khinh người.

Ấn tượng ban đầu về người đàn ông ấy khá tốt.

"Tôi đưa anh về nhé?"

"Nếu được vậy thì tốt quá." Taeil khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

Johnny ngay lập tức đi tới mở cửa xe giùm hắn.

"Không phải là nghĩ anh yếu đuối, tôi chỉ là muốn mình làm tốt bổn phận nhất có thể thôi." Anh thuận miệng giải thích.

Taeil tất nhiên không để bụng chuyện đó.

"Không sao, tôi cũng quen với việc được mở cửa xe giùm rồi." Hắn nói.

Johnny đóng cửa xe lại, đi vòng qua đầu xe để tới vị trí ngồi của mình. Con Audi này là anh mượn của Yuta, bởi vì anh không muốn lái con xe kia của mình chở người khác. Ngày mai anh đã có hẹn cùng Jenifer đi ăn tối, hi vọng là cô ấy thích.

"Anh muốn nghe nhạc gì không?"

Taeil khẽ lắc đầu. Hắn điều chỉnh cho lưng ghế ngã ra sau một chút sau đó mệt mỏi thở dài.

"Cậu đưa tôi đến khu chung cư cao cấp Searing là được." Nói xong Taeil liền nhắm mắt lại. Trong người cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù trước khi đi đã uống thuốc đầy đủ nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại thấy rất mệt mỏi.

Johnny như nhận ra sự khó chịu của Taeil, anh im lặng lái xe. Suốt cả quãng đường cố gắng lái xe một cách an toàn nhất. Anh không biết rõ tình hình bệnh tật của Taeil nhưng theo như những gì anh nghe nói, rất có thể Taeil sẽ không thể sống qua tuổi ba mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro