1. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hanbin mong anh đừng bị sao mà..." _ Hyuk khóc nức nở lên

"Anh ơi tỉnh dậy lại đi mà... đừng có rời xa bọn em" _Hwarang nói thầm nước mắt rơi lã chã không ngừng

...

Cả nhóm Tempest đang lo lắng, cầu nguyện cho anh Hanbin qua cơn nguy kịch mong anh sẽ không có chuyện gì xảy ra. Những tiếng khóc, những thở dài nặng trĩu đến thấu lương tâm.

"Sao chuyện này lại xảy ra được chứ..."_ Lew

Dường như tin tức Hanbin Tempest bị tai nạn giao thông rất nặng đã lan truyền đi khắp nơi. Các bài báo, trang báo đang lan truyền nó một cách chóng mặt, chỉ trong phút chốc tin tức đã được phủ sóng hết cả đất nước Hàn Quốc lẫn nhiều nước khác trên toàn thế giới. Một vụ tai nạn giao thông đến người ngoài khi nhìn vào cũng không nói nên lời được, mọi người chỉ cầu mong những con người trong xe còn sống sót.

Tại bệnh viện "Seoul Asan Hospital" ở ngoài cửa của bệnh viện bây giờ đang tràn ngập phóng viên, họ đến đây để săn được những tin nóng hổi nhất về vụ tai nạn vừa xảy ra vài tiếng trước.

Tiếng của phòng cấp cứu vẫn không ngừng kêu nó như báo hiệu một điều chẳng lành.

Thời gian cứ trôi đi... Cứ từng chút một sự bồn chồn, lo lắng của mọi người ở đó đã càng ngày được đẩy lên đến đỉnh điểm.

...Cạch...cạch...cạch...

"Ai là người nhà của bệnh nhân"_ Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu

" Là t..tôi... " _ Chị Hanbin run rẩy đi đến chỗ bác sĩ

"May mắn vụ tai nạn đó không ảnh hưởng đến cậu ấy quá nhiều nên bây giờ tình hình đã ổn hơn, tầm vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại và còn điều nữa tôi muốn nói từ khi được đưa lên xe cấp cứu, bệnh nhân đã nhờ một nhân viên y tế ở đó chuyển lời cho chị.^Nếu tôi còn sống thì không được nói với ai hết trừ chị của tôi ra chỉ cần nói là tôi đã thành người thực vật hay chết và một điều nữa người đầu tiên được nghe chỉ có mình chị tôi thôi không có người thứ hai...^ Nhân viên y tế đã nhờ tôi chuyển lời cho người nhà của bệnh nhân. Đây đều là những lời tôi muốn nói với cô và xin phép rời đi trước vì còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ tôi" _ Bác sĩ nói với âm lượng vừa đủ vào tai chị Hanbin

Bác sĩ nói xong liền rời đi.

*May quá, em ấy vẫn ổn*_Chị Hanbin trút đi được một phần gánh nặng trong lòng * Nhưng sao em ấy lại cần làm như vậy chứ và hình như điều quan trọng hơn là giờ khó để nói cho họ rồi * Lo lắng...

"Anh ấy bị sao rồi chị!!?..." _ Lew lo lắng, bồn chồn

" Anh Hanbin có quá được cơn nguy kịch không ạ!? " _ Hyung Seob

Tất cả mọi người ở đó đều hỏi chị một cách dồn dập về Hanbin có bị sao không.

''... Em ấy, em ấy..." _ Chị Hanbin ngập ngừng

"Chị...chị cứ nói đi bọn em...bọn em ổn mà..." _ Tae Rae giọng lắp bắp

"... Em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng... nhưng giờ đã trở thành người thực vật...khả năng tỉnh dậy rất thấp..." _ Chị Hanbin

Mọi người ở đó giờ không còn đứng vững được nữa rồi. Họ sốc trước lời nói vừa thốt ra. Chôn chân tại chỗ không tin vào lời nói trước mắt.

"Thật khó tin mà... mà chị nói đùa bọn em đúng...đúng không!?" _ Hyuk oà khóc

"Sao lại...lại... Có thể như thế được chứ!" _ Hwarang không tin vào sự thật

...

Một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Trong dãy hành lang ấy chỉ nghe được những tiếng khóc của thành viên và các quản lý của nhóm họ. Điều này họ không thể tin được, chính vài tiếng trước Hanbin của họ vẫn đang còn cười đùa sau buổi Tour đầu tiên ở Hàn Quốc đã diễn ra một cách tốt đẹp mà giờ anh ấy đã không còn hy vọng sống nữa rồi...

Đang trong bầu không khí đó, bỗng có người lên tiếng: " Cảm ơn mấy em đã chăm sóc cho Hanbin và chị sẽ đưa em ấy về Việt Nam ngay ngày mai, tiền đền bù chị sẽ chi trả đủ còn giờ các em về đi nghỉ ngơi đi chị sẽ ở đây nên các em yên tâm"

Cả quản lý và sáu người trong nhóm không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như thế này.

" Dạ, ch...chị... " _ Lew

Đang định nói gì đó những có ai bất ngờ để tay lên vai cậu thật mạnh quay đầu lại thì đó chính là quản lý nhóm dùng ánh mắt để ngăn lời cậu định nói ra lại.

" Vậy giờ chúng em về trước ạ" _ Quản lý nhóm cúi đầu xong rồi ra về

" Ừm, đi đường cẩn thận " _ Chị Hanbin vẫy tay chào tạm biệt

Khi mọi người đi hết và giờ chỉ còn lại một mình cô trong không gian lớn của bệnh viện.

"Thật là trống trải mà, mong em sớm tỉnh lại... Hanbin của chị" _ Chị Hanbin đang ngồi trước cửa phòng bệnh để nghỉ ngơi

Ở bên phía nhóm Tempest thì họ khi ra khỏi tầng hầm gửi xe của bệnh viện thì một đám phòng viên ào ạt tràn ra ngoài làm cho xe của họ một lúc lâu mới thoát ra được. Nhưng họ không hề có một chút tâm trạng để ý đến những điều đó một chút nào, giờ mỗi con người trong xe đều có những suy nghĩ, tâm sự riêng khó có thể nói nên lời được nhưng những điều họ suy nghĩ đều liên quan đến người anh cả của họ là Hanbin.

12 GIỜ 04 PHÚT

Khi về đến ký túc xá thì mỗi người mỗi phòng không ai nói với ai câu nào chỉ lạnh nhạt bước vào phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại.

BỆNH VIỆN "SEOUL ASAN HOSPITAL"
12 GIỜ 57 PHÚT

Có một cô gái chạy thục mạng đến trước quầy lễ tân của bệnh viện rồi nói: " Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Hanbin ở đâu vậy ạ!?"

Cô y tá bệnh viện nhìn một lượt trên người cô gái cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm sao lại ăn mặc từ đầu đến chân kín mít, chỉ để lộ mái tóc của mình ra

"Dạ, cho tôi biết cô là người nhà gì của bệnh nhân ạ" _ Cô y tá

"Là người nhà của bệnh nhân!!!" Gấp gáp

"Dạ là phòng 114 tầng 27 của bệnh viện ạ" _ Cô y tá

Vừa nghe xong thì cô đã nhanh chóng chạy đi đến thang máy. Nhấn nút số 27 một cách rất kịch liệt như không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro