Chương 1: Mùa hè, 31 tuổi và 34 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Same old love.

Horang là một công ty đa lĩnh vực lớn ở Seoul, chủ yếu tập trung vào mảng trung tâm thương mại, cũng tạm xem là có một chút tiếng tăm trong giới. Trụ sở chính của công ty tọa lạc ở Yeonsinnae, là một tòa nhà ba mươi tầng khá bắt mắt. Vì muốn tập trung phát triển công ty lớn mạnh cho nên việc tuyển dụng ở đây vô cùng khắt khe, giỏi thôi là không đủ, bạn phải thật ưu tú. Môi trường làm việc cạnh tranh căng thẳng đổi lại mức lương trên trời, Horang trở thành công ty trong mơ của rất nhiều người.

Chín giờ sáng vào thứ hai, Lee Hye In tự thưởng cho mình một tách cà phê trong phòng nghỉ, vừa nhấm nháp vừa xem tài liệu. Vị cà phê không quá đắng cũng không quá ngọt, đủ để đánh thức con người vẫn còn đang quyến luyến ngày nghỉ. Lee Hye In nghiện cà phê nặng, không có cà phê sẽ không sống nổi, vẫn đang vừa ung dung thưởng thức dopamine buổi sáng của mình vừa suy ngẫm về những chuyện sắp tới.

Chín giờ sáng, đối với thời gian biểu ở Horang mà nói vẫn còn khá sớm, công ty chẳng được mấy mống hiện diện. Lee Hye In vô cùng tận hưởng khoảng thời gian này, vô cùng yên tĩnh, không sợ bị cấp trên rầy la hay nhân viên làm phiền bất chợt. Nắng trời không quá chói chang, rọi qua cửa sổ, Lee Hye In cụp mắt lim dim nghĩ về những con số trên tài liệu, về hợp đồng đàm phán với đối tác sắp tới, về đợt thay máu nhân sự của công ty, về đủ thứ chuyện trên đời, không tránh khỏi cảm thấy áo não. Chín giờ rưỡi, từng tốp nhân viên dần xuất hiện, hành lang nhốn nháo những tiếng cười nói. Một số ghé qua phòng nghỉ, nhìn thấy cô bèn dõng dạc chào tăm tắp.

"Trưởng phòng Lee, chúc chị buổi sáng tốt lành ạ."

Lee Hye In đang không tiện nói, chỉ nâng cốc lên, xem như chào hỏi.

Danh tiếng của Lee Hye In ở công ty có thể xem là khá tốt, song đại danh của cô vẫn khiến không ít nhân viên e sợ, nguyên nhân có lẽ bởi do phong cách làm việc quá mức khắt khe và bạo liệt. Trong mấy bài khảo sát nhảm nhí của công ty tên cô luôn nằm đầu danh sách vị cấp trên ít người muốn làm cùng nhất, cũng là người ít được ưa thích nhất trong các vị lãnh đạo. Số người có thể vượt qua ải tâm lý của trưởng phòng Lee chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng họ một khi đã thông qua tuyệt nhiên sẽ trung thành với cô hơn ai hết. Đám nhân viên sau khi chắc chắn rằng trưởng phòng Lee không phật ý với mình mới tản ra làm việc vặt buổi sáng, hoặc là đến căn tin kiếm đồ ăn, hoặc tụm năm tụm bảy buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời.

"Này, có xem bản tin công ty chưa? Hội đồng quản trị vừa mang về một vị giám đốc mới thay cho giám đốc Kang vừa rời đi đó, nghe bảo năng lực xuất sắc cực kỳ luôn."

"Tất nhiên rồi, mới ngoài ba mươi thôi nhưng chị ấy là một trong những doanh nhân trẻ triển vọng nhất của nước ta đó. Tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh tế Tài chính của đại học top đầu, còn là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường P, từng thực hiện thành công cơ số dự án lớn nhỏ, năng lực nghiệp vụ phải nói là cực kỳ xuất sắc đó."

"Ghen tị thật, tôi cũng gần ba mươi rồi đây, chỉ ước được bằng một góc của chị ấy."

Tất nhiên những lời to nhỏ này đều đã lọt hết vào tai Lee Hye In, bực mình thật, chúng nó lại cho cô thêm một lý do để tan nát cõi lòng vào một buổi sáng thứ hai rồi.

Buổi sáng vốn dĩ đã có thể rất tuyệt vời của Lee Hye In bị những lời này làm cho hỏng bét, cô mang tâm trạng không mấy vui vẻ trở về phòng làm việc. Tiếng đánh máy của trưởng phòng mang theo cảm giác nặng nề hơn thường ngày, đám cấp dưới rõ ràng biết sếp của họ có chuyện không vừa ý nhưng không ai dám nói ra. Một lúc sau Kim Ji Sun thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở cửa, lôi cô đi mất.

Tình bạn khăng khít của trưởng phòng nhân sự Kim Ji Sun với trưởng phòng kế hoạch Lee Hye In ở công ty này có ai là không biết? Nghe bảo là bạn trung học, thân nhau từ nhỏ, rõ ràng là ví dụ điển hình của "đôi bạn cùng tiến" trong truyền thuyết. Cả hai đều vô cùng xinh đẹp xuất sắc, thường xuyên được tuyên dương "nhân viên gương mẫu", đều là nỗi ác mộng đối với nhân viên mới. Bởi vì thân nhau cho nên hai người thường xuyên chia sẻ chuyện nội bộ, Kim Ji Sun sẽ mách trước về những thay đổi nhân sự sắp tới còn Lee Hye In lo số liệu, hỗ trợ nhau thăng tiến. Về việc đề bạt lần này cũng vậy, Lee Hye In vốn đã được nghe tin từ ba ngày trước.

Kim Ji Sun để tóc vàng, thân hình cao ráo rắn rỏi, nếu bảo là gái Tây hẳn sẽ có người tin. Nhìn như mấy em gái mới vào đại học nhưng kỳ thực cô nàng năm nay đã ba mươi mốt, tính tình vô ưu vô lo, sống rất tự do vui vẻ. Ngày trước Kim Ji Sun ở trường học chuyên ngành tâm lý, sau ra làm nhân sự, hiểu lòng người không ai sánh bằng. Bên cạnh con mắt nhìn người tinh tường, cấp trên còn rất tin tưởng mà giao cho cô nàng vị trí tham vấn viên tâm lý. Nói chuyện với Kim Ji Sun thực sự thích lắm, con người ta lúc nào cũng có cảm giác như được thấu hiểu và đồng cảm.

Sân thượng lộng gió, thốc thẳng vào lòng Lee Hye In. Tâm trạng cô không hiểu vì sao từ nãy đến giờ vẫn luôn rất tồi tệ, không cải thiện được. Lee Hye In rầu rĩ vô cùng, việc gì cũng chẳng thiết tha, tự cảm thấy bản thân cáu bẩn hơn bao giờ hết. Bây giờ nhìn cái gì cũng cảm thấy không thuận mắt, ây dà, thật mệt mỏi quá đi thôi.

"Chẳng ngờ lại có ngày này..."

"Này, hỏi thật đấy, cậu có ổn không thế?" Kim Ji Sun vô cùng sốt sắng. "Chị ấy bây giờ sẽ trở thành cấp trên trực tiếp của cậu đấy, cậu có chắc mình làm được không?"

"Chuyện cũ dù sao cũng chỉ là chuyện cũ, bọn mình dều đã trưởng thành cả rồi. Kết thúc trong hòa bình mà, mình sẽ tự nhủ dù sao lần này cũng là vì công việc mà thôi."

Lee Hye In mệt mỏi cúi đầu, mặt vẫn tỉnh như không.

"Vả lại nếu nói không ổn thì mình có thể làm gì được đây? Mình là nhân viên gương mẫu, đâu thể để việc tư làm ảnh hưởng chuyện công được? Không ổn thì vẫn phải làm thôi, mình đâu có sự lựa chọn khác." Đúng vậy, cô đâu còn là trẻ con, mọi chuyện vốn dĩ đã kết thúc trong yên bình, cô chẳng tự dưng mà gợi lại làm chi nữa?

Đó là bản thân Lee Hye In đã nghĩ như thế, còn bản thân thực sự có sống tốt hay không, Lee Hye In không chắc. Có những điều, cả bản thân cô cũng không thấu rõ.

Lee Hye In cứ mang theo cái tâm trạng nửa ổn định nửa không đó mà làm việc hết một tuần còn lại, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hiệu suất công việc tuy không có gì thay đổi, dường như còn hiệu quả hơn, nhưng tính khí cáu bẩn của cô khiến người khác cảm thấy không thuận mắt, đã kinh sợ lại càng thêm dè chừng. Đám cấp dưới không theo nổi tiến độ làm việc điên cuồng của sếp mình, dạo này thường xuyên phải tăng ca, tích cực gào khóc đòi chết với đồng nghiệp. Có cảm giác Lee Hye In đã quay trở về thời điểm dậy thì tính khí thất thường, cô bình thường đâu có giống như thế này?

Sự cáu kỉnh của cô khiến Kim Ji Sun hoảng loạn, nhưng Lee Hye In bảo rằng bản thân mình vẫn sống tốt. Cứ cho là như vậy đi, nhưng ổn là ổn thế nào được cơ chứ?

Cả hai đều biết là vì ai mà mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.

Người sắp đến kia gieo vào lòng cả hai biết bao nhiêu là phiền muộn không tên

Thứ sáu là buổi lễ nhậm chức của vị giám đốc mới, chính là con người tuổi trẻ tài cao trong truyền thuyết kia. Phòng nhân sự dạo này bận đầu tắt mặt tối, chủ tịch hạ lệnh không được làm lễ sơ sài. Kim Ji Sun vừa đau đầu vì chuyện nhân sự, vừa lo sốt vó chuyện làm lễ nhậm chức nên quyết định không màng đến Lee Hye In nữa.

Kim Ji Sun đan tay cô cổ vũ, "Cố lên, cậu sẽ làm được thôi."

"Ừ, mình cũng hi vọng sẽ không phát rồ lên rồi bỏ chạy mất."

Lee Hye In rất hi vọng mình có thể giữ được bình tĩnh mà đối mặt với người kia.

Đúng mười giờ, người ấy bước vào. Lee Hye In cố tình không nhìn, nhưng nguồn năng lượng tỏa ra từ người kia quá mức cường đại, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Quả nhiên là phong thái nên có của một người lãnh đạo, ở người kia tỏa ra một thứ sức hút vô hình, khiến cho người ta không thể không chú ý đến. Vị tống giám trẻ tuổi kia cao ngạo bước vào, trên môi là một nụ cười tự tin cùng ánh mắt quyết tâm như muốn thiêu rụi cả thế giới. Phong thái của người từng trải.

Mấy chục ánh mắt chòng chọc nhìn vào người kia, duy chỉ có, Lee Hye In là kiên quyết lảng tránh. Lee Hye In quyết định mình vẫn chưa sẵn sàng. Tiếng vỗ tay ngớt dần, mọi người cũng dần ổn định chỗ, cả căn phòng mấy chục người im lặng như tờ. Vị giám đốc mới đến treo trên môi một nụ cười hoàn mỹ, đưa mắt quét quanh phòng một lượt, khi hai mắt chạm nhau, người ấy khóa chặt ánh nhìn trên người cô.

Lee Hye In có cảm giác mình dường như vừa gặp ảo giác.

"Tôi là Jung Ha Ni, giám đốc vận hành, rất hân hạnh được làm việc với mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro