𝓽𝓱𝓻𝓮𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất làm việc cùng Off Jumpol đối với Gun Atthaphan tương đối dễ.

Ngày thứ hai làm việc cùng Off Jumpol mặc dù hơi nhiều việc nhưng vẫn còn chịu được.

Ngày thứ ba làm việc cùng Off Jumpol Gun Atthaphan đã phát điên vì quá nhiều deadline.

"Làm xong bản báo cáo chi tiêu thì sửa lại hợp đồng này ngay, có rất nhiều sạn".

Với Off Jumpol thật ra cũng không nhiều việc đến thế, có thể đưa xuống cho nhân viên làm nhưng vấn đề ở đây là anh muốn thử xem cậu có chịu được hay không.

Đến bây giờ, Gun Atthaphan trong mắt anh là một người rất siêng năng, dù được nuông chiều từ bé nhưng không hiếu thắng như những người anh từng thấy, ngược lại còn rất hiểu chuyện.

Gun Atthaphan cố nghiến răng chịu đựng, cậu ngước lên cười mỉm với chủ tịch: "Vâng ạ".

Bỗng dưng Off Jumpol lại tiện tay mà xoa đầu cậu, nói hai tiếng: "Giỏi lắm".

Gò má cậu bắt đầu ửng đỏ, giỏi giỏi cái qq, người ta cũng biết ngại mà. Từ trước đến giờ chẳng có ai xoa đầu cậu ô nhu như trong phim truyền hình cả, lần đầu được xoa lên tóc nói chung rất thoải mái aw.

Off Jumpol xoa đầu Gun Atthaphan không biết vì lí do gì cả, có thể là Gun Atthaphan quá moe làm Off Jumpol không kìm được, hoặc cũng có thể là Gun Atthaphan làm tốt công việc nên được anh xoa đầu "tán dương", nói chung lí do nào thì cũng tại Gun Atthaphan làm Off Jumpol bất giác dịu dàng thôi.

Sau chiếc xoa đầu ô nhu đó Gun Atthaphan càng năng suất làm việc hơn, kết quả là chưa hết giờ làm việc thì bản báo cáo cũng đã được hoàn thành.

"Cậu về bằng gì, nếu được thì tôi chở về luôn cho tiện vậy." Off Jumpol thấy Gun Atthaphan xếp lại đồ đạc cũng ngầm hiểu là cậu chuẩn bị đi về, xong thì lấy giọng điệu của một Off-lịch lãm và ga lăng-Jumpol để ngỏ ý muốn chở con người ta về đến nhà sẵn tiện biết thêm về thư kí riêng của mình một chút.

"Không cần đâu ạ, tôi đã có người đưa về rồi, phiền chủ tịch". Ít nhất thì Gun Atthaphan cũng phải giữ ít giá cho riêng mình chứ, mặc dù đi cùng thì cũng được đó nhưng thoi, ít nhất không nên mất liêm sỉ còn hơn.

Off Jumpol đang tiếc hùi hụi vì không có cơ hội chở thư kí về thì vẻ như ông trời nghe được tiếng lòng của anh, cùng lúc đó Gun Atthaphan có cuộc gọi đến từ bác tài xế báo đang bận chuyện gấp, xin lỗi cậu và nhờ cậu bắt taxi về nhà.

Mà dại thế nào Gun Atthaphan lại lỡ bật loa ngoài.

"Vậy giờ tôi chở cậu được rồi chứ, quý ngài?" Off Jumpol làm điệu bộ như ghẹo gan nhìn thẳng vào mắt cậu.

May cho anh vì anh là sếp nhé, anh mà hong phải sếp thì tui quánh anh gòi chứ hong có nhường đâu như vậy đâu - Gun Atthaphan thầm nghĩ, đương nhiên không dám nói ra, đã thế miệng còn đồng ý rồi đi theo người ta nữa.

Và thế là, hai người, một người lớn, một người bé ngồi trên chiếc xe của người lớn chạy trên đường dưới cái nắng chiều chói chang của thành phố Bangkok nhộn nhịp.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bị deadline zí thấy mịa nên nếu mng thấy tui kh lên đăng truỵn là lúc đó tui đang xách cl chạy deadline rùi nhaa, cái tật nước tới chân thì bơi vs nhiều bài quá nên kh có thgian lên wattpad hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro