Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc đầu ta chỉ cảm thấy thân thể bị một dòng nước xoáy hút vào, khi tỉnh lại đã ở Lam Triều rồi. Ta được một ông lão tốt bụng cứu sống. Ông ấy không có con cái, nên giữ ta ở lại nhà. Ta rất nóng lòng muốn tìm ngươi, lại nghĩ tới lời mà các vị tỷ tỷ từng nói, nên mới quyết định đến hoàng cung tìm ngươi. Ban đầu, mấy tên thị vệ kia không chịu truyền lời giúp ta, nói gì cũng không cho ta vào cung. Mãi đến khi ta mang miếng long bội của ngươi ra, họ mới không đuổi ta nữa. Lăng Giản, xin lỗi.... Ngày đó ta đã nói dối người chuyện long bội. Không phải ta cố ý lừa gạt ngươi đâu, chỉ là ta muốn lưu lại chút niệm tưởng thôi, thấy nó tựa như thấy ngươi vậy."

Trong Thượng Hoa Cung, ngoại trừ Tô Nguyễn Hân đang ở Đại Dực nên không thể có mặt thì tất cả mọi người đều ngồi vây quanh Lăng Giản, nghe Thiện Tuyết Nhu kể lại những việc sau khi "thất lạc". Nàng thật đúng là may mắn, nếu không phải biết bọn người Lam Thanh Hàn đang ở hoàng cung, chỉ sợ đời này cũng không thể gặp lại.
Nghe Thiện Tuyết Nhu tự thuật xong, Lăng Giản thấy các nữ nhân trầm mặc không nói, uống cạn chung trà, nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thanh Hàn, nếu đã tìm được người rồi thì người hãy lập tức bảo mấy người đó trở về đi. Về phần chỗ ở của nàng...."

Thừa dịp Lăng Giản vẫn còn đang suy tư phải an bài Thiện Tuyết Nhu ở nơi nào, Ôn Nhứ Yên chủ động mở miệng yêu cầu, nói: "Lăng Giản, để Tuyết Nhu muội muội ở cùng ta đi. Nàng có thể trở về, ta rất vui mừng." Vui mừng? Lúc Ôn Nhứ Yên nói lời này cũng không hề giả vờ, nàng quả thật rất vui vẻ. Mai này nếu có Thiện Tuyết Nhu ở cùng, cho dù Lăng Giản không đến thì nàng cũng sẽ không quá cô đơn. Dù sao, tính tình của Thiện Tuyết Nhu cũng khá giống nàng, ở chung sẽ rất hòa hợp.

"Được, nếu Nhứ Yên đã nói như vậy thì để Tuyết Nhu ở Nhiễm Lê Cung đi. Ngô...." Lăng Giản đứng dậy ngồi vào bên cạnh Lam Ngữ Thần, từ đầu đến cuối ánh mắt của Ngữ Thần nha đầu luôn đặt trên người Thiện Tuyết Nhu, có lẽ trong lòng nghi ngờ vị cô nương đột nhiên xuất hiện này: "Ngữ Thần, nàng là Thiện Tuyết Nhu, cùng ta xuyên không đến đây, nhưng lại rơi xuống nơi khác, bây giờ mới trở về."
"Vậy nàng cũng là nữ nhân của ngươi sao? Giống như Linh Lung tỷ tỷ và các hoàng tỷ, đều là nữ nhân của ngươi đúng không?" Lam Ngữ Thần chớp đôi mắt trong veo như nước. Tuy là câu hỏi, nhưng trong lòng nàng đã khẳng định. Bên cạnh Lăng Giản cứ thêm một rồi lại một nữ nhân, còn nàng ở nơi đâu! Ngoại trừ lần trước chân chính hôn Lăng Giản một lần, còn lại cái gì cũng không làm! Thậm chí, mặc kệ nàng quấn quít lấy Lăng Giản thế nào, nháo Lăng Giản ra sao, Lăng Giản vẫn không hề có ý định thành thân! Không công bằng! Thật sự rất không công bằng!

"Ách...." Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của các nữ nhân, Lăng Giản theo bản năng rùng mình một cái. Muốn tránh né các nàng, lại đúng lúc đón nhận ánh mắt hàm chứa mong đợi của Thiện Tuyết Nhu. Được rồi, đã đến bước này rồi thì còn tìm cớ gì nữa? Suy nghĩ một chút, Lăng Giản nặng nề gật đầu với Lam Ngữ Thần, nói: "Về mặt nào đó mà nói, nàng quả thật là nữ nhân của ta. Ta đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với nàng, chuyện đã làm thì không cách nào xóa đi, đã hứa thì càng không thể nuốt lời."
Tách, tách.

Một giọt lại một giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt Lam Ngữ Thần, nàng bĩu môi dùng sức đánh vào vai Lăng Giản, khóc hô: "Lăng Giản ngươi là đồ khốn kiếp! Ngươi chính là một người xấu xa từ đầu đến chân! Hu hu hu... Ta xinh đẹp như vậy mà ngươi lại không cần, còn chê ta nhỏ tuổi, muốn ngươi cưới ta thì ngươi cứ mãi trì hoãn! Lần này hay rồi, ngươi lại tìm nữ nhân, còn nói cái gì mà "đã hứa thì không thể nuốt lời!" Ta còn không ngại ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, mà ngươi... Hu hu hu... Ngươi khi dễ ta... Khi dễ ta!" Lam Ngữ Thần đẩy Lăng Giản ra, ngược lại lao vào lòng Lam Thanh Hàn, khóc đến lê hoa đái vũ: "Hoàng tỷ! Ta không muốn gả cho nàng nữa! Ta cũng không chờ nàng nữa! Ngươi thay ta an bài hôn sự đi, đem ta đưa đến phiên quốc hòa thân cho rồi đi!!! Hu hu hu... Lăng Giản căn bản không thích ta!!! Hu hu hu..."
Xoẹt xoẹt xoẹt, một ánh mắt sắc lạnh như phi đao dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng về phía Lăng Giản. Lam Thanh Hàn nheo mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn nói: "Lăng Giản! Ngươi cả gan chọc hoàng muội của trẫm khóc! Có tin trẫm cho ngươi cả đời không thể ra khỏi Càn Thanh cung hay không! Còn không qua đây dỗ dành nàng ấy!"

Được rồi, Lam nữ hoàng mắt lạnh tuyệt đối không phải giả, uy hϊếp của nàng càng khiến Lăng Giản sợ đến lạnh run. Không đợi phi đao thứ hai phóng đến, Lăng Giản vội vàng ôm Lam Ngữ Thần vào lòng, cúi đầu nhẹ giọng an ủi bên tai nàng: "Nha đầu của ta, ta thích ngươi mà, sao ta lại không thích ngươi chứ? Đừng nói những lời ngốc nghếch như muốn đến phiên quốc lần nào nữa được không? Ngươi đi hòa thân rồi thì ta biết thành thân với ai đây? Nha đầu ngốc, chờ thêm một thời gian nữa thôi mà. Ngươi còn nhớ những lời Thanh Hàn đã nói với mẫu hậu ngươi không? Nàng nói khi nàng không còn bận rộn chính vụ nữa nàng sẽ chuẩn bị hôn sự cho chúng ta. Ngữ Thần, Ngữ Thần nha đầu của ta.... Ta thích ngươi, rất sớm rất sớm đã thích ngươi..." Nói xong, Lăng Giản nhẹ nhàng hôn lên vành tai Lam Ngữ Thần, chọc nàng run rẩy cả người. Viền mắt đỏ ngầu vì khóc sớm bị hồng quang thay thối, nàng khó chịu đấm nhẹ vào vai Lăng Giản, hờn dỗi nói: "Xấu xa."
"Được được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta là kẻ xấu xa, ta là kẻ xấu nhất trong những kẻ xấu! Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, nhìn xem....khóc thành mèo hoa rồi!" Lăng Giản cưng chìu nở nụ cười, săn sóc thay Lam Ngữ Thần lau nước mắt.

"Cho dù khóc thành mèo hoa ngươi cũng không được bỏ rơi ta! Đáng ghét, ngươi chính là kẻ xấu nhất!" Tiểu nha đầu chung quy là tiểu nha đầu, cho dù dáng vẻ tuyệt mỹ động nhân như thế nào đi nữa, trong lòng vẫn luôn tồn tại sự đơn thuần như thuở ban đầu. Nếu không nàng sẽ không bị mấy lời ngọt ngào của Lăng Giản dụ dỗ ngừng khóc.

Đâu còn dám bỏ rơi, nếu như dám, nhất định sẽ bị Thanh Hàn cấm túc. Lăng Giản cười hắc hắc, ôn nhu vỗ lưng Lam Ngữ Thần, rồi nói với các nữ nhân đang xem kịch vui: "Được rồi, hôm nay Tuyết Nhu cũng đã trở về, chờ Nguyễn Hân trở lại, chúng ta cũng coi như một nhà đoàn tụ! Ngô.... Thời gian cũng không còn sớm, ta phải đến Càn Thanh cung phê tấu chương." Tấu chương chất một bàn, nếu không phê xong.... Ách.... Ánh mắt của Thanh Hàn "gϊếŧ" đến rồi.
"Khanh khách... Lăng Giản, hà tất gấp gáp phê tấu chương như vậy? Bồi các tỷ muội thêm một lúc đi!" Cái gì gọi là sợ thiên hạ không loạn, Lam yêu tinh chính là loại này. Rõ ràng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lam Thanh Hàn quăng cho Lăng Giản, lại còn giả vờ ngu ngơ, đứng dậy kéo Lăng Giản lại, khoa trương ngồi trêu đùi nàng, liên tục thổi khí lên môi nàng.

"Phải, Lăng Giản, ngươi làm gì mà gấp gáp như vậy?" Nếu như một yêu nghiệt không đủ "mê hoặc thiên hạ", như vậy một yêu nghiệt khác nhất định sẽ ra tay, chủ động xuất kích. Vì vậy, mấy giây qua đi, Ngọc Linh Lung ôm cổ Lăng Giản ngồi ở trên đùi phải của nàng, nghiêng người dán đến bên tai nàng, ngậm lấy vành tai của nàng không ngừng liếʍ ʍúŧ.

"Ách...." Ai có thể nói cho nàng biết, ai có thể nói cho nàng biết bây giờ là tình huống gì không. Rõ ràng nàng không làm gì cả, vì sao hai yêu tinh này lại bắt đầu rục rịch rồi. Không phải đã hứa chung sống hòa bình sao? Tuy các nàng hiện tại không phân tranh cao thấp, nhưng.... Nàng vẫn ăn không tiêu!
Hô hấp, hít sâu....

Lam Thanh Hàn từ trước đến nay vẫn hiểu rõ tính "thích quấy rối" Của Lam Nhược Y, nhưng nàng không ngờ từ lúc có Ngọc Linh Lung, hai người kia liền bắt đầu cùng nhau "quấy rối", không cướp Lăng Giản từ chỗ các nàng thì không chịu! Không được! Tuyệt đối không thể dung túng các nàng nữa! Bằng không, không chỉ tấu chương chồng chất thành núi, mà nàng và các tỷ muội khác càng không có cơ hội thân cận Lăng Giản.

"Linh..."

"Linh Lung tỷ tỷ, nghe Lăng Giản nói ngươi đang nghiên cứu biện pháp giúp nữ nữ sinh hài tử, không biết có thu hoạch gì không?" Không chờ Lam Thanh Hàn mở miệng, Hứa Linh Nhược luôn không thích lên tiếng dĩ nhiên đã mở miệng trước nàng. Chắc bởi hai yêu tinh trước mắt tranh đoạt quá mức, nên mới nhịn không được mà lên tiếng, khiến các nàng "buông tha" Lăng Giản. Cho dù không hoàn toàn buông ra, chí ít cũng cho các nàng chút cơ hội ở chung đi!
"Ngô.... Ta tìm xem rất nhiều sách cổ, trong đó có mấy quyển quả thật có nói về phương diện này. Nhưng muốn nói đến phương thuốc thì nội dung quá mơ hồ, phải trải qua nhiều lần phối chế mới có thể." Ngọc Linh Lung nghiêm túc đáp lời. Nếu người hỏi là Lam Thanh Hàn, có lẽ nàng sẽ không trả lời tỉ mỉ như vậy. Nhưng người hỏi là Hứa Linh Nhược, nàng liền chăm chú.

"Thì ra thật sự có phương thuốc giúp nữ nữ sinh hài tử." Đáy mắt Ôn Nhứ Yên hiện lên mừng rỡ, nàng không ngờ phương thuốc trước đây Lăng Giản nói với nàng thật sự tồn tại. Hôm nay nghe Ngọc Linh Lung nói như vậy, không chỉ là Ôn Nhứ Yên, mà những nữ nhân khác cũng tràn ngập chờ mong. Có thể vì ái nhân dựng dục hài tử thuộc về các nàng, đó nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

Nhìn các nữ nhân tràn ngập mong đợi, khóe môi Lăng Giản không khỏi nở nụ cười cưng chìu: "Các ngươi đó! Không phải ta đã nói sao? Không nên ước ao hài tử của người khác bao nhiêu khả ái bao nhiêu xinh đẹp, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có hài tử thuộc về chúng ta. Các nàng nhất định là những nữ hài xinh đẹp nhất thế gian!!!"
"Đã như vậy thì liền làm phiền Linh Lung tỷ tỷ mau chóng điều chế phương thuốc đó." Các nữ nhân miệng đồng thanh nói.

Thật sự xem nàng là máy chế thuốc rồi đúng không! Bằng sức lực của mình nàng, làm sao có thể nghiên cứu ra được phương thuốc! Cho dù nghiên cứu được, cũng phải cùng với Lăng Giản! Dù sao Lăng Giản mới là thiên tài của bệnh viện trung y!!! Quay đầu, Ngọc Linh Lung cười như không cười ôm cổ Lăng Giản, sau đó chuyển sang vuốt ve thắt lưng nàng, buộc nàng không chủ động lên tiếng thì không được.

"Ách... Yên tâm đi, làm xong chuyện này, ta và Linh Lung sẽ cùng đến thái y viện nghiên cứu. Dù sao, chuyện như vậy chỉ một người nghiên cứu là không được." Lăng Giản khó chịu giãy dụa, rất sợ Ngọc Linh Lung đột nhiên nhéo nàng.

"Ừ, như vậy cũng tốt. Lăng Giản, hôm nay Tuyết Nhu muội muội đã trở về, nên nên an bài thật kỹ thời gian của bọn ta, để tránh... nhiều người tức giận. Được rồi, không biết lát nữa ai sẽ đi cùng ngươi đây?" Dường như cố ý nhắc nhở hai yêu nghiệt không được khi dễ Lăng Giản, Lam Thanh Hàn nhấn mạnh câu trêu chọc "nhiều người tức giận", càng không ngừng nhấn mạnh vai trò "chủ đạo" của Lăng Giản, để tránh nàng bị hai yêu tinh mê hoặc đến mất phương hướng.
"Đương nhiên đương nhiên, hôm nay...hôm nay Linh Nhược theo ta đi." Cẩn thận đẩy hai yêu nghiệt ngồi trên đùi mình ra, Lăng Giản nghiêm trang đứng dậy, nói: "Khụ, ta phải đến Càn Thanh cung phê tấu chương rồi, Linh Nhược.... Chúng ta đi!! Ai ai ai, ta sai rồi, ta sai rồi.... Thanh Hàn, ngươi buông tay trước đã! Khụ.... Lỗ tai... Đó là lỗ tai người, đó không phải là lỗ tai heo...." Khó khăn thoát khỏi vận rủi bị nhéo lỗ tai, Lăng Giản không dám nói nữa, nàng len lén liếc nhìn Lam Thanh Hàn, thừa dịp nàng còn chưa phát uy, lôi kéo Hứa Linh Nhược chạy về Càn Thanh cung. Đều nói nữ nhân nhiều thì náo nhiệt, nàng xem như đã hiểu, căn bản cũng không phải là náo nhiệt mà là chịu tội! Nghiêm trọng chịu tội!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt