1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Khuê lổm nhổm bò dậy mò ra vườn sau một đêm bị hành hạ bởi giọng hát của ả Đào kia.

- "Chịu dậy rồi đấy phỏng"! (Mẹ của Khuê không nhìn mà nói với cô)
- Vâng! Nhà còn bao nhiêu là việc, con phải dậy sớm mà phụ U chứ!
- "Gớm quá cô nương! Từ khi nào mà mồm mép khoa trương"! (Liếc cô rồi bĩu dài môi)
- U đã đi chợ chưa ạ? Nếu chưa thì để con đi chợ cho U ở nhà nghỉ ngơi.
- "Đấy, nói là phải thực hành ngay thì nó mới thành sự! Ngồi đấy U đi viết sớ chợ cho mà tìm hàng"! (Nói rồi đi vào nhà viết sớ đi chợ).

Sớ đi chợ: danh sách mặt hàng cần mua.

Thấy Mẹ vô nhà thì Khuê đứng dậy đi tới vại múc nước làm vệ sinh cá nhân, cô còn tưới nước cho mấy khóm hoa đầu ngõ. Xong xuôi công việc đơn giản thì Mẹ của Khuê cũng đi ra.

- "Đây, đi mua giúp U mấy món này. Tiền liệt kê ra hết rồi, có nhỉnh thì cũng vài ba xu thôi, nhỉnh quá lần sau U không dám mượn mày nữa đâu"! (Vừa nói vừa đưa tiền cho Khuê)
- Vâng! U cứ tin ở con! Học hành lâu lắm rồi mới về, ăn ở con cũng tự lo cả thì đi chợ chỉ là việc đơn giản! (Từ khi mới vào trung học {C2} Khuê đã đi theo Bố vào miền Nam. Bố làm, Khuê học. Sau khi học xong {C3}, Khuê đậu một trường đại học ở quê thì mới tay khăn gói cùng Bố về quê).

Khuê cầm ví tiền Mẹ đưa cùng tờ sớ, khoác cái áo len cho đỡ lạnh mới cất bước đi chợ. Tính ra từ lúc về quê cách đây vài tháng thì đây cũng là lần đầu tiên Khuê tự đi chợ.
Ra gần đến nơi họp chợ, Khuê mới quên là bản thân chưa bới cho gọn tóc. Cô nhìn dáo dác tìm đại một sợi dây rồi cuộn tóc lại búi lên, dù ở đây nhìn có hơi lạ vì đa số người dân sẽ vấn tóc chứ không búi.
Bước chân vào nơi tranh đấu của các bà nội trợ và chủ hàng, Khuê toàn nghe tiếng trả giá.

- "Có tí teo thế này thì 2 xu thôi! Mụ bán đắt cứ như mùa Tết ấy thì ai mua"!
- "2 xu tôi thà mang về cúng tổ còn hơn! Mới sáng sớm nức mắt, không mua thì bà đi chỗ khác cho tôi nhờ"!
(Tiếng của hai chiến sĩ nào đấy với nhau vang lên cả một vùng nhỏ).

Khuê đi xa nơi đấy, tiến đến một cái bàn gỗ nhỏ, nơi đặt từng miếng thịt tươi đỏ hỏn.
Đứng được một lúc Khuê cũng lựa được miếng thịt mà Khuê cảm thấy ngon nhất.

- Cô lấy cho cháu miếng này nha.

Ngay lúc Khuê nói cũng có người chỉ vào miếng thịt ấy và đồng thanh nói với chủ tiệm thịt.

- "Thím Dần cân hộ cháu miếng thịt này nhé ạ". Giọng một cô gái nhẹ vang lên

Nghe thấy có người định giành miếng thịt với mình, Khuê quay ngay sang chỗ phát ra âm thanh ngọt ngào ấy mà nhìn. Người kia cũng hơi bất ngờ mà quay sang nhìn Cô.
Đứng song song với Khuê là một cô gái thấp hơn Khuê chỉ gần nửa cái đầu, người diện Tứ Thân, da mịn dáng mảnh, tóc vấn gọn gàng. (Chứ ai như Khuê)

Cứ đứng nhìn chăm chăm con gái người ta thì cũng quá là kì cục đi, Khuê đành mở lời nói với cô gái:

- Xin lỗi cô, miếng thịt này tôi chọn mất rồi, phiền cô hãy lựa miếng khác. (Khuê nói với chất giọng cực kỳ nhẹ nhàng, dù gì người ta cũng là con gái. Với cả nhẹ nhàng cho vừa lòng nhau).

Khuê chỉ thấy cô ả kia giương đôi mắt mê hồn người của ả nhìn Khuê rồi lại cúi nhìn miếng thịt khẽ mở lời:

- "Xin lỗi cô đây quá! Nhưng cô có thể nhường cho tôi miếng thịt này được không? Nhà tôi có người ốm mệt, tôi cần miếng thịt như thế này"... Cô ả miệng nói mà mắt cứ nhìn chăm chăm miếng thịt mà tiếc nuối.

Thấy người đẹp có phần nhỏ nhẹ vừa lòng người, và quan trọng hơn là nhà người đẹp có người bị ốm, Khuê mềm lòng đành đồng ý.

- Vâng. Thôi vậy, cô cứ lấy đi. (Khuê dứt khoát nói)

Nói xong Khuê cũng chẳng ở lại lựa miếng thịt khác, cô nhẹ quay quay người dạo nhanh bước chân về phía cuối chợ mà không để ả kia nói thêm gì. Chỉ là Khuê không biết, từ lúc Khuê bước chân đi thì ánh mắt cảm kích của ả ta đã chăm chú dõi theo bóng lưng của Khuê, mà ả cũng day dứt khó xử, ả sợ đã làm phiền đến Khuê và ả nghĩ rằng Khuê đi nhanh như vậy là nghĩ rằng mới sáng đã gặp phải ả. Ả đâu biết Khuê đi nhanh chỉ là do Khuê sợ sẽ không mua được đồ ngon, về sẽ bị Mẹ chửi cho vuốt mặt không kịp.

Cứ như vậy, Khuê đi hàng khác và mua đầy đủ thứ trong sớ, cũng không phải bù thêm xu cắc nào cả. Chắc Mẹ của Khuê sẽ tự hào về đứa con gái của bà lắm!

- U ơi, con mang đồ ngon về cho U rồi đây! (Chưa vào đến cửa nhà mà Khuê đã nói to lên vọng vô nhà)
- "Khiếp! Con gái con đứa! Mồm cứ oang oang cả lên"! (Nói vậy, bà vẫn đi ra bê phụ con cái làn đựng đồ ngon mà con bà nói)
- Đấy, U thấy tươi không hả U!? (Khuê ngửa mặt lên trời tự đắc)
- "Cuối cùng cũng được nhờ rồi". (Bà vừa nói vừa lật đồ xem thử)
- Con đi chợ có gặp cái chị này đẹp với ngoan hiền nết na lắm U ạ!
- "Cái làng này con gái được cho là vừa đẹp vừa nết na thì chỉ có cái Loan nhà ông Điếu với cái Cầm nhà bà Sen thôi. Không cô nào hơn hai đứa nó. Thế mày gặp đứa nào trong hai đứa đấy"? (Mẹ Khuê thắc mắc hỏi)
- Con chả biết nữa. Nhưng mà con cũng đẹp đấy thôi, sao U không kể!
- "Mày khiếm khuyết cái nết rồi con ạ! Với lại mày đi xa lâu như thế, người ta sao mà so sánh mày ngay được".
- U đúng là, U nói như thế là con buồn đấy!
- "Mày buồn chứ có phải U buồn đâu. Thôi, đi ra chỗ khác để U nấu cơm". (Bà khua khua tay đuổi Khuê)

Thấy Mẹ nói thế Khuê cũng chù ụ cái mặt giả vờ dỗi Mẹ. Đang ngồi, Khuê nghe có tiếng guốc đi qua bậc cửa thì quay lại nhìn.

- Con chào Thầy, Thầy dậy rồi ạ. (Thấy Bố là Khuê ngoan hẳn)
- "Thầy dậy lâu rồi, lúc nẫy ngồi bên trong uống chè thôi". (Ông Cảnh khoác tay đằng sau thắt lưng, đi qua đi lại ngắm vườn hoa)
- Thầy xem, U chê con kìa... (🥺)
- "U mày nói đúng đấy còn gì. Mày chỉ ôm vào chân người ta thôi con ạ"! (Ông vừa nói vừa cười ha hả)
- Vâng, vậy là con đã biết con bị phân biệt đối xử rồi. Con biết thân biết phận rồi Thầy U ạ... (Khuê hờn lần 2 trong ngày)
- "Thôi, Thầy U nói chơi, cứ khéo để trong lòng! Lấy bát đũa chuẩn bị ăn cơm". (Ông vỗ vai đứa con gái cái bộp rồi giục Khuê đi dọn bát)
Khuê cũng cười hì hì mà làm theo.

Gia đình Khuê khá thoáng so với các gia đình miền Bắc thuở bấy giờ. Có thể thoải mái mà đùa giỡn một cách gần gũi với nhau, không cần quá giữ những lễ nghĩa không cần thiết.

-

Sau cái hôm được cô gái lạ nhường cho miếng thịt, Cầm luôn muốn gửi lời cảm ơn trực tiếp đến cô gái ấy. Có thể việc nhường miếng thịt đấy trong mắt mọi người chỉ là hành động bình thường, nhưng đối với nàng thì lại là sự tốt bụng và nhường nhịn thật sự.
Bởi lẽ từ khi mới được mấy tuổi đầu thì Cầm đã mất đi người Bố, dân làng xung quanh nàng lại khá lạnh nhạt, chẳng mấy khi gần gũi giúp đỡ gia đình nàng. Khi dần trưởng thành nàng mới cảm nhận được sự quan tâm tăng dần lên. Nhưng nàng nhận ra rõ ràng sự quan tâm từ những gã ấy là có ý đồ, chưa xét tốt hay xấu.

Đang nghĩ về cô gái búi tóc lạ lẫm ấy thì Cầm bị một người gọi giật hồn trở lại.

- "Này! Chị làm cái gì mà thần người ra thế"? (Một cô đào khác trong đội hỏi)
- "Hả? À... Chị đang nghĩ đến vài chuyện thôi".
- "Nghĩ cái gì mà cứ thần người ra thế? Chị phải lòng gã nào rồi chăng"?? (Cô gái cười nham nhở dò hỏi Cầm)
- "Em đừng nói bậy. Nào có phải lòng ai! Chị chỉ đang nghĩ đến một cô gái"... (Cầm vừa vuốt ve cái phách vừa lau rồi trả lời)
- "Này, sao lại nghĩ đến một cô gái?? Ý chị là sao"?
- "Thì cô gái ấy nhường cho chị miếng thịt để nấu cháo, hôm đấy chị chưa kịp nói gì thì người kia đã đi rồi... Song nhìn kỹ lại thấy cô ấy rất lạ, ở cái làng này ngót nghét mấy chục năm mà chị chưa thấy cô ấy bao giờ cả"... (Cầm nhẹ nhàng kể lại)
- "Lạ hả? Chị có nhớ người ta trông thế nào không "?

Cầm lục lại trí nhớ của mình để kể chi tiết về người con gái kia:

- "Cô ấy mảnh mai, dáng người cao cao, mặt mày sáng sủa, trông có vẻ là con nhà có học thức, giọng bắc mà lại na ná nam. À, còn búi tóc nữa" ...
- "Nghe kì lạ thế nhỉ"!?
- "Hình như em biết cô ta là ai rồi" (Cái Hạnh đang ngồi bên cạnh nói chen vào)

Cầm nhìn Hạnh như mong chờ Hạnh cho biết thêm thông tin gì đấy.

- "Em nghe nói con nhà ông Cảnh gần đình đây vừa mới từ trong nam về để học to học, hôm bữa em có đi ngang nhà ông ấy, nhìn từ cổng vào thì thấy có cái cô nào ngồi bắt ve cho con chó ngay trước cửa nhà ấy! Cô ta giống chị kể ra phết "! (Miệng Hạnh lem lẻm kể chuyện mình chứng kiến được)
- "Ừ, em cũng nghe vụ đấy, chị Cầm không biết hả"?
- "Không, chị không biết... Mà các em biết con của ông Cảnh tên gì không"?
- "Là cô Lý Khuê, Trần Thụy Lý Khuê chị ạ"! (Hạnh nhanh mồm trả lời)
- "Chị cảm ơn nhé! Để có dịp chị định sẽ qua nhà cô ấy cảm ơn"
- "Hồi nhỏ em có chơi với cô ả, tính tình đỏng đảnh trịch thượng lắm chị ơi! Nhỏ tẹo mà đã khó như vậy rồi, mình đừng dính vào làm gì"!
- "Chị không thấy như vậy" ...
- "Ôi dào, với cả ai lại đến tận nhà cảm ơn người ta chỉ vì người ta nhường mình miếng thịt cơ chứ"!?

Bây giờ thì Cầm cũng đã thôi lau cặp phách, ngồi im mà suy nghĩ.

"Cũng đúng... Mình thấy việc ấy quan trọng nhưng người ta không thấy vậy thì sao... Nếu mình đến tận nơi có lẽ người ta sẽ bị mình làm phiền"... Cầm nghĩ ngợi một hồi, thôi thì cũng chọn không tìm đến nhà Khuê.

Buổi tối hôm nay đến xem ca có vài ông lớn được mời đến thẩm nhạc, đình Làng nô nức tiếng người dân kéo đến tìm ngồi, trong số đấy có một cô gái rất lạ mắt. Cô ta mặc dù đã vấn tóc như bao người nhưng cái vẻ khác lạ ấy vẫn hiện ra rõ rành rành.
Xuyên qua đám người, tay ôm quyển sách dày cộp, Khuê lọ mọ tìm chỗ khuất trong đình mà ngồi. Cô lật quyển sách để đọc mà chả quan tâm những chuyện diễn ra xung quanh.

Mọi người yên vị ngồi chờ, ông quản đình trải đôi chiếu rồi chuẩn bị nước và chè, ca nương ca kép đã mang đủ nhạc cụ và ngồi xếp bằng trên chiếu. Lúc tiếng đàn đáy vang lên cũng là lúc tiếng xì xầm buôn chuyện tắt hẳn.
Tiếng đàn phách đan xen nhịp nhàng cùng giọng ca ngọt ngào man mác ý buồn của Hồng Cầm làm cho mọi người đắm chìm mà thưởng thức.

- "Tuyết muốn lấy ông ...
Xưa... Khi xưa... Tuyết muốn lấy ông ...
Ông chê, ông chê, Tuyết bé Tuyết không biết gì ...
Bây giờ Tuyết đã đến thì ...
Ông muốn lấy Tuyết
Tuyết chê ông già" ...
(Hồng Hồng Tuyết Tuyết)

Lúc này, Cầm mới lia ánh mắt nhìn thính giả bên dưới. Khi nhìn đến góc đình thì Nàng hơi ngẩn người vì bất ngờ. Nơi góc đình, có một người con gái đang ngồi tựa lưng vào chân cột mà đọc sách, tay lật từng trang một cùng ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm. Nàng nhìn cô như nhìn một loài sinh vật lạ, bởi lẽ ai đã đi nghe ca mà lại còn mang sách theo để đọc?? Chỉ có Khuê thôi.

Khi Cầm đang chăm chú nhìn Khuê thì Khuê cũng cảm nhận được gì đấy, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía dàn kép thì thấy nàng đang hát, nhưng ánh mắt lại chiếu đến nhìn mình. Cô nhận ra ngay người ấy là cô gái xinh đẹp hôm nọ được bản thân nhường cho miếng thịt, chợt cảm thấy ngại ngùng, mắt lại cúi xuống trang sách. Cầm cũng nhận ra được ánh nhìn của mình làm người ta ngại nên quay mặt đi ngay, nhưng lâu lâu vẫn đánh ánh mắt về hướng con người kia mà thăm dò.
Cứ như vậy, hai người nhìn qua nhìn lại nhau đến khi kết thúc buổi hát nhạc.

Khi đám đông dần ra khỏi đình, xung quanh quang đãng hơn thì Khuê mới bắt đầu di chuyển về hướng cổng. Khuê nhìn mọi người tay xách nách mang những thứ quà ở đình về thì cũng thấy bản thân mình kì cục. Khuê cũng tay xách nách mang, nhưng cô không mang quà bánh, cô mang sách vở. Cô ghé lại hàng nước mua tí đồ mang về, đang ngồi chờ bà hàng quán gói hàng thì từ phía sau có tiếng gọi nhè nhẹ vang lên.

- "Này... Cô ơi"?

Khuê đang uống chè, với bản tính của cô thì cũng không bất ngờ trước chất giọng ấy. Cô quay người lại, khẽ nâng lông mày khi miệng vẫn đang uống chè.

- "Cô, có phải là cô Khuê không ạ"?

Bấy giờ Khuê mới đặt chén nước chè xuống bàn rồi trả lời:
- Vâng, đúng là tôi, còn cô là? ...
- "Tôi tên là Cầm, Hồng Cầm. Tôi sống ở đây, nghe danh cô đã lâu, bây giờ mới có dịp chạm mặt, quả là may mắn quá! Chi bằng xin cô có lòng, cùng tôi ngồi tâm tình một chút được chăng"?
- Cô nói thế tôi rất lấy làm vinh dự, tôi cũng cảm thấy may mắn khi được trò chuyện với cô Hồng Cầm lắm ạ!
- "Hồng Cầm cảm ơn cô Khuê". Cầm nhẹ cười. Có lẽ cô không biết, từng cử chỉ và lời nói hiện tại của cô sẽ làm Khuê u mê ở tương lai.

Cầm ngồi xuống bên cạnh Khuê, tay nâng bình trà, rót vào chén đã hết của Khuê và rót thêm chén mới cho mình.

- "Tôi cảm ơn cô Khuê nhiều lắm" ...
- Vì gì hả cô? (Khuê đã nhận ra Cầm, tuy vậy nhưng vẫn không biết nên làm sao bèn giả ngơ)
- "Có lẽ cô Khuê không nhớ tôi đâu. Tôi là người được cô nhường miếng thịt ngon nhất ở chợ làng đây"!

Khuê giả vờ dừng lại suy nghĩ:
- À~ Tôi nhớ ra rồi! Thì ra đấy là cô! Cô không cần phải khách sáo, tôi thấy thịt chỗ nào mà chẳng có nên để cô lấy thôi".
- "Thưa vâng! Nhưng vẫn phải cảm ơn cô. Miếng thịt ngon lắm".
- Vậy người ốm nhà cô đã khoẻ hơn chưa thế?
- "Thưa, U tôi đã khoẻ hơn rồi cô ạ. Cảm ơn cô đã hỏi thăm".
- Thì ra người ốm là U của cô. Mà cô này, tính đến năm nay thì cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- "Tôi đã 24 thưa cô".
- Ấy chết... Vậy thì tôi phải gọi cô là chị mới phải lẽ. Tôi mới 19 thôi chị ạ.
- "Tôi biết" ...
- Vậy sao chị không nói với tôi?
- "Vì tôi thấy cũng không quan trọng. Được gặp cô đã là may mắn rồi" ...

Khuê đơ ra một lúc rồi tiếp tục câu chuyện dang dở, cả hai chỉ hỏi han nhau về gia đình và vài câu chuyện phiếm, có thể chưa quá gần gũi để cả hai trao đổi sâu hơn.
Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện cũng đã hơn 8h tối. Chắc là do có hội hát nên đường vẫn còn khá nhiều người qua lại, hàng quán vẫn mở.
Khuê nhận gói đồ từ bà hàng nước, lấy bên trong ra một cái bánh.

- Chị ăn bánh này đi, xem như quà gặp mặt tôi gửi chị!
- "Tôi cảm ơn Khuê". Cầm đưa tay nhận chiếc bánh. - "Nhưng mà... Hiện tại tôi không có gì để trao lại cho Khuê cả" ...
- Ầy, không sao! Chị cứ nhận lấy, không dịp này thì dịp khác chị cho lại tôi, có sao đâu. Mà nhà chị ở đâu? Tôi đưa chị về, trời tối rồi, rất không tốt nếu tự về một mình.
- "Nhà tôi ở gần cuối làng, nhưng mà Khuê cứ về đi. Tôi đi với cô em gần nhà, cô ấy đang ở trong dọn đồ, sắp ra đến nơi rồi".
- Vậy cô về sớm đi, đi đường cẩn thận nhé! Tôi phải về trước đây. (Khuê chào Cầm rồi nhanh chóng rút lui khỏi đình)

Cầm đứng nhìn theo hình bóng của Khuê khuất dần sau lũy cây.

- "Chị Cầm"!!
- "H..hả"... Cầm bị giật mình vội trả lời
- "Chị làm gì mà cứ ngẩn người ra như thế!? Làm em gọi từ nẫy tới giờ"!
- "À... Không có gì đâu. Mình đi về thôi kẻo tối rồi" ...
- "Cô ả kia nói gì với chị mà sao nom chị có vẻ thất thần thế? Hay là có chuyện gì rồi"?
- "Không... Chỉ là chị thấy cô ấy không giống như lời Hạnh nói. Cô ấy gần gũi và tốt bụng lắm"!
- "Chị để ý lời con cái Hạnh làm gì, con người ai rồi cũng sẽ khác. Với cả hồi nhỏ em cũng có chơi với cô ả, không như Hạnh nói đâu. Chắc nó làm gì cô ả mới tỏ ra như vậy với nó".

Cầm lặng im đi theo cô em, nghe những câu chuyện cô em kể, lâu lâu góp vài ba lời, đến khi mon men theo ánh trăng về đến nhà mới chia tay cô em lắm trò lắm chuyện kia.

- "Thưa U, con đã về".

Cầm chào Mẹ rồi lặng lẽ ngồi xuống tấm phản, cạnh bà, đưa bà cái bánh còn nóng trong tay.

- "Hôm nay cô về muộn hơn mọi khi, cô làm U lo quá! Thế đã ăn uống cái gì chưa"? Bà cầm lấy cái bánh
- "Lúc nãy con đã ăn với các chị em ở đình rồi, con biết U đã ăn cơm, nhưng U cứ ăn thêm cho chắc bụng ạ".

Bà gật đầu rồi ăn chiếc bánh. Tuy nói một cái, nhưng một cái ở nơi đây lạ lắm. Nó to hơn bánh vùng khác gấp đôi, gấp ba. Đặc biệt là không có vụ 7 nghìn lá 3 nghìn xôi.

Hai Mẹ con Cầm đi ngủ rất sớm sau đó.

-

Bên này Khuê về đến nhà lại cảm thấy mệt mỏi, đưa quà bánh cho Mẹ là Khuê đi thay đồ và lên giường nằm ngay. Tuy Mẹ cô có hỏi chuyện nghe hát nhưng Khuê chỉ nói bâng quơ rằng nghe cũng như mọi khi, chắc cần thêm thời gian làm quen.

Lên giường nhưng Khuê lại chẳng thể ngủ ngay, cô nằm vắt tay lên trán nghĩ về Cầm, cảm thán rằng người đời nói chớ có sai. Cầm rất giỏi, lại còn xinh đẹp hiền thục.

Khuê xác nhận lời mọi người nói, rằng Cầm đốn tim trai tráng trong làng từ thời mươi tuổi, làm bao kẻ phải tiếc hùi hụi khi qua bắt chuyện hay đem sính lễ sang hỏi dặm nhưng bị Cầm từ chối.
Khuê đã nhìn thấy, lúc Cầm ngồi trò chuyện với cô thì đã bị bao ánh mắt gã trai nhìn chằm chằm, hay ánh mắt vài cô gái lừ lừ nhìn vì ghen tị?

Suy nghĩ một hồi thì Khuê cũng đã cảm thấy mệt, nhớ tới lời hẹn "mong rằng tôi sẽ được gặp lại Khuê trong thời gian sớm nhất" của Cầm mà lòng khuê bức bối không yên, phải dần dà ép mình chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro