Chương 1:Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giờ nghỉ trưa,Nhật Dương vội ngồi xuống băng ghế gần bờ hồ.Anh hơi bất ngờ với sự xuất hiện của một nhân vật không mời mà đến-một chú chim lạ,chú chim đang đậu trên cây phượng vĩ gần hồ.Vì sao anh lại bất ngờ với nó đến thế ư?-Vì nó cứ nhìn anh mãi không thôi,và còn bởi tiếng hót bên tai như đang muốn nói điều gì đó với chị.Nó muốn thỉnh cầu với chị về một điều gì đó.Đến nỗi,dù mới lần đầu chạm mặt nhưng anh đã xem nó là một người bạn....

Chính vì xem nó là một người bạn nên anh tự nhủ mình phải tìm cho nó một cái tên thật độc đáo nhưng suốt buổi trưa mà anh không nghĩ ra được gì  cả.Thôi đành gọi nó là Alone vậy.Dẫu biết nó không hề thích hợp cho cái tên ấy,vì nó đang giúp anh thoát khỏi sự cô đơn một mình khi đã bay đến và làm bạn cùng anh.Nhưng anh cũng chẳng còn cái tên khác để đặt cho nó.Chú chim này còn có phần cánh màu xanh thanh nhã,phần cổ màu vàng chanh như một chiếc khăn choàng cổ quấn quanh,ức màu xám trắng như lộ một phần của chiếc áo sơ mi che khuy bên trong,trong nó thật hài hòa với cái cây mà nó đang đậu.Nó chỉ xuất hiện đơn độc một mình trên cây mà không đưa thêm ai về.Và như một lẽ đương nhiên,nó được tự do chiếm hữu nơi đây và cũng tự do hưởng thụ luôn sự cô đơn do chính nó tạo ra.Và đôi lúc nó quên luôn đi anh,quên luôn đi sự hiện hữu của mọi người xung quanh và cả vật chất xung quanh nó...

Chào hỏi và xã giao với anh xong,Alone như phát hiện ra điều gì lý thú hơn,vội bay về phía bên kia hồ.Còn lại chỉ một mình,Dương hụt hẫng nhấm nháp ly cà phê đen đắng trên tay.Đã từ lâu,anh tin rằng cà phê là một thứ thức uống giúp cân bằng cảm xúc.Cũng nhờ có nó,anh luôn tỉnh táo hơn bội phần.Và cũng chính băng ghế này,trong suốt bao năm qua nó hình như là một vật sở hữu riêng của anh vào giờ nghỉ trưa.Trong lúc đó ở băng ghế kế bên mọi người đều thay phiên nhau ngồi theo một cách sắp xếp như đã định sẵn:chú bán kem ngồi lúc vừa bắt đầu giờ nghỉ trưa cùng với ổ bánh mì mà ông cầm trên tay .Dưa leo,chả lục,xúc xích,dưa chua được kẹp vào bánh mì còn nhiều hơn cả thịt.Ăn xong khẩu phần trưa của mình ,chú ấy rời đi sau khi ném vào thùng rác tấm giấy bản gói ổ bánh mì cùng chiếc ly nhựa đựng nước lọc đã được uống cạn.Sau đó bà cụ bán hàng rong bước đến,bà cụ trong có vẻ già nua nhưng vẫn nhấc nổi gánh hàng của bà,gánh hàng bán tạp hóa mini gồm ống quẹt,diêm và một ít đồ linh tinh khác,bà ngồi phe phẩy chiếc quạt đã cũ rích và đếm lại số tiền đã kiếm được vào buổi sáng,bà cụ đôi lúc mỉm cười một mình,lại có lúc e hèm một tiếng,như thể bà đang muốn tâm sự điều gì đó với anh,nhưng vô vọng.Tiếp đó là nhân viên lễ tân của một khách sạn đang ngồi xuống nghe điện thoại với nụ cười bẽn lẽn.Và cuối cùng là một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo bên bờ hồ,họ mặc chung một kiểu áo,cùng nhau hướng mắt ra hồ.Rồi họ quay lại nhìn nhau bằng một ánh mắt âu yếm,cùng lúc đó anh nhìn đi chỗ khác để họ có thời gian dành cho nhau một nụ hôn nồng ấm...Tất cả họ đến.rồi đi,ở băng ghế còn lại ấy,như một thói quen trong cuộc sống hằng ngày không thể thiếu vậy...

Bất chợt hướng mắt phía sang kia hồ,anh bất chợt thấy Alone quay lại nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu làm anh cảm giác mình chính là tâm điểm của nó.Cùng với chiếc mỏ nhọn hoắc,nó hình như đang cố gắng xả giao với anh,và tất nhiên chỉ với mình anh thôi.Như cái cách thể hiện mong muốn đáp lại việc anh đã nhìn nó.Nó xoay xoay cái cổ mềm oẳn.không ngừng ném ánh nhìn đăm chiêu về khắp mọi nơi.Nhưng hình như tâm điểm của nó vẫn chỉ có anh.Ngay cả lúc chuyền từ cành này sang cành khác nó vẫn không thôi nhìn về phía anh..Anh biết,mình không thể nào trò chuyện được với một chú chim.Mà cho dù có nói được với nó đi chăng nữa,anh sẽ nói gì với nó đây?Anh sẽ kể cho nó nghe vì sao anh luôn luôn một mình ở cái thành phố này sao,và anh rất may mắn khi nó chịu bầu bạn với anh?Anh bất chợt cảm nhận được ở mình một sự già nua mà từ trước tới giờ chưa lần nào để ý.Anh nhận ra mình không thể làm được một cuộc cách mạng để thay đổi số phận của bản thân.Như cái cách mà anh đã chọn để bỏ rơi người mình yêu mười mấy năm trước....

Song khi anh nhìn lên người bạn thân của mình,anh thấy nó hoàn toàn có thể thay thế anh làm điều đó,khi mà nó hoàn toàn có thể tìm được một cô nàng chim khác về cùng mình.Và cùng nhau nhảy múa trên cành phượng vĩ ấy,và sẽ cùng nhau hưởng thụ cuộc sống có đôi có cặp...Nhưng kỳ lạ một điều,nó không hề chọn cách hay đó mà bỏ rơi anh.Alone đang nghĩ gì về cuộc đời của nó?Song hình như ở hai khoảng cách của người và chim,không có được một cái gì đồng điệu với nhau cả,nhưng anh lại linh cảm ở chú chim có điều gì đó rất giống anh,phải chăng đó chính là sự cô đơn?...

Đến giờ,khi anh đã trụ được ở thành phố xinh đẹp này hơn mười năm và ngồi trên cái ghế đá này gần năm năm.Thành phố của anh đúng thật là một thành phố đẹp đẽ mộng mơ như các bài hát thường hay nói sao?Những rặng thông xanh mơn mởn,Những lối đi đầy hoa lá,từng con đường nối nhau tươm tất,những ngôi nhà được xây cất lộng lẫy trên những thảm hoa tươi xinh đẹp.Anh có yêu thành phố mình đang sống không?Cuối cùng sau một chốc suy nghĩ anh lắc đầu không do dự.

Mấy năm nay Nhật Dương có một vị trí vững chắc ở văn phòng luật có tiếng ở Đà Lạt,anh cũng được quản lý mấy chục người nhân viên khi có sinh viên thực tập đến thực tập tại văn phòng của anh.Nhưng anh thấy tiếc khi không thể nào kéo dài được thời gian làm việc của một nhân viên hành chính bình thường.Mong muốn của anh hoàn toàn trái ngược lại với mong muốn của một người lập gia đình,mau chóng tan làm để về với gia đình thân yêu:có người vợ chờ cơm ở nhà,có đứa con yêu mong ngóng tiếng gọi ba....Khi mà mọi thứ thuộc về gia đình cần có sự bồi đắp của thời gian về phương diện tình cảm.Nếu như vậy thì ít ra nó còn được cân bằng.Nhưng anh đã bỏ qua tất cả,bỏ qua những ánh mắt thương hại nhìn ngó khi họ biết được sự thật của anh và con gái...

Hôm sau,với tách cà phê đen đắng trên tay,Dương bước nhanh vội trên sảnh lớn,cẩn thận bước sang lề đường trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình.Nhưng khi bước gần đến nơi,anh bất chợt dừng lại vì thấy bóng dáng một cô gái ngồi trên băng ghế ấy,cái băng ghế mà hàng nghìn người ngồi đó thời gian qua đều biết nó là của anh.Mặc dù không lấy làm vui vẻ gì mấy nhưng anh vẫn ngồi xuống ngay băng ghế bên cạnh.Dĩ nhiên đôi lúc anh lại hướng mắt nhìn sang cô gái ấy,mặc cho cô ấy không hề mảy may đến anh.Cô gái khoảng chừng 25 tuổi.Dáng dấp mảnh mai thanh thoát,tự do trong một chiếc đầm jean ngắn,có chiếc thắt nơ ngang lưng màu đen.Nhưng thật sự mà nói,cô gái sở hữu gương mặt không xinh đẹp nhưng ưa nhìn,sống mũi cao,đôi mắt bồ câu to tròn màu đen láy.Nhưng vẻ đẹp của đôi mắt đó đã bị bớt đi phần nào bởi một nỗi buồn ẩn chứa sâu trong đôi mắt đó,và còn cả đôi môi màu đỏ mọng nữa chứ...Cô đang cầm trên tay cuốn tạp chí thời trang nổi tiếng,còn cả nước hoa và một số thứ linh tinh chỉ dùng cho phụ nữ mà vợ anh cũng hay xem nó.Song hình như cô gái không có vẻ gì là muốn đọc quyển sách đó,chỉ là nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó,không đưa qua đáo lại.....

"Cà phê đắng lắm đó!"Cô gái nói và giới thiệu mình tên Mai.Và khi hỏi đến tuổi cô ấy,anh khá bất ngờ,cô gái còn rất trẻ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro