Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— Ba!
Ba Tiết hầm hầm đi vào, theo sau là hai hắc y nhân, khí thế rừng rực.
Ông quắc mắt nhìn hai người.
Hà Hạn và Sam Sam lập tức buông nhau ra, giống hai đứa trẻ làm sai, khép nép chờ ba Tiết nói tiếp.
Ba Tiết nhìn Hà Hạn một lượt từ đầu đến chân, lại nhìn cô con gái, hơn nửa ngày mới hét lên:
— Cậu! Đi ra ngoài!
Ấy thế mà vị chủ tịch đáng kính nào đó đi thật, lủi tha lủi thủi, nguyên một bộ dáng uỷ khuất, làm như vừa bị khi dễ không bằng.
Hai hắc y nhân cúi đầu, bước ra ngoài, đến cửa, nhìn thấy Hà Hạn, hai người "hứ" một cái rõ to, hất cằm, đứng sang phía đối diện.
Trong phòng.
Ba Tiết hít liền mấy hơi dài, lấy lại bình tĩnh, nhìn cô con gái yêu dấu của mình, rưng rưng nước mắt:
— Con gái, sao con lại bỏ ba mà đi?
Nói rồi ôm chầm lấy cô, khóc thật thảm thương.
Sam Sam cũng thút thít:
— Ba, con nhớ ba lắm...
Ba Tiết lườm cô một cái, bộ dáng giận dỗi, hệt như một đại hài tử.
— Nhớ ba, vậy sao con không gọi điện cho ba?
— Con sợ ba dùng định vị JPS,bắt con về...
— Vậy bây giờ theo ba về, được chưa?
— Ba... con chưa muốn về...
— Còn chưa muốn về?
Sam Sam cúi đầu, chu chu môi nhỏ, rất là đáng yêu.
— Con viết giấy để lại cho ba rồi mà, con muốn đi trải nghiệm...
...
Bên ngoài cửa.
Lúc này vị chủ tịch nào đó mới nhớ ra một chuyện.
Bình thường có người tìm, phải là thư ký dẫn người ta ra ngoài nói chuyện, có lý nào chủ tịch lại ra ngoài chờ ?
Phòng bên cạnh, bảy cái đầu thò ra nhìn trộm, chung một ý nghĩ.
Lần này thì khỏi phải bàn cãi nữa rồi. Nhìn đi, người lớn cũng đến nói chuyện luôn rồi, đến cả phòng làm việc cũng nhường lại cho cha con người ta nói chuyện phiếm, còn mình thì cam chịu đứng cửa đợi.
Bọn họ dường như thấy được hình ảnh phi tử đợi hoàng đế lâm hạnh vậy. Trời ạ, sau này phải coi Tiết Sam Sam là Hà phu nhân rồi, tránh có ngày gặp họa.
...
Trong phòng.
— Sam Sam, con và tên kia, là như thế nào?
Sam Sam chột dạ, liếc nhìn ba Tiết:
— Anh ấy là chủ tịch của con...
— Ba hỏi hai đứa có quan hệ gì?
— Đâu có đâu?
— Sam Sam, về nhà với ba, con về công ty, ba lập tức cho con làm giám đốc tài chính, không cần ở đây cực khổ, hơn nữa, muốn lấy con gái ba, không chỉ có vài người, về với ba, nhé!
Ba Tiết trưng nguyên một bộ mặt nịnh hót, dụ nai con vào bẫy.
— Ba, ba mà còn bắt con về, con sẽ giận ba thật đấy!
Sam Sam phồng má, quay mặt đi. Ba Tiết vội vàng dỗ dành:
— Được rồi, được rồi, không bắt con về...
— Ba cũng thừa biết, mấy người kia muốn lấy con, chẳng qua là vì tiền của ba, ba không nghĩ cho hạnh phúc của con sao?
— Sam Sam ngoan, ba sai rồi, ba sai rồi... hay là, ba ở lại đây với con?
— Còn Tiết gia? Còn MS?
Ba Tiết phụng phịu, cuối cùng đau lòng nói:
— Vậy ba để lại mấy người bảo vệ con.
— Ba, con là đi làm, không phải du lịch.
— Không được, phải để người lại.
Sam Sam ôm cánh tay béo mập của ba Tiết, cuối cùng thuyết phục được ba Tiết đem người đi.
Vừa mới buồn bã, ra đến cửa, ba Tiết liền như biến thành một con người khác, híp mắt nhìn Hà Hạn, hứ một cái, hất hàm rời đi. Hai hắc y nhân cũng làm y như vậy, hứ một cái, rời đi.
Hà Hạn nhìn theo bóng mấy người, ngơ ngẩn cả ra.
Buổi chiều.
Sam Sam cứ như vậy theo Hà Hạn về nhà. ( Không phải được tự do rồi sao? Cần gì phải trốn ở nhà anh Hà nữa?)
...
Lạch cạch...Lạch cạch.. leng keng...
Âm thanh loạn xạ vang lên trong nhà bếp. À, thì ra Hà lão bản dẫn Tiết thư ký đi nấu ăn.
Sam Sam lướt di động, chỉ đạo.
— Rau luộc, phải cắt nhỏ, bỏ vào nồi, thêm bột ngọt, đổ sấp nước, nấu khoảng mười lăm phút.
Hà Hạn sắn tay áo, cầm cây rau bắp, rửa qua nước, đặt lên thớt.
Cắt nhỏ à? Cắt kiểu gì bây giờ?
Nhìn ngắm một lúc, hắn thấy thật ra cây rau trông rất đẹp, kết quả bê nguyên cây rau lớn, nhét vào nồi, đổ nước, bật bếp.
Xong một món.
— Món thịt bò xào ớt. Thịt bò thái nhỏ, để khô, ớt chuông cắt sợi nhỏ. Đầu tiên làm nóng chảo.
Hà Hạn y lời bấm điện, đặt chảo lên.
— Nóng chưa?
— Chắc là rồi.
— Tốt, đổ một lượng dầu ăn vừa đủ.
— Đổ bao nhiêu?
— Vừa đủ.
Hà Hạn mở nắp, đổ một phần ba chai dầu ăn.
— Sau đó phi hành.
— Không có hành.
— Vậy bỏ qua đi, cho thịt bò vào  đảo đến khi chín tới.
— Cho luôn vào sao?
Sam Sam một vẻ mặt chắc chắn trăm phần trăm, gật gật đầu.
Hà Hạn cầm cả miếng thịt lớn, thả vào trong chảo, lật qua lật lại, dầu bắn tung toé, đau chết được.
— Ủa? Sao anh không cắt nhỏ?
— Đằng nào cũng ăn, để làm xong rồi cắt.
Sam Sam gật gù, nói có lý.
— Nêm gia vị.
— Nêm cái gì?
— Chắc là muối.
Hà Hạn cầm một gói muối bột canh, cắt ra, đổ một ít, bộ dạng rất thành thục, sau đó thấy không đủ, đổ thêm, lại đổ thêm, được mấy lần, thì đã hết cả gói muối.
— Sau đó cho ớt chuông vào, đảo đều.
— Cho cả quả sao?
— Anh phải cắt nó ra đã.
Hà Hạn đặt qủa ớt lên thớt, chém một nhát, lại chém một nhát, trong phút chốc, qủa ớt liền biến thành những mảnh vụn.
Hà Hạn rất ngoan ngoãn, ném hết vào trong chảo, đảo thật đều.
Đến thời gian quy định, không hiểu sao món thịt xào trở nên đen xì, khét lẹt.
Kết thúc, vẫn là đi ra ngoài ăn.
Sam Sam thật không hiểu, sao tự nhiên lại phải vào bếp?
Hết chương 6.
#lề.

Phản ứng của ta sau khi đọc lại:
Mình đang viết cái quái gì thế này?
Hôm qua có ng nói truyện ta viết hơi bị biến thái. Ta thực sự sốc. Có khi sau này không dám viết cảnh H luôn.
Lải nhải:
Đắng lòng thanh niên, cầm điện thoại lên, viết dk mấy chữ, bên cạnh liền có một bạch y thiếu phụ(y tá) cười hiền lành:
— Cháu chơi dt ít, thì mới nhanh khỏi bệnh.
Đã vậy còn đỡ, gặp phải ông bác sĩ, liền trực tiếp tịch thu.
Hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro