Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày, Tô Bối Nhi đều hai lần đến tìm Hà Hạn. Không cần nói, Sam Sam cũng chẳng vui vẻ gì, mặc dù lần nào cô ta cũng bị hắn đuổi về, nhưng có là gì chứ? Tô Bối Nhi vẫn là vị hôn thê của Hà Hạn.
Chính lúc này, Hà Thị lại có chuyện. Gần đây, Hà Thị đang chuẩn bị một dự án quy mô lớn, là bước tiến quan trọng để Hà Thị có thể vươn ra tầm vóc quốc tế.
Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, một tuần nữa sẽ đàm phán với các cấp lãnh đạo thành phố.
Thế nhưng đúng lúc này, công ty đối thủ lại công bố một bản kế hoạch y chang. Không khác một chút.
Nội bộ Hà Thị xảy ra biến động lớn, bởi vì dự án này, đã được chuẩn bị cả năm nay, đột nhiên có nguy cơ sụp đổ. Hà Thị thực sự đứng trên bờ vực thẳm.
Phòng họp.
Hà Hạn ngồi ghế chủ tịch, bên dưới là các cổ đông, giám đốc, các trưởng phòng.
Ai nấy vẻ mặt căng thẳng, tưởng chừng căng thêm một chút thì sẽ đứt.
— Tôi nghĩ, nên đàm phán với bên Giang Thị, để lấy lại bản kế hoạch đó.
Sam đứng dậy,đến bên Hà Hạn, nói:
— Tuyệt đối không được!
— Tại sao?
—Giang Thị lần này chính là có chuẩn bị, chúng ta không có chứng cứ, ngược lại sẽ bị Giang Thị vu cáo là ăn cắp. Nếu như chiều theo yêu cầu của họ, có khi Hà Thị cũng không còn.
— Nhưng bây giờ không còn biện pháp nào khác nữa.
— Vẽ lại một bản kế hoạch khác.
Trưởng phòng sáng tạo cười khẩy:
— Cô nghĩ dễ dàng lắm sao? Chỉ một tuần nữa là phải nộp hồ sơ rồi.
Hà Hạn cũng tự cảm thấy chuyện này không có khả năng, nhìn Sam Sam. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
— Cho em năm ngày.
— Sam Sam...
— Năm ngày thôi!
Anh nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy sự kiên cường, bỗng chốc bị thuyết phục.
— Được!
Bên dưới lại nhao nhao thành một mảnh.
— Hà lão bản, chuyện này không thể được.
— Chúng tôi lấy cái gì mà tin cô ta chứ?
— Đúng vậy, việc này chính là tương lai sống còn của Hà Thị! Làm sao có thể giao cho cô ta?
—  Năm ngày sau, nếu không đưa ra được bản kế hoạch, tôi sẽ trả lại hết số tiền mà các người đã đầu tư vào Hà Thị!
...
Bốn ngày sau.
Tô Bối Nhi vẫn cứ đến tìm Hà Hạn, tâm trạng của Sam Sam như viên đá ngàn cân, áp lực đè lên vai, đến hôm nay, ngày cuối cùng rồi, cô vẫn chưa nghĩ ra giả thiết nào hợp lý.
Buổi trưa, Tô Bối Nhi đến văn phòng. Lần này Hà Hạn không đuổi cê ta đi, mà rất vui vẻ mời cô ta ngồi, rồi nói với Sam Sam:
— Em đi ra ngoài một chút.
Sam Sam như bị dội một gáo nước lạnh, cô đi thẳng ra ngoài, rời công ty,không trở về nhà của Hà Hạn, mà thuê một phòng khách sạn.
Hà Thị.
Trong văn phòng chỉ còn Hà Hạn và Tô Bối Nhi, anh nhấp một ngụm trà, nói:
— Tô tiểu thư, tôi muốn hủy hôn!
— Tại sao?
Anh lấy ra một bức ảnh, đưa cho Tô Bối Nhi. Tô Bối Nhi vừa nhìn thấy, sắc mặt liền đại biến.
— Đứa trẻ trong hình, là con trai của cô, đúng không?
—...
— Tôi đã điều tra rồi. Thời gian cô đi du học ở Pháp, đã yêu một người đàn ông, có cả con trai nữa, tôi thực không hiểu, tại sao cô còn muốn kết hôn với tôi?
—...
— Nhưng sau đó tôi đã biết được mọi chuyện. Cô là vì Tô Thị, nên mới muốn lấy tôi.
— Đúng vậy.
— Ba của cô có con riêng bên ngoài, lại là con trai, nên cô sợ sẽ ảnh hưởng đến địa vị của cô? Sợ ba cô sẽ trao Tô Thị cho nó?
— Đúng, nếu tôi trở thành Hà phu nhân, Tô Thị sẽ không rơi vào tay kẻ khác!
Dựa vào cái gì chứ? Cô mới là người thừa kế của Tô Thị. Tại sao bây giờ ba cô lại thiên vị thằng em trai đó?
— Tô Bối Nhi, cách làm của cô, là sai hoàn toàn.
— Anh có ý gì?
— Cô nên nhớ, cô là con gái, lấy chồng thì sẽ theo chồng. Nhưng Tô Thị không cần điều đó. Nếu cô muốn làm chủ nhân của Tô Thị, thì phải chứng minh cho bọn họ thấy năng lực của cô, quan trọng nhất, là cô lấy chồng, chồng của cô phải chấp nhận ở rể.
Tô Bối Nhi ngẩn ra. Đúng vậy, nếu cô thừa kế Tô Thị, rồi lấy Hà Hạn, chẳng phải là giao Tô Thị vào tay anh ta hay sao?
...
Sam Sam ngồi trong phòng khách sạn, không nghĩ được gì mới mẻ nên gọi điện nói chuyện với ba Tiết:
— Ba, con muốn về nhà với ba.
Hết chương 9.̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro