Chương 10: Hoài nghi và sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên hồ, bỗng nhiên xuất hiện một cơn mưa.

Khô cạn hồ nước cũng trở nên có sức sống hơn một chút.

Chỉ khi hồ đầy nước, mới có thể tính là đạt đến Chỉ Thủy.

Thái Hư Kiếm Khí gồm bốn cảnh giới: Chỉ Thủy, Vô Trần, Minh Kính, Thái Hư.

Tâm cảnh biến hồ vì Chỉ Thủy.

Tâm hồ kết băng vì Vô Trần.

Tâm băng thấu triệt vì Minh Kính.

Lòng dạ vô hình vì Thái Hư

...

Trình Lăng Sương mở mắt.

-Đã sáng rồi sao?

Tuy một đêm không ngủ, nhưng tu luyện cũng sẽ bổ sung tinh thần, hơn nữa hiệu quả so với việc ngủ nhiều hơn quá nhiều, cho nên tu luyện thâu đêm sẽ không sao cả.

Thậm chí, luyện đến cảnh giới Minh Kính, có thể mãi mãi không ngủ!

Đêm qua, Trình Lăng Sương tu luyện một mạch, đã đạt đến Chỉ Thủy.

Một mặt là do đã từng tu luyện qua, mặt khác chính là thiên tư có chút khủng bố của nàng.

Các vị sư tỷ sư muội binh thường đều phải mất một tháng mới có thể bước vào Chỉ Thủy.

Năm đó nàng dùng 10 ngày bước vào Chỉ Thủy, chấn động cả Thái Hư Sơn.

-Lăng Sương, ngươi cũng không thể vì thế mà tự mãn nha! Cô gái khả ái sẽ không phạm sai lầm như vậy chứ?

Giọng của Ái Lỵ vang vọng trong đầu nàng.

Nàng và Ái Lỵ hoàn toàn có thể trò chuyện với nhau ở trong đầu, Ái Lỵ cũng có thể thông qua các giác quan của nàng để cảm nhận thế giới xung quanh.

-Có gì phải tự mãn chứ? Năm đó ta đã đạt đến Thái Hư, nhưng cuối cùng thậm chí đánh không lại sư phụ đã mất đi kiếm tâm. Trình Lăng Sương có chút sa sút.

-Không cần phải tự ti như vậy, Lăng Sương. Đối phương đã là Thái Hư cảnh cả nghìn năm, ngươi không đối đầu lại là chuyện bình thường mà.

Phải, đối phương ở 5000 năm trước đã là Thái Hư. So sánh là vô ích. Nếu như bản thân có được tuổi thọ 5000 năm, chỉ sợ cũng không kém đối phương.

Khoan đã!

Trình Lăng Sương cảm giác tư duy của bản thân đi vào lối mòn.

Mọi người cho rằng Thượng Tiên trường sinh, là do đạo hạnh vô biên.

Nhưng chỉ có Trình Lăng Sương, người duy nhất chạm tới Thái Hư mới biết...

Thái Hư chi cảnh, sự khủng bố của nó nằm ở phần chiến lực.

Về phần bồi dưỡng cơ thể cũng có thể nói rất kinh khủng.

Trình Lăng Sương kiếp trước đã 50 tuổi, nhưng vẫn không khác gì 20.

Sinh mệnh của Thái Hư, rất dài.

Nhưng Trình Lăng Sương cảm giác, tối đa cũng chỉ là ngàn năm.

Vậy mà Xích Diên tiên nhân sống tới 5000 năm!

Hơn nữa, trước đó Trình Lăng Sương bị một chút nhầm lẫn.

Bởi vì nàng trọng sinh, cho nên có chút xem nhẹ việc Xích Diên tiên nhân sống lại.

Tạm bỏ qua việc của bản thân, một người sao có thể sống lại được, khi đã chết?

Trình Lăng Sương đổ mồ hôi lạnh.

Sống lại, thật sự là việc mà "nhân loại" có thể làm được sao?

Xích Diên tiên nhân không phải "nhân loại"?

Hay là nàng, kẻ năm 13 tuổi đạt tới Thái Hư, thậm chí chết đi sống lại, cũng không phải "nhân loại"?

Sao có thể được!

-Lăng Sương!

H...hả?

-Ngươi đang sợ hãi. Ái Lỵ lo lắng nói. -Có chuyện gì vậy?

Vừa nãy nàng sợ hãi sao? Một người chưa từng biết sợ là gì như nàng lại sợ hãi?

-Ái Lỵ, ảnh hưởng về tình cảm của ngươi đối với ta có chút mạnh. Trình Lăng Sương cố trấn an lại bản thân, nói.

-Hửm? Ngươi có ý gì? Ái Lỵ tự nhiên không hiểu ý của câu nói không đầu không đuôi này.

-Chỉ là một ít việc, trước kia ta không quá quan tâm, giờ nghĩ lại thấy có chút đáng sợ.

Chuyện này, thật sự khó mà tin nổi, thế nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân nàng, cụ thể thế nào, vẫn cần phải kiếm chứng.

-Ái Lỵ, ngươi cảm thấy, ta có cơ hội nào có thể thắng sư phụ sao?

-Ngươi hẳn là phải có câu trả lời rồi mà, đúng chứ? Sao có thể dùng thứ người khác dạy mình để đánh bại họ được. Nhất là quá khứ rành rành kia. Ái Lỵ biết rõ điều này chắc chắn không phải điều làm Trình Lăng Sương sợ hãi, nhưng nàng vẫn trả lời.

-Có lẽ ngoài Thái Hư Kiếm Khí, ngươi nên tìm thêm thứ gì đó khác chẳng hạn.

Bây giờ thật sự tồn tại thứ gì có thể cản bước được sư phụ của nàng sao?

Xích Diên tiên nhân bảo hộ Thần Châu 5000 năm, đâu phải là hư danh.

Như biết được suy nghĩ của Trình Lăng Sương, Ái Lỵ không khỏi cười nói:

-Lăng Sương khả ái của ta, tầm mắt của ngươi vẫn hơi bị hạn hẹp đấy. Nếu Xích Diên tiên nhân thủ hộ Thần Châu, vậy bên ngoài Thần Châu thì như thế nào?

Trình Lăng Sương làm lơ xưng hô có chút xấu hổ kia, nàng thật sự hứng thú với những lời Ái Lỵ nói.

-Ta nhớ xem, đúng rồi, là tên La Sát Nhân đó, tên giống như là Áo Thác thì phải, đêm đó ngươi còn đem hắn với Lý Tố Thường xếp chung 1 giường.

(-La Sát Nhân là cách mà người Thần Châu thời đó nói về người Phương Tây

-Khi sang Thần Châu, Otto dùng 2 tên, Áo Thác và Khải Huyền. Áo Thác là phiên âm tiếng Trung của Otto, còn Khải Huyền có nghĩa là Apocalypse)

Vài điều nhỏ nhặt Trình Lăng Sương có thể không nhớ rõ và quan tâm lắm, nhưng Ái Lỵ vừa có toàn bộ kí ức của nàng trong thời gian gần đây, có thể đưa ra cho nàng một số ý kiến.

-Hắn có sức mạnh không kém gì người tu luyện võ công, thậm chí có vài món vũ khí khá nguy hiểm thì phải. Ái Lỵ dừng lại.

Không phải nàng không thể nói thêm, chỉ là nói như vậy đã là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro