Chương 14: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ nhiều một chút, hoặc không suy nghĩ gì sao?

Không! Nàng đã suy nghĩ quá nhiều trước đây rồi!

Không suy nghĩ gì cả...

Không có sư phụ diệt tộc...

Không có sư phụ chăm sóc...

Không có sư đệ, sư muội...

Không có tình thương...

Không có cừu hận...

Bất cứ cái gì cũng không có...

Trong đường hầm tối tăm, Lâm Triều Vũ cứ bước đi mà không có phương hướng.

Bước đi trong đêm tối, bước đi trong lạnh băng, bước đi trong vô vọng.

Nàng nhìn thấy Phất Vân Quan thay đổi từng ngày.

Nàng nhìn thấy các sư đệ, sư muội vượt qua mình.

Mọi người lướt qua thật nhanh.

Không có ai quay lại nhìn nàng.

Ngoài một người.

Trình Lăng Sương.

Đó là ánh mắt gì?

Thương yêu?

Kính trọng?

Cừu hận?

Thương hại?

Bất lực?

Tuyệt vọng?

Hay bất cứ thứ gì khác?

Không chờ Lâm Triều Vũ nghĩ xong, Trình Lăng Sương quay đi.

Mỗi một bước đi đều trầm ổn, bóng dáng của nàng thật giống với sư phụ.

Bóng lưng kia, thật giống như một đi không trở về vậy.

Lâm Triều Vũ giơ tay lên muốn níu kéo, nhưng thân thể như chìm trong cát lún, bất lực.

Nàng muốn hét lên, nhưng thanh quản như bị bắt đứt, thất thanh.

Bóng lưng của Trình Lăng Sương khuất dần trong đêm tối.

Lực lượng của cơ thể dần trở lại, âm thanh cũng không còn bị phong cấm.

Nhưng Lâm Triều Vũ biết.

Đã muộn rồi.

Nàng vừa bỏ lỡ một thứ gì đó.

Một thứ gì đó rất quan trọng, cực kì quan trọng.

Bi thương không nhịn được mà dâng lên.

Lâm Triều Vũ khóc.

Khóc thật to.

Khóc như một đứa trẻ.

Trong không gian tĩnh lặng này, tiếng khóc nghe sao mà nhói lòng.

Đó là tiếng khóc của cô bé vừa mất đi toàn bộ gia tộc, toàn bộ người cùng huyết thống với bản thân.

Đó là tiếng khóc trong tuyệt vọng, khi mà một người mà nàng cho là chỗ dựa tinh thần, mãi mãi không đáp lại.

Tiếng khóc, suy cho cùng cũng chỉ là âm thanh được tạo ra khi khóc.

Khi nước mắt ngừng rơi, tiếng khóc cũng kết thúc.

Lâm Triều Vũ không biết mình đã khóc bao lâu.

Một phút, một tiếng, một ngày, một năm, hay hai mươi năm rồi?

Trong không gian đen tối này, thời gian như không tồn tại.

Lâm Triều Vũ không biết.

Chỉ biết nàng đã khóc cho đến khi nước mắt đã cạn, ánh mất đã mờ đục không rõ, cuống họng đã thất thanh.

Nàng tiếp tục đi.

Thời gian bao lâu rồi?

Một phút, một tiếng, một ngày, một năm, hay hai mươi năm rồi?

Nàng tiếp tục đi, cho đến khi.

Màn đêm như nứt ra.

Một vết nứt xuất hiện.

Ánh sáng từ trong nó chiếu rọi cả không gian.

Con mắt mờ đục của Lâm Triều Vũ vẫn có thể cảm nhận thấy được ánh sáng.

Ánh sáng! Là ánh sáng!

Lâm Triều Vũ chạy thật nhanh đến chỗ có ánh sáng.

Nhưng trên đường đi, nàng dừng lại.

Một bóng đen che trước mặt nàng.

Lâm Triều Vũ nheo mắt lại, cố nhìn một lúc thật lâu.

-Là... sư phụ... sao?

Ánh sáng đã ngay trước mặt, nhưng sư phụ đã chặn lại.

Không thể nhìn rõ mặt sư phụ, nhưng khí chất lạnh băng như thấu tâm can đó cũng đủ để Lâm Triều Vũ hiểu sư phụ nàng đang có biểu cảm như thế nào.

Lâm Triều Vũ đi theo Xích Diên tiên nhân đã hai mươi năm, nàng tự nhiên biết.

Đó là khí chất, là biểu tình, khi người gặp nhập ma giả.

Ngài dùng thái độ đối đãi nhập ma giả để đối đãi với ta sao?

Lâm Triều Vũ vốn tưởng rằng bi thương sẽ lại trào lên, xiềng xích của mâu thuẫn sẽ trói chặt người mình.

Nhưng không.

Không có bị thương.

Nó đã sớm mất hết.

Không có bi thương, tự nhiên không có xiềng xích, không có mâu thuẫn.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên mà Lâm Triều Vũ có thể bình thản mà đối mặt với sư phụ như vậy.

Xích Diên tiên nhân vẫn đứng đó, vẫn nhìn vào Lâm Triều Vũ.

-Ra là vậy sao? Được nói chuyện với người mà không có chút vướng bận, là mong ước của ta.

Lâm Triều Vũ chầm chậm bước tới.

-Mà tâm ma của ta, chính là người! Xích Diên tiên nhân!

Lâm Triều Vũ chạy, tay rút ra Hiên Viên Kiếm, đâm thẳng đến vị trí của Xích Diên tiên nhân!

Xích Diên nhẹ nhàng đánh lệch đường kiếm, sau đó đoạt lấy Hiên Viên Kiếm, đâm thẳng vào tim Lâm Triều Vũ!

Không có máu rơi ra.

Tất nhiên rồi, tất cả ở đây đều chỉ là tưởng tượng của Lâm Triều Vũ.

-Thì ra tất cả lại đơn giản như thế,... Cảm ơn ngươi, Lăng Sương.

Lâm Triều Vũ cố gắng ngẩng mặt lên, nhìn tiên nhan của sư phụ.

-Có một điều mà ta muốn nói từ rất lâu rồi.

Lâm Triều Vũ đưa tay sờ lấy mặt của Xích Diên tiên nhân.

-Sư phụ, người thật đẹp.

Những điểm sáng xanh xuất hiện theo sự tan biến của Lâm Triều Vũ.

Ánh sáng trong vết nứt như sáng thêm một chút.

Xích Diên tiên nhân nhìn vết nứt, nhìn Hiên Viên Kiếm.

Nàng dùng tay sờ lấy mặt mình, nơi mà Lâm Triều Vũ vừa sờ qua, rồi nhìn về phương xa.

...

-Sư tỷ, ngươi tỉnh rồi.

Lâm Triều Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Trình Lăng Sương.

-Ta bị làm sao vậy?

Nàng không có ký ức gì về khi nãy.

Cảm giác thoải mái khi bên cạnh Lăng Sương lại xuất hiện, cùng với cảm giác,...

Một lần nữa đeo lên vướng bận xích sắt.

Kể từ ngày hôm đó, Lâm Triều Vũ mãi không thể thoát khỏi cảm giác đó, vì sao bây giờ lại cảm thấy tự do, thoải mái như vậy?

-Sư tỷ, chúc mừng ngươi đi vào trạng thái ngộ đạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro