Chương 3: Xích Diên Tiên Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đây rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Không chỉ Giang Uyển Hề và Giang Uyển Như, chính Trình Lăng Sương cũng cảm thấy kinh ngạc.

Tính cách của nàng, không phải là như thế.

Đến lúc này, Trình Lăng Sương lại nhớ đến giọng nói lúc đó.

Hẳn là phải có chút liên hệ, chỉ là hiện tại, nàng cần đối phó với 2 ánh mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm vào bản thân.

-Trình Lăng Sương, ngươi có phải vừa đập đầu vào tường nên nói lời mê sảng phải không?

Giang Uyển Hề sờ sờ lấy trán của Trình Lăng Sương, thắc mắc hỏi.

Không quá nóng, cũng không bị thương, tại sao lại như thế?

Trình Lăng Sương bỏ tay của Giang Uyển Hề ra, nói:

-Tất nhiên là không rồi. Ta chỉ là cảm giác, ta nên sống một cách tốt hơn.

Trình Lăng Sương thở dài trong lòng.

Thôi, nếu đã như vậy thì làm cho trót, cố mà thay đổi cái tính cách tẻ nhạt này đi, dù sao nàng hiện tại cũng không biết chính xác bản thân đang ở khoảng thời gian nào, nếu như sự kì lạ của bản thân lại dẫn đến một ít phiền toái không đáng có thì không ổn.

Bản thân nàng hiện tại chỉ là đứa nhóc 4 tuổi, mà không phải người đạt tới cảnh giới Thái Hư, chỉ đứng sau Sư phụ nữa, an toàn là trên hết.

-Thật kì lạ! Nhưng mà không sao, cho dù là Lăng Sương có như thế nào, ta cũng thích!

Giang Uyển Hề trầm ngâm một lúc, rồi lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ôm lấy Trình Lăng Sương.

Này này, đây là như thế nào? Trong quá khứ, tam sư tỷ có thân thiết với nàng như vậy sao, tại sao chính nàng cũng không biết.

Trình Lăng Sương triệt để mộng.

Giang Uyển Như nhìn Giang Uyển Hề và Trình Lăng Sương như vậy, cũng không khỏi thở dài, che lấy đầu.

Vì cái gì mà tỷ tỷ của nàng lại như vậy? Hai người các nàng thật sự là song sinh hay sao?

Giang Uyển Như đành tách hai người kia ra, nói:

-Tỷ tỷ, ngươi quên vì cái gì mà chúng ta lại tới đây sao?

Giang Uyển Hề cười một cái, giả ngu:

-Ehe!

-Ehe là có ý gì?!

Trình Lăng Sương cũng cạn lời, hai người này trước kia có hoạt bát như vậy sao? Vì cái gì nàng lại không nhớ rõ?

Giang Uyển Hề liền đối mặt với Trình Lăng Sương nói:

-Lăng Sương, Giáo chủ bảo chúng ta kêu ngươi đi xem một chút trận chiến giữa hắn và Xích Diên Tiên Nhân, học hỏi chút kinh nghiệm.

Bây giờ đã đến lúc đó rồi sao? Diêm Thế La hẹn Xích Diên Tiên Nhân muốn đánh một trận, cuối cùng lại bị đại sư tỷ Lâm Triều Vũ đánh bại, cuối cùng bị giết chết.

Do hắn là người đã nhập ma.

Sự việc này xảy ra lúc Trình Lăng Sương khá nhỏ, cho nên nàng cũng không để ý lắm.

Bây giờ nghĩ lại thì, Diêm Thế La tại sao bị gọi là người đã nhập ma?

Nàng không rõ, kí ức từ xa xưa đã có chút mơ hồ, không cách nào phán đoán chính xác.

Hơn nữa, mấy đứa trẻ chưa từng tu hành, ngươi nói học hỏi kinh nghiệm cái gì?

Với lại ngươi đánh cũng không phải là Xích Diên Tiên Nhân, mà là đồ đệ của nàng.

Còn có kia không phải là đánh nhau, mà là đơn phương nghiền ép!

Đối với Diêm Thế La, Trình Lăng Sương bất lực nhổ nước bọt.

Chỉ là, nàng nhanh như vậy đã trở nên cởi mở hơn rồi sao?

-Được rồi, chúng ta đi thôi. Trình Lăng Sương nói cho hai người còn lại nghe.

-Ừm, đi thôi. Giang Uyển Như nói.

Cả ba đi đến sân trước.

Bây giờ là trời tối, mấy hàng tre đung đưa nhẹ theo gió, khiến người ta có chút rùng mình.

-Lại đây.

Trình Lăng Sương đi ở phía sau đã thấy Giang Uyển Hề cùng Giang Uyển Như núp sau một cột đèn.

Vừa rồi là Giang Uyển Hề kêu nàng lại.

Trình Lăng Sương cũng núp lại sau cột đèn, nhìn về sân trước.

Trong sân là người đàn ông tóc trắng, mặc trường bào, cùng với hai người khác.

Đó là Diêm Thế La sao? Đã quá lâu rồi, hình ảnh của hắn trong trí nhớ của Trình Lăng Sương đã sớm mơ hồ.

Còn hai người khác, nàng căn bản không nhớ tên.

Đến cả Diêm Thế La, Trình Lăng Sương còn không quá nhớ, sao có thể nhớ nổi mấy người bị dư uy của Diêm Thế La đốt chết chứ?

-Xích Diên Tiên Nhân chưa đến sao? Giang Uyển Hề hỏi.

-Sắp rồi, ngươi chờ một lát đi. Giang Uyển Như đành phải trấn an tỷ tỷ của mình.

Lại qua 5 phút, tiếng bước chân vang vọng từ xa.

Cho đến khi bóng hình quen thuộc đó xuất hiện, tinh thần của Trình Lăng Sương chấn động mạnh.

Là Xích Diên Tiên Nhân, cũng là sư phụ...

Tuy đã trọng sinh trở về gần 40 năm trước, sư phụ vẫn không có gì thay đổi, vẫn trẻ như vậy.

-Oa, là Xích Diên Tiên Nhân! Thiên hạ đệ nhất! Quả thật là tiên khí phiêu miểu, không có chút hồng trần nào! Giang Uyển Hề biểu hiện giống như gặp thần tượng vậy.

Khoan đã, thần tượng là cái gì?

Trình Lăng Sương cảm giác có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, Trình Lăng Sương chăm chú nhìn diễn biến trong sân.

-Trận chiến sắp bắt đầu rồi, chú ý quan sát, tỷ tỷ ngươi cũng đừng làm loạn nữa. Giang Uyển Như nhắc nhở một chút, sau đó cũng bắt đầu chăm chú nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro