Chương 6: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hư Sơn, là nơi Xích Diên tiên nhân sống, cũng là nơi linh thiêng nhất Thần Châu.

Không ai biết nó có ở đó từ bao giờ, cũng không ai biết Xích Diên tiên nhân bao nhiêu tuổi.

Chỉ biết, từ lúc Thần Châu bắt đầu xuất hiện, Xích Diên tiên nhân đã sớm tồn tại, trợ giúp Phục Hy và Nữ Oa dựng nước.

Đánh bại Niên thú, Xì Vưu,... Chiến công của Xích Diên tiên nhân, nhiều không kể xiết.

Nàng gần như là người cao quý nhất của Thần Châu. Mỗi đời Hoàng đế đều cầu mong được thấy tiên nhan của Xích Diên tiên nhân một lần, nghe được vài lời chỉ điểm, có thể để cho triều đại thịnh thế, trong 200 năm sừng sững không ngã.

Cao quý là thế, quyền lợi to lớn như thế, Xích Diên tiên nhân lại không quan tâm chuyện triều chính, hoặc tai hoạ do con người như nội chiến, nàng đều không tham dự.

Thế nhưng nếu tai hoạ là ma thú, người nhập ma, ngươi có khả năng rất lớn có thể gặp được Xích Diên tiên nhân.

Tiên nhân, hình như có thù hận không đội trời chung - có những lời đồn như vậy.

Thậm chí, tại phòng tuyến chống ma thú ở Vạn lý trường thành, mỗi năm đều có thể nhìn thấy hình bóng của tiên nhân.

Xích Diên tiên nhân, chính là một người như vậy.

...

Trình Lăng Sương nhìn một bên mặt của Xích Diên tiên nhân, thầm nghĩ.

Tại sao lại có thể xuất hiện một người như vậy?

Trình Lăng Sương dừng suy nghĩ lại.

Vì trước mặt nàng, chính là Thái Hư Sơn.

Nơi ở của sư phụ, sư tỷ, sư đệ, sự muội.

Nơi đây, cất chứa không biết bao nhiêu "kỉ niệm".

Kể cả đêm đó...

Trình Lăng Sương vỗ mặt. Không được suy nghĩ luẩn quẩn nữa, bản thân sống lại không phải là để tìm kiếm câu trả lời sao?

Đường lên núi cũng khá dài, đâu đó cũng phải 5000 bậc thang.

-Triều Vũ. Xích Diên tiên nhân nói.

-Đệ tử đã rõ. Lâm Triều Vũ cúi đầu đáp.

Khoan, khoan đã, kiểu nói chuyện gì thế này! Đối với ý nghĩ của bản thân, Trình Lăng Sương đã sớm không còn để ý. Nếu nó thay đổi nhanh thế vậy cũng không xấu.

Hơn nữa, có lẽ bản thân cũng có khả năng xã giao khủng bố?

Giống như lại lệch đề, Trình Lăng Sương dẹp đống ý nghĩ vô nghĩa sang một bên.

Chỉ là, cảm giác trong lòng có chút trầm trọng.

Lâm Triều Vũ ngồi xổm xuống, đối với nàng nói:

-Lăng Sương, lên đây, ta cõng ngươi.

Trình Lăng Sương ngoan ngoãn trèo lên lưng Lâm Triều Vũ, hai tay nhỏ ôm lấy cổ đối phương.

Nàng ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng, có chút giống mùi của thanh tâm.

Lâm Triều Vũ liền đi tới, hai tay ôm lấy bụng của Giang Uyển Hề và Giang Uyển Như, nháy mắt đã phóng lên đỉnh núi.

-Oa, thật không công bằng! Giang Uyển Hề nhìn cảnh vật lướt qua một cách nhanh chóng, cùng với hơi lạnh của gió phả vào mặt, hét lớn.

-Im đi tỷ tỷ, thật ồn ào, ta đều ngại nhận ngươi là tỷ tỷ của ta. Giang Uyển Như nói.

-Oa, muội muội, ngươi đừng có bỏ lại ta một mình a, hu hu hu!

Nhìn hai chị em nói chuyện, Lâm Triều Vũ nở nụ cười.

Mấy đứa nhóc này, có lẽ có thể làm Thái Hư Sơn tử khí trầm trầm bừng sáng lên... dù chỉ một chút.

Dù sao, sư phụ nàng,...

Trong mắt Lâm Triều Vũ hiện lên một tia khổ sở, rồi nháy mắt biến mất.

Trình Lăng Sương ngồi ở đằng sau, tự nhiên cũng không thể nhìn thấy ánh mắt này.

Cho dù có thấy, thì nàng cũng chỉ có thể thầm cảm thán.

Sư phụ, bây giờ đã có vấn đề rồi sao?

Câu trả lời mà nàng muốn tìm, thực sự quá là mơ hồ.

Xích Diên tiên nhân có vấn đề, nhưng cả Thất Kiếm cũng có vấn đề!

-Đã đến rồi, Lăng Sương tiểu muội.

Lâm Triều Vũ thả Trình Lăng Sương xuống.

-Phất Vân Quan? Đây là nơi Xích Diên tiên nhân ở suốt 5000 năm qua sao? Oa! Giang Uyển Hề nhìn cổng lớn Phất Vân Quan, lớn tiếng cảm thán.

-Tỷ tỷ, đừng lớn tiếng như thế, sẽ làm phiền đến tiên nhân! Giang Uyển Như thấp giọng nhắc nhở.

-Ta đã biết. Giang Uyển Hề cũng thấp giọng trả lời.

Mặc kệ 2 tỷ muội dở hơi ở bên kia, Trình Lăng Sương khi nhìn đến cảnh vật quen thuộc nơi đây, trong đầu đột nhiên lại quặn đau.

Nơi đây mặc dù quen thuộc, nhưng đám tình cảm tràn ra này, chắc chắn không phải của mình!?

-A! Trình Lăng Sương gục ngã, kêu thảm thiết.

-Xảy ra chuyện gì? Lăng Sương ngươi không thể chết! Giang Uyển Hề giữ lấy người của Trình Lăng Sương, lắc lắc thật mạnh.

-Uyển Hề, ngươi còn giày vò người khác như thế nữa coi chừng Lăng Sương thật sự chết đó! Giang Uyển Như ngăn cản Giang Uyển Hề làm tình hình trở nên xấu hơn.

-Để ta mang nàng đi gặp sư phụ! Lâm Triều Vũ cũng có chút gấp, ngay lập tức bế Trình Lăng Sương lên.

-Không cần, đưa con bé cho ta. Xích Diên tiên nhân lập tức xuất hiện, tiếp nhận Trình Lăng Sương từ tay Lâm Triều Vũ. Nàng lấy ra một mảnh lông vũ màu đỏ, để trước mặt Trình Lăng Sương.

Trình Lăng Sương cảm giác đầu của nàng sắp nứt làm đôi đến nơi rồi.

Bỗng ánh sáng màu cam hiện lên, xoa dịu nỗi đau của nàng.

Bên ngoài, Trình Lăng Sương ngừng kêu, lông mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, thậm chí còn có tiếng ngáy rất nhỏ, nước miếng còn rơi xuống làm ướt áo của Xích Diên tiên nhân.

Tình huống như thế nào? Người trong giấc mộng nồng say, những người còn tỉnh trố mắt nhìn nhau, không khí xấu hổ đến cực hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro