Chương 7: Tô Mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc biến chuyển quá nhanh.

Trình Lăng Sương ngủ ngon để lại mớ hỗn độn lại cho mọi người.

Không khí trở nên lạnh ngắt.

-Đáng lẽ hôm nay sẽ làm lễ bái sư, nhưng đã xảy ra việc như vậy, Triều Vũ, ngươi đi bố trí phòng cho các nàng, chờ Lăng Sương tỉnh lại thì kêu 3 đứa đi một thể.

Xích Diên tiên nhân đem Trình Lăng Sương nhường lại cho Lâm Triều Vũ.

-Vâng, đệ tử đã rõ.

Xích Diên tiên nhân liền biến mất không chút dấu vết, y như lúc đến.

-Uyển Hề, Uyển Như, dù chưa bái sư chính thức nhưng các ngươi có thể gọi ta là đại sư tỷ. Còn có tên của ta là Lâm Triều Vũ. Lâm Triều Vũ hiền hòa giảng giải.

-Bọn ta đã rõ. Cả hai đứa cùng trả lời.

-Được, vậy các ngươi đi theo ta.

...

-Lại là trần nhà quen thuộc. Sau một giấc ngủ say, Trình Lăng Sương dụi mắt tỉnh dậy.

-Đây là... Căn phòng của ta ở trên Phất Vân Quan?

Tuy nàng ở đây không lâu như căn phòng ở sa mạc sau này, nhưng lại là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp nhất.

Trình Lăng Sương xuống khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Đã là buổi tối rồi sao.

Trình Lăng Sương lại nghĩ về tình hình khi ấy.

-Lúc đó, tâm trạng thật nặng nề, đau đớn, sau đó, hình như là sư phụ giúp ta.

Lúc nhìn thấy Thái Hư Sơn, tâm trạng của Trình Lăng Sương như đá đè trong lòng.

Càng lên cao, cảm giác ấy càng rõ ràng.

Cuối cùng, khi lên đến Phất Vân Quan, đau đớn mới ập đến.

Sau khi trùng sinh, thật sự là nhiều việc kì lạ đã xảy ra.

-Ngươi tỉnh rồi sao, tốt quá!

Giọng nói dịu dàng đánh gãy suy nghĩ của Trình Lăng Sương.

-Đa tạ đại sư tỷ quan tâm. Trình Lăng Sương chắp quyền hành lễ.

-Không cần khách sáo, dù sao cơ thể của ngươi mới hồi phục thôi. Lâm Triều Vũ cười nói.

-Không sao đâu sư tỷ, ta cảm giác ta hiện tại đã ổn. Trình Lăng Sương đáp lại.

Đại sư tỷ vẫn như thế, hiền lành, đối với các vị sư đệ sư muội đều vô cùng quan tâm.

-Vốn là ta cảm thấy ngươi ít nhất thì ngày mai mới có thể tỉnh lại, dù sao biểu hiện của ngươi lúc đó thật làm người lo lắng.

-Xin lỗi sư tỷ, gây ra phiền phức cho ngươi.

-Sao lại phải xin lỗi, đây cũng đâu phải là ý muốn của ngươi.

Nhận thấy đề tài này có lẽ càng lúc càng xa, Lâm Triều Vũ đổi chủ đề.

-Hiện tại cũng vừa vặn giờ cơm, để ta mang ngươi đi nhá!

-Cảm ơn sư tỷ.

Lâm Triều Vũ dẫn đường, Trình Lăng Sương ngoan ngoãn đi theo.

Nháy mắt đã đi đến phòng ăn.

Trong phòng cơ bản đã đủ người.

Xích Diên tiên nhân, Giang Uyển Hề, Giang Uyển Như, còn có...

Trình Lăng Sương liếc mắt sang bóng hình màu đỏ kia.

Nhị sư tỷ, Tô Mị!

Năm đó, nàng chính là kẻ chủ mưu, xúi giục mọi người.

Cũng chính nàng đã ngăn cản Thất sư muội làm hỏng kế hoạch.

Nói thực thì ở kiếp trước, Trình Lăng Sương cũng không có quan hệ quá tốt với ai, thông tin về Tô Mị cũng chỉ có một chút như vậy.

-Các ngươi đã tới rồi. Xích Diên tiên nhân nói.

-Lăng Sương, bên này!

Giang Uyển Hề đập đập chỗ bên cạnh, rõ ràng là giữ ghế cho Trình Lăng Sương.

-Cảm ơn. Trình Lăng Sương nhẹ giọng đáp.

-Không có gì, mà Lăng Sương ngươi sao lại trở nên yếu đến thế?

-Yếu cái gì, đợt này không tính!

Đùa nghịch một chút, Trình Lăng Sương nhìn về phía Tô Mị.

-Đại sư tỷ, vị này là... Cho dù nàng biết người này là ai, nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi một phen.

-A, là ta quên chưa giới thiệu với ngươi, đây là Tô Mị, là nhị sư tỷ của các ngươi.

Lâm Triều Vũ quay sang phía Tô Mị, nói:

-Còn đây là Trình Lăng Sương, thánh nữ dự khuyết của Thánh Giáo, sau này là Ngũ sư muội của ngươi.

-Ra là Lăng Sương sư muội, sau này tỷ sẽ chiếu cố các ngươi thật tốt. Tô Mị hiền hoà nói.

-Cảm tạ Tô sư tỷ. Trình Lăng Sương đáp.

-Được rồi mọi người, ăn cơm nào!

Lâm Triều Vũ đốc thúc mọi người.

Trình Lăng Sương nhìn lại bàn cơm. Dưa muối, màn thầu, thật là quen thuộc.

Không biết tại sao Xích Diên tiên nhân lại có thể ăn hai món này cả nghìn năm mà không chán.

Hôm nay có lẽ do có thêm mấy đứa trẻ vào ở, cho nên có thêm món thịt.

Trình Lăng Sương bắt đầu ăn, chờ đợi thời gian trôi qua.

...

Mọi người đều đã ăn xong.

Xích Diên tiên nhân ra đại sảnh uống trà. Lâm Triều Vũ dọn dẹp bát đũa.

Còn lại Giang Uyển Hề, Giang Uyển Như, Trình Lăng Sương, Tô Mị ngồi quanh bàn.

Cơ bản là Giang Uyển Hề kể lại sự việc ở Thánh Giáo, Tô Mị chăm chú nghe.

-Hể, thì ra là vậy sao? Tô Mị trầm ngâm.

-Vậy, các ngươi hận Xích Diên tiên nhân sao?

Câu này, nếu hỏi người khác, thậm chí có cả đệ tử Thái Hư Sơn trước mặt, cho dù là có thêm cả trăm lá gan chỉ sợ cũng không dám nói có.

Nhưng ngồi trước mặt nàng là mấy đứa trẻ.

Nhẹ dạ cả tin.

Thật giống nàng năm đó...

-Ta không biết. Trả lời đầu tiên là Giang Uyển Hề.

-Thế đạo sa sút, gia cảnh khó khăn, bố mẹ đành bán hai chị em ta đi.

-Là Diêm Thế La đã chuộc lại bọn ta. Hắn không ngược đãi chúng ta, cho chúng ta chỗ ăn, chỗ ở. Bây giờ, bất quá chỉ là đến một nơi mới mà thôi.

-Vậy còn ngươi? Tô Mị nhìn sang Trình Lăng Sương.

-Ta không hận nàng. Xích Diên tiên nhân bảo vệ Thần Châu từ khi lập quốc, tại sao phải hận nàng?

-Ra là vậy. Tô Mị trầm ngâm.

-Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút đi, ta đi pha trà, chờ Lâm Triều Vũ xong việc, chúng ta đưa các ngươi đi bái sư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro