Chương 9: Ái Lỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ái Lỵ"?

-Phải, chính là "Ái Lỵ"! Tình cảm của nhân loại, nhất nồng nhiệt "Ái"! "Ái Lỵ" còn có nghĩa là yên vui!

Trình Lăng Sương nhìn Ái Lỵ, nói:

-Vậy, lúc ta đau đến gần chết lúc ở trước cổng Phất Vân Quan, là do ngươi làm?

-Ai nha, cô gái khả ái sao có thể làm hại ngươi cơ chứ? Lúc đó, kì thực là lúc mà ta hoàn toàn được sinh ra.

Trình Lăng Sương chau mày.

-Hoàn toàn được... Sinh ra?

Nàng giống như bắt được một ít trọng điểm.

-Ý của ngươi là, lúc ta sắp chết, ngươi vốn đã tồn tại rồi, chỉ là đến lúc ở trước cổng Phất Vân Quan, mới trở nên hoàn thiện

-Lúc đó là ngươi đã khiến cho ta đứng dậy, làm tim ta bùng cháy, còn có đưa ta đến đây?

Ái Lỵ vỗ tay, cười nói:

-Không hổ là cô gái khả ái, vừa dễ thương, xinh đẹp lại thông minh, chỉ qua vài lời của ta mà có thể đoán được thất thất bát bát sự việc rồi.

-Chỉ là thất thất bát bát, còn cái gì không đúng sao? Trình Lăng Sương chú ý tới cách dùng từ của Ái Lỵ.

-Tất nhiên là vậy rồi, điểm sai sót chính là ngươi đánh giá quá cao bản thân a. Ta chỉ là khơi gợi cho ngươi một mục tiêu, cùng với tranh thủ giúp ngươi cảm nhận được một phần tình cảm mà thôi.

Ái Lỵ liếc nhìn Trình Lăng Sương, cười nói:

-Qua biểu hiện của ngươi, xem ra là thành quả không tệ a.

-Thế nhưng là, tại sao ngươi lại đến được đây, thậm chí tại sao ta lại xuất hiện, đến cả ta cũng không biết rõ.

-Là vậy sao? Trình Lăng Sương nghĩ thầm.

Đến cả Ái Lỵ cũng không biết tại sao, vậy...

Những sự việc gần đây liệu có liên quan gì đến năm đó...

-Vậy ngươi hiện tại cảm thấy thế nào. Đột nhiên... Trình Lăng Sương lựa lời mà nói: -Trở thành nhân cách thứ hai của ai đó, liệu ngươi sẽ không thấy khó chịu sao?

-Không sao, tất cả kí ức hiện tại của ta... Cũng đều là của ngươi. Ta, chính là ngươi, chỉ là tính cách có chút khác biệt mà thôi.

Ái Lỵ vẫn cười nói. Nụ cười cứ như sẽ không bao giờ tắt trên môi nàng ấy.

-Vậy ngươi có muốn ra ngoài không? Lúc nào ngươi muốn có thể gọi ta. Trình Lăng Sương muốn làm tốt quan hệ với đối phương, dù sao thì hai người vẫn tốt hơn một người... Cho dù bọn họ vốn là một người.

-Không cần đâu, ngược lại, bất cứ khi nào ngươi cần giúp đỡ, hay có chuyện muốn nói, cứ tới tìm ta. Ái Lỵ lắc đầu, chắp tay dâng quyền chủ đạo ra. Dù sao thì Trình Lăng Sương mới là nhân cách chính ở đây.

-Vậy sao? Trình Lăng Sương có chút ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề này nữa.

-Cảm ơn ngươi, Ái Lỵ. Lời cảm ơn này thật sự phát ra từ thực lòng.

Bản thân Trình Lăng Sương vốn một thân một mình đã quen.

Mọi chuyện sau khi trọng sinh, làm nàng có chút mê mang.

Có thêm Ái Lỵ, Trình Lăng Sương có thêm một phần lực trong công cuộc tìm kiếm đáp án.

-Thật vậy sao! Cô gái khả ái cảm thấy rất hạnh phúc!

Ái Lỵ vốn luôn nở nụ cười trên môi, nhưng nụ cười bây giờ, đến cả Trình Lăng Sương cũng cảm thấy có chút đỏ mặt.

Đỏ mặt khi nhìn bản thân, ngươi cũng quá mất mặt a Trình Lăng Sương.

Nàng bèn ngồi xuống bên cạnh bờ hồ, muốn tu luyện che đi sự xấu hổ.

Ái Lỵ cũng thấy điều đó, nhưng nàng không làm gì cả, hôm này trêu chọc đã đủ rồi, nếu lại thêm một ít sợ là sẽ phản tác dụng.

Chủ nhân cách hôm nay cũng thực sự rất khả ái nha!

Trình Lăng Sương nhắm mắt, lẩm bẩm một vài từ ngữ.

Nếu nghe kĩ, có lẽ ngươi sẽ biết, nó chẳng thuộc bất kì một loại từ ngữ nào cả.

Đây, là kiếm quyết.

Là một đoạn âm thanh gồm có 462 âm tiết, không được ghi chép, chỉ có truyền miệng.

Tác dụng của nó là khiến cho cơ thể thích ứng với Chân Khí, chậm rãi nâng cao tinh thần và thân thể của người dùng.

Thái Hư Kiếm Khí có một chỗ đặc dị, khiến cho nó trở nên khác biệt hoàn toàn với các loại công pháp trên giang hồ khác.

Các công pháp khác chủ yếu đem chân khí đưa vào cơ thể, từ đó dễ dàng điều khiển hơn.

Thái Hư Kiếm Khí thì khác, chúng ta điều khiển chân khí có trong tự nhiên, từ đó khả năng khống chế chân khí cao hơn rất nhiều so với công pháp khác.

Hơn nữa do không có chân khí trong cơ thể, hoàn toàn tránh được nguy hiểm của nhập ma.

Nói đến Chân Khí, Trình Lăng Sương có một cảm giác rằng nó thật sự cũng không phải đồ gì tốt.

Toàn bộ kiếp trước, thất kiếm đều khá bình thường, chỉ khi Giang Uyển Như nghiên cứu bí thuật, không cẩn thận khiến cơ thể có dấu hiệu nhập ma.

Đó là ngòi nổ chính của Thất Kiếm thí sư.

Trong thâm tâm mỗi người, họ đều hiểu, vị tiên nhân vô tình kia thật sự có thể sẽ ra tay với Giang Uyển Như!

Chỉ là sự ưu việt của Thái Hư Kiếm Khí, ai cũng có thể thấy rõ, vì cái gì lại phải nghiên cứu bí thuật, vừa nguy hiểm cao lại không thấy hồi báo.

Trình Lăng Sương không nghĩ nhiều nữa, tịnh tâm tu luyện, nhưng những câu hỏi này nàng sẽ nhớ kĩ.

Đây có lẽ sẽ là một phần quan trọng trong việc tìm kiếm đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro