Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau, trong đầu Thomas đang suy nghĩ khá nhiều thứ. Quan trọng  là cậu đã chính thức thăng lên Knight cấp A, và Hua cũng công nhận thực lực của cậu, thông tin này cũng được nhiều người biết đến. Nhưng Otto cũng cảnh báo rằng sẽ có các Valk cấp A khác không đồng tình thậm chí đến gây sự, kiểu "ma cũ bắt nạt ma mới".

Ơ nếu vậy thì thăng làm gì, từ từ cày nhiệm vụ rồi thăng cấp cho đỡ bị nói có phải tốt hơn không. Ấy vậy ông ta chỉ coi đó là 1 thử thách dành cho cậu. Nghĩ có tức không cơ chứ. Nhưng ít nhất hiện tại cậu vẫn sẽ được yên ổn vì mấy thành phần thích gây sự đang bận công tác nước ngoài rồi.

Như mọi khi, sáng dậy vscn các kiểu, mà cậu nhận thấy quần áo lại bị chật, thậm chí là bị rách cơ. Tình trạng này diễn ra đc 1 thời gian rồi. Nếu tính từ chap 1 đến hiện tại thì cậu giờ đã 1m85.

Thomas: "Lại phải xin Otto bộ đồ mới rồi. Ah! Quên có cái máy mới được lắp."

1 cái máy có khả năng tạo bất kì bộ độ nào theo ý muốn, chỉ cần đứng vào vị trí, nó sẽ tự động quét cơ thể để đo kích cỡ. Nó sau đó đã tạo cho cậu 1 bộ đồ trông rất quen

Yeah, đồ của Kevin, trông cũng khá hợp đó chứ. Cậu giờ y hệt Kevin khác mỗi kiểu tóc, cắt ngắn đi xong du hành đến tương lai có khi mấy đứa bên World Serpent nhận nhầm sếp.

(Cho ai skip cái chương phụ hoặc quên mất kiểu tóc của main, vẽ xong giống thằng Aventurine bên Star Rail thế.)

Cậu ra khỏi phòng đến chỗ Otto. Vừa đi cậu vừa cảm thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Mấy valkyrie bắt đầu lên cơn thèm trai rồi. Ờ thì trông cậu sát gái vl.

Bỗng có tiếng ai đó nói nghe như lăng mạ hay bắt nạt ai đó. Tò mò đi xem thì thấy 1 nhóm Valk đang bắt nạt 1 Valk khác.

Nvp1: "Mày giờ thật đáng thất vọng Layla à. Nhìn bản thân mày với cái thứ sắt vụn trên cơ thể của mày đi."

Layla - người đồng đội được cậu cứu ở nhiệm vụ đầu đang bị bắt nạt. "Thứ sắt vụn" đó thực chất là cánh tay máy của cô. Tóm tắt nhanh kẻo quên thì khi đó Thomas và Layla vô tình đụng độ thú Honkai cấp Hoàng Đế, cô bị nó lấy đi 1 cánh tay.

Nvp1: "Ngẩn mặt lên nhìn tao này con khốn! Mày khinh tao đấy à?"

Cô ta tát Layla 1 cú thật mạnh. Layla không phản kháng, cũng chẳng nói gì, điều này làm chúng tức điên hơn.

Nvp2: "Mày bơ bọn tao à?"

Nvp3: "Sao lúc đó mày không chết quách đi cho rồi. Sống làm chi cho chật đất."

Nvp4: "Giờ mày chết cũng không ai quan tâm. Biết tại sao không? Vì giờ mày vô dụng vãi."

Nhìn cô trông không thể nào thảm hơn với hàng tá vết bầm, mắt coi thâm quầng do mất ngủ thường xuyên. Khi con ả định tát Layla 1 cú nữa thì

*Pặc*

1 bàn tay đã nắm lấy tay cô ả. Không thể khoanh tay đứng nhìn nên Thomas đã can thiệp vào.

Nvp1: "Ai-"

*Rắc*

Nvp1: "Ahhhhhhh!"

Cậu bẻ gãy cánh tay của ả. Ra tay dứt khoát, không nhiều lời.

Khi còn ở thế giới cũ, cậu đã từng đấm vêu mồm 1 lũ giả làm trò ngoan hay lén bắt nạt trong trường phải nhập viện vì dám đụng vào bạn của cậu. Chúng còn muốn chơi trò diễn viên giả làm nạn nhân nhưng anh đây chuẩn bị hết cả rồi, quay video bằng chứng chúng chuyên bắt nạt và thế là cả đám bị đuổi học, còn cậu thì chắc cũng kiểu đình chỉ vài ngày rồi đi học lại thôi. Bố mẹ cậu cũng không phàn nàn gì vì biết cậu làm vậy là để bảo vệ người khác .

3 người còn lại thấy vậy thì vô cùng bất ngờ và ngơ nhác vì không biết cậu chui từ chỗ xó xỉnh nào.

Nvp1: "Còn đứng đó làm gì?! Cho nó 1 trận đi!"

Nghe vậy cả 3 định lao lên nhưng khi nhìn ánh mắt của cậu thì không ai dám lên cả.

Thomas: "Các người có 5 giây. Hoặc không mỗi người bị phế 1 tay."

Nghe xong cả 3 bỏ chạy mất dạng, chỉ còn đứa kia ngồi ôm tay ngơ ngác nhưng cũng nhanh chạy theo 3 đứa kia.

Nvp1: "KHÔNG CẦN BIẾT MÀY LÀ THẰNG ẤT Ơ NÀO NHƯNG CHẮC CHẮN SAU NÀY MÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC YÊN ĐÂU!"

Ngay khi họ rời đi, những người xung quanh nhìn cậu như thể cậu vừa làm gì đó sai vậy. Mà cậu chả quan tâm rồi chạy đến bên cạnh Layla.

Thomas: "Cô không sao chứ Layla?"

Layla: "Cậu... là ai?"

Thomas: "Là tôi, Thomas đây. Chúng ta từng làm nhiệm vụ chung 1 lần. Nhớ không?"

Cô nghe xong cũng phải ngớ người ra, làm thế quái nào mà 1 tên nhóc giờ trở nên cao lớn như vậy chứ.

Layla: "Nhớ ra rồi..."

Cô đứng dậy nhưng mất đà, thấy thế cậu vội đỡ lấy cô ấy.

Thomas: "Cô nên đến phòng y tế đi."

Layla: "Tôi không sao."

Thomas: "Nhưng..."

Layla: "Tôi đã bảo là không sao cơ mà!"

Thomas: "Thế này mà bảo không sao à? Nhìn những vết bầm này đi, cả đôi mắt thâm quầng này nữa!"

Layla: "Tôi..."

Thomas: "Rốt cuộc điều gì đã khiến cô thành ra thế này kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?"

Ấn tượng đầu tiên của Thomas về Layla trong chap 3 là 1 cô gái có phần tỏ ra khó chịu khi phải làm nhiệm vụ với 1 tên nhóc như cậu, nhưng cũng chỉ dừng ở vài câu phàn nàn thôi, đặc biệt khi đối mặt với 1 con cấp Hoàng Đế và bị thương nặng, cô đã không ngừng bảo cậu cứ bỏ cô lại mà chạy. Ấy vậy mà giờ đây trông cô như là 1 con người khác vậy, hoàn thiếu sức sống, không còn là cô gái sẵn sàng hi sinh vì người khác nữa.

Cô không trả lời mà lần nữa cố đứng dậy bước đi, nhưng cũng chỉ được vài bước là lăn ra ngất xỉu trong sự ngỡ ngàng của Thomas.

Thomas: "Oi! Tỉnh lại đi! Này!"

-Tại phòng y tế-

Nvp1: "Khốn nạn! Thằng đó là ai mà lại bảo vệ con nhỏ kia chứ!? Ai da đau-"

Bác sĩ: "Tôi không biết cô đng nói ai nhưng xin đừng cử động mạnh."

Nvp2: "Có nên báo cho chị ấy không?"

Nvp1: "Không cần! Do tao bị chơi lén thôi! Đánh trực diện thì tao ăn chắc-"

*Rầm*

Cánh cửa thép bị đá bung ra, ở giữa in nguyên 1 dấu chân.  Và tác phẩm này không ai khác là của Thomas, cậu đang bế Layla bất tỉnh trên tay.

Nhìn cái cửa thép dày cộp bị đá 1 cách dễ dàng làm bọn kia tái mặt, hết gáy bẩn.

Thomas: "Bác sĩ! Giúp với!"

Cậu đặt Layla nằm trên giường để bác sĩ kiểm tra tình hình.

Thomas: "Có chuyện gì với cô ấy vậy, bác sĩ?"

Bác sĩ: "Con bé gắng sức quá nhiều, rồi bị đánh. Tinh thần còn bất ổn định nữa."

Thomas: "Bất ổn? Từ khi nào chứ?"

Vị bác sĩ già thở dài.

Bác sĩ: "Nó bị vậy được một tháng rồi, kể từ nhiệm vụ làm nó mất đi 1 cánh tay."

Thomas: "1 tháng!?"

Bác sĩ: "Con bé giờ không dám cầm vũ khí của mình chứ đừng nói là đi làm nhiệm vụ. Bạn bè con bé cũng dần quay lưng. Và rồi bị trở thành mục tiêu bắt nạt. Do đó mà có vết bầm này. Con bé còn tự nhốt mình trong phòng hiếm khi ra ngoài."

Thomas: "Vậy mà mình lại không hề hay biết. Thảo nào cả 1 tháng mà không thấy cô ấy đâu."

Vị bác sĩ kể tiếp: "Trước đây nó năng động lắm, lại còn rất vui vẻ, tự tin và không ngại hiểm nguy. Con bé cũng là đứa bị thương nhiều nhất..."

Thomas: "Bác có vẻ rất quan tâm đến cô ấy nhỉ, nếu so với bệnh nhân khác."

Bác sĩ vừa xoa đầu Layla vừa nói: "Layla làm tôi nhớ đến người con gái đã mất của tôi."

Thomas: "..."

Bác sĩ: "À mà cậu là ai vậy? Trông cậu khá quen."

Thomas: "Chỉ là một người đồng đội của cô ấy."

Bác sĩ: "Đồng đội? Cậu là 1 Knight à?"

Thomas: "Dạ vâng."

Bác sĩ: "Hừm... Vậy ra cậu là cậu bé lúc đó."

Thomas: "Bác biết cháu?"

Bác sĩ: "Thì ta là người chữa trị cho cậu cùng với Layla khi đó mà. Lạ thật đấy. Nhớ lúc đó cậu mới chỉ là 1 tên nhóc mà thôi."

Thomas: "D-dạ..."

Cậu rời đi để cho cô có thời gian nghỉ ngơi thì bác sĩ vẫn còn điều muốn nói với cậu.

Bác sĩ: "Ta mong cậu sẽ dành thời gian với con bé nhiều hơn. Chắc hẳn suốt 1 tháng qua con bé cô đơn lắm."

Thomas: "Dạ. Bác đừng quá lo lắng."

Cậu rời khỏi phòng, định tiếp tục tìm Otto thì mọi người xung quanh vừa thấy cậu thì bất ngờ trốn đi. Đang hoang mang thì có tiếng ai đó nói từ bên cạnh.

???: "Tìm thấy rồi."

Thomas: "Eh? Ái!!"

Bất ngờ một người phụ nữ túm lấy cổ cậu rồi đập cậu xuống nền 1 phát, rồi lại ấn cậu vào tưởng.

Thomas: "Khặc! Cô... là ai??"

???: "Dám cả gan làm gãy tay em gái tao. Mày được lắm."

Thomas: "Không lẽ cô là..."

Càng nói cô ta càng ấn mạnh hơn.

???: "Đúng như mày nghĩ đấy. Chị gái nó đây."

Thomas: (Khỉ thật... lực tay mạnh quá...)

Cô ta tung 1 quyền vào mặt cậu, nhưng may là cậu cuộn người lên tung song cước đẩy cô ta ra.

???: "Á à. Thằng này được."

Giờ thì cậu hiểu ánh mắt kì lạ của mọi người lúc đó, mà cô ta là ai?

Thomas: "Cô là ai? Chắc không đơn thuần chỉ là chị của con khốn kia thôi nhỉ?"

???: "Mày không cần biết. Dám làm bị thương em tao. Mày sẽ phải trả giá!"

1 cảm giác lành lạnh ở dưới chân, ngay lập tức những cột băng xuất hiện chồng chéo lên nhau khống chế Thomas.
Cậu sau đó cũng thoát thân bằng Trảm Kích của mình.

???: "Không tệ. Mày là 1 Knight?"

Thomas: "Đúng vậy thì sao?"

???: "Thế này đi. Sắp tới đây sẽ có tổ chức đấu giao hữu giữa các chiến binh. Mỗi người được chọn một đối thủ. Hai ta sẽ đấu với nhau. Còn khoảng 3 ngày nữa."

Thomas: "Bắt buộc sao?"

???: "Chỉ có cấp A là bắt buộc tham gia thôi. Mà với trực giác của tao thì mày cũng phải cấp A. Nên là mày không trốn được đâu."

Nói rồi cô ta bỏ đi để lại cậu trong sự hoang mang tột độ. Cậu đi tìm Otto và kể lại thì ông cũng chỉ cười nhẹ. Rồi cậu hỏi ông về tình trạng cơ thể của mình.

Otto: "Không như các cá thể khác. Con có thể phát triển nhưng cũng chỉ là tạm thời. Rồi con sẽ ngừng lão hóa. Và theo như tính toán thì có lẽ giờ thì con đã ngừng lão hóa rồi đấy."

Biết được điều cần biết rồi, giờ cậu cần tìm cách để đánh bại Valkyrie kia. Otto cũng nói cậu nên cẩn thận với sức mạnh của cô ta, một mình cô đã cân 4 con cấp Hoàng Đế

Cậu check cái hệ thống thì trên shop có bán 1 cái bản đồ, khi mua thì trên đó có các chấm đỏ. Cậu rời căn cứ Destiny rồi đi theo thò biết mỗi chấm đỏ sẽ có 1 ổ quái ở đó. Nắm lấy cơ hội này cậu cày hết map trong 3 ngày vì đối thủ sắp tới không thể coi thường được.

Thomas: "Cô ta mạnh thật. Mình cần phải mạnh hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro