10. Sunday: Kiếp này gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện ước tương lai rực rỡ, con đường sau này sẽ luôn có vạn ánh sao đồng hành.

Nguyện cầu năm tháng tươi đẹp, phồn hoa nhân thế mãi được bên cạnh người mình thương yêu.

Nguyện cho giấc mộng đẹp sẽ không vụt tan trong sớm mai, và cánh tay anh ôm lấy em khi bình minh ló dạng đem nắng tinh mơ chảy tràn căn phòng nhỏ.

Em đã từng rất thích hoa hướng dương vì nó luôn hướng về nơi có ánh sáng, để mặt trời lúc nào cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ rực rỡ kiêu sa nhất.

Nhưng từ khi gặp anh, em lại muốn làm một đóa hoa hồng trắng đơn thuần, yêu và được yêu, để anh nhìn thấy tất thảy những điều thuộc về em dù là mái tóc rối bù khi thức giấc hay dáng vẻ mệt mỏi sau những ngày dài. Bởi vì em biết anh sẽ yêu thương và tôn trọng em.

Giữa khu vườn muôn vạn sắc màu và hương thơm, chàng thi sĩ lại bị thu hút bởi một bông hoa thuần khiết lặng lẽ tỏa hương nơi cuối con đường.

Em hiểu rõ bản thân chỉ là một cô gái bình thường đi qua cuộc đời anh, vì luyến lưu một bóng hình mà ở lại, vì say mê một người mà dừng chân, nhưng em hi vọng mình sẽ là duy nhất.

Đời này gặp được anh trong hàng vạn người, bởi một chữ "duyên".

Kiếp này được yêu anh giữa năm tháng vần xoay, bởi một chữ "tình".

Khi muôn ngàn ánh đèn cùng rực sáng và Khách sạn Mộng Mơ chìm trong khung cảnh rạng rỡ nhất, em sẽ chọn một góc khuất yên tĩnh, cùng anh lặng ngắm nhìn thời gian trôi.

- Sunday.

- Anh đây.

Em luôn thích gọi tên anh khi cả hai ở riêng cùng nhau, không vì lý do gì cả, chỉ là em thích thôi. Em muốn nghe tiếng Sunday đáp lại em, muốn thấy sự nuông chiều trong đáy mắt anh khi cúi xuống để em đùa nghịch mái tóc, và anh không bao giờ thấy phiền lòng vì điều đó.

Em gặp Sunday vào một ngày lễ hội vài năm về trước, khi cùng em gái anh ấy là Robin nhận được lời mời đến Penacony biểu diễn âm nhạc, khác với cô em gái dịu dàng tốt bụng, Sunday đem lại cho em cảm giác lạnh lùng và nguy hiểm dù anh vẫn tỏ ra mình là một quý ông lịch thiệp, tinh tế, lý trí mách bảo em hãy tránh xa người đàn ông đó nhưng gương mặt điển trai cùng đôi mắt hoàng kim kia lại như muốn hút em vào hố sâu vạn trượng.

Không rõ vì sao, Sunday lúc ấy lại chủ động đến tìm em, dặn em nên hạn chế đi vào cõi mộng nếu không có Robin đi cùng, còn cô bạn thân của em lại cười khúc khích khi nghe điều đó, còn nửa úp nửa mở nói rằng anh trai cô ấy thay đổi rồi, còn em lại đơn giản cho rằng anh chỉ đang quan tâm đến bạn thân của em gái mình.

Sau đó Penacony xảy ra khá nhiều biến cố, Robin suýt nữa đã bị hại chết, may mà em và Sunday kịp thời xuất hiện. Đó là lần đầu tiên em phát hiện thì ra Sunday cũng có một mặt rất dịu dàng.

Nhưng cũng tàn nhẫn đến cực hạn.

Anh ấy không ngần ngại dùng cách thức tra tấn kinh khủng đối với bè phái của "Tử vong", ra tay trừng trị tất cả những kẻ làm hại đến Robin và Penacony, trả lại một hành tinh lễ hội nhộn nhịp như cũ.

Em hơi rùng mình khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra năm ấy, cô gái ngây thơ của khi đó không thể ngờ rằng có ngày mình lại yêu người đàn ông mình từng sợ hãi kia rất nhiều.

- Sao vậy tình yêu? Em lạnh?

Sunday thấy cơ thể em run nhẹ, liền theo thói quen vòng tay qua ôm sát em vào lòng.

- Không có, chỉ là nhớ lại vài chuyện không vui thôi.

Em dựa đầu vào lồng ngực anh, ghé sát tai lắng nghe những nhịp đập bình ổn trong trái tim của người em yêu. Sau biến cố năm ấy, em đã lập tức rời khỏi Penacony cùng Robin, tự hứa sẽ không bao giờ quay lại nơi đáng sợ này, nhưng cuộc sống không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, Sunday lại chủ động đi tìm em.

Anh lấy lý do đến thăm em gái, còn cùng Robin vạch ra một kế hoạch để em thuộc về Sunday.

Cuối cùng, sau tất cả những khó khăn trắc trở trong quá khứ, em vẫn cùng Sunday trở về Penacony, làm một quý phu nhân được chồng cưng chiều.

Lúc đầu Sunday có ý định để em tham gia vào hệ thống cầm quyền phức tạp của hành tinh, nhưng gặp phải sự phản đối kịch liệt vì "Gia tộc" cho rằng em không theo "Hòa hợp", không cùng chung niềm tin và tín ngưỡng với họ, mà bản thân em cũng chẳng mặn mà gì với quyền lực, em chỉ muốn ở bên cạnh Sunday, vậy nên hiện tại ngoài việc làm dâu hào môn thì em thỉnh thoảng sẽ lén chồng ra ngoài biểu diễn cùng Robin.

Tất nhiên em thừa biết Sunday luôn nắm rõ những hành động của em, chỉ là anh thường mắt nhắm mắt mở để em tùy hứng, miễn không gây họa ảnh hưởng đến anh hay "Gia tộc".

- Thật ra anh rất muốn ngày nào về nhà cũng được nhìn thấy em chờ anh về, nhưng anh không muốn thấy em buồn chán nên sẽ để em tự do làm những điều mình thích, nhớ về nhà với anh là được.

Sunday đã từng chân thành nói với em như thế sau khi em ở lại chơi với Robin suốt một tháng trời quên lối về nên anh đã đích thân đến đón em. Nhìn người chồng đang cố tỏ ra mình ổn nhưng đôi mắt buồn xo ánh chút nét tủi thân khiến em thấy mình có lỗi vô cùng.

Từ đó, em cũng hạn chế ra ngoài, mỗi lần đến thăm Robin chỉ ở lại vài ngày, em dâu không ngần ngại nói với em rằng Sunday đã dặn cô ấy phải trông chừng em thật kỹ, đề phòng em bị ai đó hay thú vui mới lạ hút hồn mà quên mất có người đang đợi ở Penacony.

- Có thể kể cho anh nghe là chuyện gì không?

- Biến cố của "Gia tộc" vào lần đầu chúng ta gặp nhau.

Nghe thế, ánh mắt Sunday hơi trầm lại, anh không đáp lời em mà siết em chặt hơn. Em nhận ra hình như mình đã gợi lại ký ức không đẹp cho anh rồi.

- Xin lỗi, Sunday, em không nên nhắc lại chuyện đó, anh đừng giận nhé.

Em áp cả gương mặt vào lồng ngực rộng lớn, vòng tay qua ôm lấy eo anh, muốn xoa dịu người chồng đang sắp có dấu hiệu nổi cơn thịnh nộ.

- Anh không giận, vợ yêu à. Anh là đang tự trách bản thân năm đó đã dọa sợ em, khiến em mãi chẳng chịu đáp lại tình cảm của anh.

Sunday năm đó đã tốn không ít công sức mới theo đuổi được em, cũng may là có em gái anh kiêm bạn thân của em đứng ra giúp đỡ mai mối, nói tốt về anh trước mặt em, còn tạo điều kiện cho em và anh có nhiều cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về nhau. Ngày Sunday rước được nàng về dinh, bà mối Robin cũng được tặng một món quà hậu hĩnh.

- Chẳng phải bây giờ em đã yêu anh rồi sao?

Em sẽ không nói cho hai anh em nhà này biết, trước khi đến Penacony năm ấy, em đã xem qua khá nhiều tin tức về nó, cũng biết đến Sunday từ trước, em bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh, cả khí chất toát ra từ anh trong những khung hình cũng đặc biệt thu hút, nhưng em hiểu rõ khoảng cách giữa mình và anh quá khác biệt, không chỉ về địa lý mà còn về thân phận và đức tin, nên tất cả chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ.

Một chàng trai còn trẻ đã trở thành nhà cầm quyền của một hành tinh lớn, sở hữu ngoại hình xuất sắc cùng tài năng và tính cách lịch thiệp, tinh tế, lại chưa có người sánh đôi chính là mẫu đàn ông độc thân hoàng kim mà rất nhiều chị em ao ước, em cũng không ngoại lệ. Nhưng em không dám ôm mộng tưởng hão huyền nên vẫn giữ đúng khoảng cách, dù Robin nói em cứ thoải mái nói chuyện với Sunday, anh trai cô ấy sẽ đối xử tốt với bạn thân của em gái mình nên không cần lo.

Sau sự việc kia, em càng cật lực tránh xa Sunday, cuối cùng là chạy khỏi Penacony, cũng tự tay dập tắt sự ngưỡng mộ từng dành cho anh.

Robin dường như cũng nhìn ra em sợ anh trai cô ấy, gặng hỏi mãi thì em mới thành thật kể rõ mọi chuyện, còn bắt cô ấy hứa phải giữ kín chuyện này, nhưng em chắc chắn cô ấy đã kể cho Sunday nghe, nên sau đó mới có những ngày tháng truy thê cuồng nhiệt kia.

- Thật may mắn vì sau cùng em cũng chấp nhận anh.

Trước lần cả hai chính thức gặp nhau đầu tiên, Robin cũng đã từng cho Sunday xem hình của em, còn rất vui vẻ khoe rằng em là bạn thân của cô ấy, là người đối xử với cô ấy rất tốt, luôn giúp đỡ và đồng hành cùng cô ấy trong những tháng ngày đi biểu diễn bên ngoài. Thấy em gái mình vui vẻ như vậy, Sunday vô thức mỉm cười, cũng bất giác chú ý đến cô gái được Robin vui vẻ ôm cánh tay đang cười thật tươi trong ảnh.

Sau khi chính thức gặp em, Sunday đã bị mê hoặc bởi sự dễ thương và đơn thuần ấy, Robin cũng nhìn ra tâm tư của anh trai mình nhưng lúc đó cô chỉ bày ra dáng vẻ xem kịch vui để chờ coi Sunday sẽ làm gì. Kết quả lại chờ được bạn thân bỗng nhiên tỏ ra sợ hãi anh trai cô.

Cuối cùng, không thể trơ mắt nhìn người chị dâu mình nhắm đến cho anh trai chạy mất, cô đành phải ra tay cố gắng tác hợp hai người. May mắn là công sức của anh em cô đã được đền đáp, em đã chịu mở lòng đón nhận Sunday.

- Vợ yêu, mỗi ngày anh đều muốn chúng ta có thể yêu nhau nhiều hơn từng giây từng phút. Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối chính là năm đó đã không thể gặp và yêu em sớm hơn.

- Sunday, lúc chúng ta yêu nhau chính là thời điểm thích hợp nhất.

Trên đời này vốn dĩ làm gì có chuyện đúng người sai thời điểm, đã sai là sai hết, còn đã gặp đúng người, bất kể thời điểm nào cũng chính là lúc thích hợp nhất để chúng ta cùng bước chung con đường.

- Mong rằng anh và em có thể bên nhau đến cuối đời. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp lại em và yêu em.

Sunday dùng vòng tay bao trọn cô vợ nhỏ của anh trong lòng, đời này anh cho em một lần yêu trọn vẹn, kiếp sau mong rằng ta sẽ tìm thấy nhau sớm hơn và yêu nhau nhiều hơn.

Yêu thương là vô hạn, còn em là duy nhất.

Yêu thương vô hạn của Sunday dành cho cô gái duy nhất là em.

06/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro