17. Jiaoqiu: Nhẹ nhàng chạm đến tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi vị cay nồng thơm ngon xộc vào mũi bạn, hương vị tuyệt vời của món ăn yêu thích khiến bạn không kiềm lòng được mà vội cầm đũa lên, chuẩn bị thưởng thức bữa trưa ngon lành.

- Này, mặc dù tôi biết là cô có sở thích ăn cay nhưng dạ dày của cô thì không thích đâu, nó sắp bị cô phá hỏng rồi.

Jiaoqiu từ đâu xuất hiện, cau có giật mạnh bát mì thịt bò siêu tê cay bạn vừa cầm lên chuẩn bị ăn, bạn giật mình, theo thói quen định mắng người nhưng khi ngước lên lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của anh ghim thẳng vào người mình khiến bạn vô thức co người lại, lí nhí đáp:

- Tôi... chỉ là tôi thèm quá thôi.

Đã mấy tuần rồi bạn không được ăn đồ cay nên bạn cực kỳ thèm, hôm nay nhân lúc Jiaoqiu đến phủ tướng quân bàn công việc, dự tính sẽ về khá trễ nên bạn mới leo rào chuồn ra ngoài ăn, kết quả lại bị bắt tại trận.

- Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Dạ dày của cô đang rất yếu, đợi khi nào nó hoàn toàn khỏe mạnh tôi sẽ đưa cô đi ăn.

Thân là một thầy thuốc, anh không thể trơ mắt nhìn người khác làm hại cơ thể mình, huống chi bạn đang là bệnh nhân của anh, vậy mà bạn lại không chịu nghe lời, nhân lúc anh vắng mặt lén chạy ra ngoài ăn, may mà anh đã đề phòng từ trước nên mới kịp thời xuất hiện ngăn cản bạn.

- Xùy... - Bạn bĩu môi, thầm mắng trong lòng anh là tên thầy thuốc đáng ghét.

- Cô còn thái độ hả?

Jiaoqiu bực mình xách bạn lên, không thương tiếc xách bạn về y quán một cách thô bạo, mặc cho bạn giãy giụa hay mắng anh như thế nào, miệng anh trưng ra nụ cười thách thức:

- Để tôi xem cô còn vùng vẫy được tới khi nào.

- Đồ hồ ly đáng chết!

Bạn gào lên, định co chân đá vào ngực anh thì bị anh tóm được, một cánh tay của anh mạnh mẽ giữ chặt hai chân bạn áp sát vào người anh. Tư thế hiện tại của cả hai có hơi kỳ lạ, nhìn từ phía sau lại giống như anh đang bế bạn.

- Từ ngày mai tôi sẽ không cho cam thảo hoặc đường vào thuốc của cô nữa.

Jiaoqiu gằn giọng, ánh mắt hồ ly liếc bạn như đang nhìn một con gà, gì chứ đối phó với sự ngang bướng của bạn thì anh có rất nhiều cách.

Do ăn uống thất thường, cộng thêm chế độ sống khá độc hại trước đây khiến cơ thể bạn suy nhược, cha mẹ bạn không thể nhìn nổi cảnh con gái mình còn trẻ mà trông còn tàn tạ hơn Xác Nhập Ma nên đã cưỡng ép bạn nghỉ việc, đưa đến cho Jiaoqiu chăm sóc. Hằng ngày, bạn bị anh ép uống thuốc, ăn các món ăn thanh đạm, thay đổi thói quen sinh hoạt để hồi phục sức khỏe dần. Do thuốc cực kỳ đắng và có mùi vị khó ngửi nên bạn đã lắc đầu nguầy nguậy không chịu uống, Jiaoqiu đành phải cho vào đó thêm ít cam thảo hoặc một loại đường đặc biệt để giúp bạn dễ uống hơn. Giờ anh đột nhiên bảo không cho vào nữa khiến bạn hốt hoảng:

- Đừng đừng, tôi biết lỗi rồi. Sau này tôi sẽ không lén ra ngoài ăn linh tinh nữa, anh tha cho tôi đi.

Bắt bạn uống loại thuốc nguyên bản kia, bạn thà chết còn hơn.

- Chưa đủ thành tâm.

Anh nhếch mép, cô gái này đã bị nhiễm quá nhiều tật xấu, ngoài nhận lời ủy thác của ba mẹ bạn, giúp con gái họ khỏe mạnh trở lại, anh còn được họ đặc biệt "nhờ vả" uốn nắn lại tính cách của bạn.

- Tôi... tôi sẽ không mắng anh hay nói xấu anh nữa.

- Còn gì nữa không?

- Hết rồi!

Bạn cau có hét lên, tên hồ ly đáng ghét, chỉ giỏi bắt nạt người khác. Nếu không phải trước khi đến đây, bạn bị cha mẹ tịch thu hết giấy tờ, đe dọa nếu bạn không yên phận ở cùng với Jiaoqiu thì họ sẽ thiêu hủy chúng, khiến cho bạn sau này sẽ trở thành kẻ vô danh ở Xianzhou thì bạn đã bỏ trốn luôn rồi.

- Vậy còn được.

Jiaoqiu mỉm cười, thật ra anh vốn cũng không định làm vậy thật, nhưng sau hai tuần tiếp xúc, anh nhận ra bạn khá thú vị, nên đột nhiên nảy sinh hứng thú muốn trêu chọc bạn nhiều hơn.

Ngây ngơ, nóng nảy, dễ lừa.

Bình thường cực kỳ đanh đá, nhưng bị anh đe dọa vài câu liền sẽ trở nên ngoan ngoãn, đôi khi cũng rất đáng yêu.

Có bạn bên cạnh, cuộc sống của anh cũng đỡ nhàm chán hơn.

Về đến y quán, Jiaoqiu thả bạn xuống, dặn bạn chờ anh đi nấu cháo và sắc thuốc. Ngay lúc anh định quay đi, bạn vội nắm lấy cánh tay anh, Jiaoqiu khó hiểu nhìn bạn:

- Sao thế?

- Có thể đổi món khác không? Hai tuần nay toàn ăn cháo trắng với rau củ tôi ngán lắm rồi.

Bạn thích ăn cay, thích đồ ngọt, thích những món có hương vị đậm đà nhưng bây giờ lại chỉ có thể ăn thanh đạm, các món hàng ngày nhạt nhẽo không có nhiều gia vị khiến một kẻ có tâm hồn ăn uống như bạn sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhìn ánh mắt đáng thương của bạn, Jiaoqiu cảm thấy tim mình hơi mềm đi, anh suy nghĩ chút rồi khẽ gật đầu:

- Muốn ăn tiểu long bao không? Nhân nấm và thịt.

Mắt bạn sáng lên, vội gật đầu:

- Có.

Không phải ăn cháo nữa là mừng rồi.

- Vậy ở nhà chờ đi, không được chạy lung tung.

- Được.

Jiaoqiu bước chân ra khỏi y quán, dáng người cao lớn nhanh chóng biến mất trên đường phố tấp nập, bạn nhìn theo một lúc rồi quay mặt vào trong phòng, khẽ thở dài.

Y quán này của Jiaoqiu chỉ mở cửa đón tiếp bệnh nhân đến thăm khám vào buổi sáng, có các thầy thuốc của Sở Đan Đình đến hỗ trợ, còn buổi chiều anh sẽ đóng cửa để nghiên cứu thuốc hoặc ra ngoài làm gì đó, ai muốn khám bệnh thì phải trực tiếp đến Sở Đan Đình. Bạn nghe nói xưa giờ anh chưa từng cho bệnh nhân nào ở lại nhà của mình quá một ngày, nên việc bạn ở cùng anh hai tuần đã trở thành tin nóng hổi trong giới thầy thuốc ở Yaoqing.

Trước đây Jiaoqiu từng có duyên quen biết cha mẹ của bạn, nhưng sau đó anh đã có thời gian dài ở ẩn không hỏi chuyện thế sự nên không biết đến sự tồn tại của bạn. Vài chục năm sau xuất sơn để chữa bệnh cho tướng quân Feixiao thì bạn cũng đã trưởng thành.

Bạn không biết tại sao cha mẹ lại có thể thuyết phục được anh thu nhận bạn, nhưng ngày tháng ở cùng Jiaoqiu quả thật không tệ.

Anh là một thầy thuốc khá chu đáo và thân thiện, hay nở nụ cười và luôn tiếp đón bệnh nhân niềm nở. Dù bạn biết nụ cười của anh tràn đầy mưu kế nhưng không thể phủ nhận nó rất quyến rũ, có vài cô gái còn giả bệnh để đến tìm anh khám bệnh, những lúc ấy Jiaoqiu cười càng thêm sâu, anh không vạch trần họ, chỉ kê một vài toa thuốc đơn giản. Còn vì sao bạn biết những người kia giả bệnh thì là do mỗi khi bạn được anh gọi ra phụ ghi chép lúc y quán đông người. bạn đã được tận mắt chứng kiến họ giả vờ giả vịt để đò đưa Jiaoqiu. Lúc đầu bạn chỉ nhìn họ bằng nửa con mắt, cảm thấy con gái làm như thế thật mất giá, dần dần trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác khó chịu khi thấy anh có hành động thân thiết với cô gái khác, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Nói đến các đơn thuốc của Jiaoqiu, nó cũng khá đặc biệt vì đa phần là các món ăn bổ dưỡng, thậm chí anh còn ghi hẳn công thức dạy nấu ăn cho người ta về nhà làm.

- Cái này người ta gọi là dùng thức ăn để chữa bệnh, hiểu không?

Bạn hiểu, nhưng việc anh lấy nó làm cái cớ đế ép bạn ăn cháo trắng suốt ngày thì bạn không muốn hiểu.

Cũng may sau khi nghe bạn nói đã quá ngán ăn cháo, Jiaoqiu bắt đầu thay đổi thực đơn cho bạn, các bữa ăn trở nên phong phú hơn khi có thêm cá thịt, há cảo, bánh bao,... vẫn khá thanh đạm nhưng dễ ăn và không ngán, ngoài ra anh còn cho bạn uống các loại nước ép hoặc sữa hạt, sức khỏe của bạn cũng nhờ vậy mà dần tốt hơn.

Tất cả những thói xấu của bạn đều bị anh ép phải sửa đổi, không được thức khuya, ăn uống linh tinh, nói năng tùy hứng, đồng thời anh còn rèn cho bạn khá nhiều thói quen tốt như sinh hoạt giờ giấc hợp lý, đọc sách, học nấu ăn, thỉnh thoảng còn dạy bạn một chút về y thuật.

Đến khi sức khỏe bạn đã tốt lên nhiều, Jiaoqiu cũng cho phép bạn ăn cay nhưng chỉ ở mức độ vừa phải, thỉnh thoảng anh còn mua bánh ngọt về cho bạn.

Thoáng chốc, bạn đã ở chỗ Jiaoqiu được hai tháng, cha mẹ có đến thăm một lần, thấy bạn có sức sống hơn thì rất vui mừng, sau đó chỉ lo nói chuyện với anh mà gạt bạn sang một bên, lúc ra về còn không quên dặn bạn phải luôn nghe lời Jiaoqiu. Bạn đảo mắt, tự hỏi mình có phải con ruột của họ không?

Jiaoqiu sau khi tiễn cha mẹ bạn đi, trở vào trong vẫn thấy bạn đang đứng trầm ngâm liền vỗ nhẹ vào đầu bạn:

- Suy tư gì đấy?

Bạn bất mãn gạt tay anh ra, quay phắt đi.

- Không có gì, chỉ là cảm thấy anh mới giống con ruột của họ.

Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cười nhẹ của người bên cạnh.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Mặt bạn nóng lên, anh ta thế mà còn thản nhiên thừa nhận nữa, bạn không muốn nhìn mặt anh ta.

- Nhưng tôi muốn làm con rể của họ hơn.

- Gì cơ?

Bạn hoảng hồn xoay ngoẳt người sang, tròn mắt nhìn anh. Trong nắng chiều buông, nụ cười của Jiaoqiu lúc này rực rỡ đến chói mắt.

- Tôi cảm thấy, sẽ rất tuyệt nếu họ trở thành cha mẹ vợ của tôi.

Trong mắt Jiaoqiu, lúc đầu bạn chỉ là một cô gái nhỏ còn rất non nớt, không hiểu chuyện thế sự, tính tình tùy hứng nhưng vẫn là cô bé ngoan. Trẻ nhỏ dễ dạy, Jiaoqiu đã nghĩ rằng mình sẽ không tốn nhiều công sức để uốn nắn lại bạn.

Sự thật chứng minh, anh thành công thay đổi được bạn khá nhiều, nhưng lại bất cẩn trao luôn cả trái tim mình cho bạn.

- Anh đang nói cái quái gì vậy?

Bạn hơi lùi ra sau, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Cha mẹ bạn chỉ có một đứa con duy nhất là bạn, ý của Jiaoqiu là anh ta muốn làm chồng bạn sao?

- Đúng là không thể khiến em thông minh lên được trong hai tháng.

Jiaoqiu thở dài ôm trán, bình thường cũng không đến mức ngốc nghếch, vậy mà bây giờ anh đã ra tín hiệu rõ như thế rồi vẫn không hiểu.

- Anh...

Bạn tức xì khói, cái tên này lại muốn chọc điên bạn à?

- Thật không biết phải làm sao với em.

Jiaoqiu vươn tay kéo bạn vào lòng, đặt lên trán bạn một nụ hôn.

Bạn bị hành động bất ngờ cùng nụ hôn ấm nóng của anh làm cho ngơ ngác, đầu óc như bị đình trệ không suy nghĩ được gì.

- Tôi thích em, muốn lấy em, ba mẹ em đồng ý rồi, còn em thì sao?

Anh siết tay ôm chặt bạn, thì thầm bên tai. Vừa rồi lúc anh tiễn cha mẹ bạn ra cổng, họ đã nhìn anh đầy ẩn ý, còn bóng gió nói với anh chuyện của bạn, một mưu sĩ như anh làm sao có thể không nghe ra hai người nào đó đang muốn gả con gái mình đi chứ.

Thời gian anh và bạn tiếp xúc không nhiều, anh cũng sống đủ lâu để trải nghiệm được rất nhiều chuyện, tình yêu lứa đôi với anh không thật sự cần thiết, chỉ là sự xuất hiện của bạn lại vừa kịp lúc gieo vào tim anh những hạt giống không tên. Chúng nảy mầm, bén rễ vươn cao, anh lại đột nhiên không muốn nhổ bỏ nên đã để mặc chúng sinh sôi. Giống như sự kỳ diệu của vận mệnh, trong muôn vạn người lại chỉ gặp và yêu một người.

Bạn không có gì đặc biệt, nhưng lại vừa khớp điểm màu cho những khoảng trống trong đời anh.

Mùi hương quyến rũ trên cơ thể anh bao bọc lấy bạn cùng giọng nói trầm ấm làm bạn mê loạn, vô thức gật đầu.

Anh phì cười, đuôi cáo sau lưng vui mừng vẫy vẫy, trực tiếp cầu hôn vẫn là tốt nhất.

- Ngốc thật, nhưng không sao, em có một người chồng thông minh như tôi là đủ.

Bạn đang chìm trong sự hoang mang nên không để ý đến lời nói kiêu ngạo của Jiaoqiu, nếu không chắc hẳn bạn sẽ đá anh một cái.

Thế là, vì một phút ngu ngơ bị quyến rũ, bạn đã tự dâng mình vào miệng hồ ly.

Có điều đây là một con hồ ly màu hồng cực kỳ đẹp trai, tuy hay nói bạn ngốc nhưng vẫn rất yêu bạn.

Như vậy cũng rất tốt.

18/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro