22.1 Jiaoqiu: Tựa trăng cuối trời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi đôi mắt bị mất đi ánh sáng, tướng quân Feixiao đã cho phép Jiaoqiu nghỉ dài hạn, đồng thời sai người đi tìm danh y khắp nơi để chữa bệnh cho anh. Nhưng chất độc đã ăn sâu vào cốt tủy, muốn chữa khỏi hoàn toàn e rằng không thể.

Bạn lặng lẽ nhìn khu vườn trồng đầy các loại rau củ và dược liệu chữa bệnh, không khỏi thở dài.

Feixiao nói rằng từ sau khi trở về từ Loufu, người đó đã luôn tự giam mình tại nơi này, hiếm khi chịu gặp ai.

Đã ba mươi năm kể từ khi bạn rời đi, chưa một lần quay lại, hôm nay cuối cùng cũng đặt chân về đây. Mọi thứ dường như vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ mối quan hệ của bạn và chủ nhân nơi này.

Men theo con đường mòn băng qua khu vườn, mùi thảo dược nhẹ vương nơi cánh mũi, bạn chậm rãi đi vào sâu bên trong, đến cạnh chiếc ghế đá bên hồ sen nhỏ, và nhìn thấy một đôi tai cáo màu hồng đang vểnh lên:

- Y/n...

Trái tim Jiaoqiu như lỡ một nhịp, từ rất lâu về trước, tiếng bước chân quen thuộc của người anh thương đã khắc sâu trong tâm trí anh, dẫu cho bạn đã bỏ lại anh suốt nhiều năm, anh vẫn luôn không dám quên những cảm giác thân thuộc đó, anh sợ một ngày nào đó khi bạn quay lại anh sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của bạn nữa.

- Jiaoqiu...

Tay anh khẽ run, âm thanh gọi tên anh nhẹ nhàng giống như một mũi kim đâm thẳng vào linh hồn, đào lên tất cả những ký ức xa xôi giữa hai người: thiếu niên người hồ ly vụng về học cách yêu, thích nghe bạn gọi tên anh, khi đó ánh mắt anh sẽ lập tức sáng rỡ, đuôi cũng không tự chủ mà vẫy vẫy rồi chạy đến bên bạn như cún con đang lấy lòng chủ.

Bạn vươn tay chạm vào đôi tai cáo mềm mại, ánh mắt có chút xao động. Trước đây lúc còn ở bên anh ấy, mỗi lần bạn nói muốn sờ tai hoặc đuôi anh, Jiaoqiu sẽ lập tức nghiêng đầu về phía bạn hoặc dùng đuôi quấn quanh tay bạn, háo hức chờ bạn chạm vào. Khi ấy, đôi mắt anh lấp lánh và sáng rực như mặt trời rạng rỡ, vậy mà bây giờ lại mất đi ánh sáng đẹp đẽ vốn có.

Tai anh co giật khi cảm giác được bạn chạm vào, bản năng khiến anh muốn dụi đầu sâu hơn vào tay bạn, tìm lại cảm xúc gần như đã đánh mất, nhưng lý trí nhắc nhở anh phải tỉnh táo, bạn và anh đã không còn như xưa, vì thế anh liền cụp tai xuống:

- Sao em lại quay lại, để nhìn thấy tôi trở nên thảm hại sao?

Giọng anh nhuốm một chút thê lương, trước mặt bạn, anh không bao giờ có thể duy trì dáng vẻ xảo quyệt mà mọi người thường gán cho anh, cũng không thể thản nhiên như khi nói với tướng quân Feixiao rằng mình vẫn ổn. Dù cho năm tháng trôi qua, anh đã cố gắng nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ, vẫn chẳng thể vá chúng lành lặn trở lại như thuở ban đầu.

Jiaoqiu khi đối mặt với Y/n, luôn là dáng vẻ chân thành và yếu mềm nhất của anh.

Bạn xoa nhẹ đôi tai hồ ly mềm như bông, im lặng hồi lâu.

Anh mở bừng mắt, trước mặt là khoảng không trống rỗng và mờ ảo, nhưng anh biết bạn đang ở đó, giọng anh run run cố kìm nén:

- Đừng làm thế với tôi, đừng chỉ quay lại và tỏ ra thân mật như thể giữa chúng ta chưa có chuyện gì. Tôi biết tôi không có sức chống cự em, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Sự xuất hiện của bạn đã đánh thức tất cả những đau đớn và tổn thương mà bạn đã gây ra cho anh, tựa những con sóng lớn hòng nhấn chìm con thuyền cảm xúc mong manh của anh, khiến anh như lạc lối trong màn đêm năm ấy, hèn mọn cầu xin bạn ở lại, tuyệt vọng nhìn bạn rời đi, trong mắt tràn ngập đau thương và khổ sở.

Bạn thu tay về, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh ấy và đưa mắt nhìn bầu trời đêm.

- Trăng hôm nay rất đẹp.

Jiaoqiu cười cay đắng:

- Nhưng tôi không nhìn thấy, nên không thể cùng em ngắm trăng.

Thuở còn bên nhau, anh thường rủ bạn ngắm trăng nhưng số lần bạn đồng ý đi cùng anh không nhiều, bạn thường viện đủ loại lý do để từ chối, dù rất buồn nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng bạn chỉ là bất đắc dĩ, anh lúc đó ngây thơ biết mấy. Cho đến khi bạn tàn nhẫn vứt bỏ anh khi anh đang suy sụp, anh mới hiểu rõ mọi chuyện.

Cuộc sống của anh trong nhiều năm đã luôn xoay quanh bạn, anh từng chút một cố gắng để trở thành dáng vẻ hoàn hảo nhất mà bạn thích, để rồi cuối cùng tất cả hóa hư vô.

- Tướng quân đã đến tìm em phải không?

- Ừm, cả Moze nữa.

Jiaoqiu khẽ cong khóe môi:

- Moze sao? Thật bất ngờ.

Cậu ấy ít khi thể hiện tình cảm, nhưng vẫn âm thầm quan tâm giúp đỡ những người xung quanh.

Bạn bật cười, nhớ lại ngày đó sau khi trở về từ Loufu, Feixiao lập tức xông đến nhà bạn, nhất định đòi kéo bạn đi gặp Jiaoqiu, khó khăn lắm bạn mới thoát ra được và hứa sẽ sớm đến tìm anh nên cô ấy mới buông tha bạn. Không ngờ tối hôm đó Moze lại đột nhập nhà bạn, mặt lạnh tanh đứng ngay cầu thang làm bạn hết hồn, cũng may khi đó bạn chưa tắt đèn, nếu không sẽ bị anh ta dọa chết mất.

- Họ rất lo lắng cho anh.

Anh không trả lời, cúi đầu bất lực. Quen biết nhau lâu như vậy, có những bức tường ngăn cách đã bị gỡ bỏ, lời nói dối của anh đối với họ đầy sơ hở nhưng họ không vạch trần khiến anh rất cảm kích.

- Vậy còn em thì sao?

Jiaoqiu ngước mặt lên, hướng về phía giọng nói của bạn.

- Nếu như họ không đến gặp em, liệu em có quay lại tìm tôi... dù chỉ một lần không?

Bạn hơi sững người.

Bạn có lo lắng cho anh ấy không? Có đau lòng khi thấy anh ấy như vậy không? Có hối hận vì năm đó đã bỏ đi không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến sắc mặt bạn thay đổi, cũng may anh ấy không nhìn thấy, bạn không biết nên trả lời thế nào.

Anh lại cúi đầu:

- Tôi hiểu rồi.

Sự im lặng của bạn đã thay cho đáp án mà anh tìm kiếm. Bạn sẽ không vì anh mà lo lắng, sẽ không vì anh mà đau lòng, chỉ có anh năm xưa ngốc nghếch, cố gắng che giấu mọi tổn thương và thất vọng để níu kéo từng ngày ở bên bạn, để chờ đợi ngày bạn quay đầu nhìn lại, thấy anh vẫn luôn ở đó, lặng thầm dõi theo bạn. Cho đến hiện tại, anh vẫn ngu ngốc hi vọng rằng bạn đến đây là ý muốn xuất phát từ trái tim chứ không vì ủy thác của ai đó. Nhưng tất cả đều là anh tự ảo tưởng.

Bạn đưa tay chạm vào mắt anh, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vừa trào ra:

- Đừng khóc.

Jiaoqiu giật mình trước cử chỉ đột ngột đó, nước mắt vô thức tràn ra nhiều hơn.

Cả người anh run lên, hai tay siết chặt, mím môi cố thu lại nước mắt nhưng vô ích, tiếng nấc nghẹn vô tình thoát ra khỏi môi anh:

- Tại sao? Tại sao em phải đến đây, để giày vò tôi thêm lần nữa, hay để nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp như thú cưng bị chủ bỏ rơi của tôi lần nữa?

Tay bạn khựng lại, dáng vẻ đáng thương của anh khiến tim bạn nhói đau. Dòng hồi ức xưa cũ bị xới tung lên, trước mặt bạn vẫn là thiếu niên hồ ly ngoan ngoãn, mong đợi từng chút tình cảm mà bạn cho đi, vui vẻ như một đứa trẻ khi nhận được sự quan tâm từ bạn dù là nhỏ nhặt, cật lực che đậy nỗi buồn vì nghĩ bạn sẽ không thích ánh mắt ảm đạm của anh. Thật ra bạn vẫn luôn hiểu rõ tình cảm của anh ấy, nhưng bạn khi đó đã chọn cách tàn nhẫn nhất để hủy hoại trái tim anh.

- Sau khi em rời đi, tôi gần như không muốn sống nữa.

Những lời anh nói là thật, nếu lúc đó chiến tranh không nổ ra, là một quân y anh buộc phải ra chiến trường để thực hiện trách nhiệm của mình, có lẽ anh đã để bản thân chết dần chết mòn trong xó xỉnh nào đó rồi.

- Tôi đã thực hiện được lời hứa của mình với tướng quân, cũng đã làm tròn vai trò của một quân y, cuộc đời tôi đã chẳng còn gì ý nghĩa nữa.

Đôi mắt mất đi ánh sáng, tình yêu anh luôn khao khát nhưng không có được, nỗi đau từ quá khứ vẫn không ngừng gặm nhấm trái tim anh, nhiều năm nay anh đã cố gắng thỏa hiệp với bản thân, chữa lành tổn thương từng chút một nhưng sự xuất hiện của bạn đã khiến tất cả sụp đổ.

Bạn muốn tức giận khi nghe anh nói vậy, nhưng nhận ra mình chẳng có tư cách đó. Thở dài, bạn vươn tay ra, kéo anh ấy vào lòng.

Jiaoqiu bị làm cho giật mình đến quên cả hít thở, đầu anh tựa vào ngực bạn, lắng nghe hơi thở đều đặn của bạn. Cơ thể anh căng cứng muốn vùng vẫy và phản kháng, nhưng sự kiệt sức về tinh thần cùng nỗi nhớ da diết nhiều năm qua khiến anh chỉ muốn rúc sâu vào bạn hơn, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc đã đánh mất. Anh dần thả lỏng trong vòng tay bạn, nước mắt cũng ngừng rơi.

- Em biết không, tôi đã mơ đến cảnh tượng này hàng trăm lần, tôi rất muốn được trở lại bên cạnh em, là một chú cáo nhỏ của riêng em, thỉnh thoảng làm nũng để thu hút sự chú ý của em. Nhưng tôi biết tất cả đều là những mong ước xa vời.

Ngừng lại một chút, anh hít một hơi thật sâu, mùi hương phong lữ và trà trắng quen thuộc của bạn lấp đầy khoang mũi anh:

- Vô số đêm tôi mất ngủ hoặc giật mình tỉnh giấc khi mơ đến ngày em rời đi, đã không ít lần tôi rất muốn vứt bỏ hết tôn nghiêm để chạy đến trước mặt em, quỳ xuống cầu xin em quay lại nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế vì biết rằng làm vậy sẽ chỉ khiến em chán ghét tôi hơn.

Jiaoqiu không nhớ đã bao nhiêu đêm anh lặng lẽ nằm nhìn trần nhà rồi để nước mắt lặng lẽ tràn ra, nhiều lần anh gắng sức nhắm chặt mắt vì sợ phải tỉnh giấc đối mặt với thế giới cô độc, những buổi sáng khó khăn lắm anh mới có thể ra khỏi giường, chấp nhận hiện thực rằng bạn từ lâu đã không cần anh, hoặc đúng hơn là chưa bao giờ cần anh.

Giọng anh run rẩy, ngày càng nhỏ dần:

- Em từng nói đôi mắt của tôi quá sáng, khiến em chói mắt...

Năm đó lúc mới yêu, bạn thường khen anh có đôi mắt đẹp, bạn rất thích nó. Vậy mà khi rời đi, bạn lại nói rằng ánh sáng trong đôi mắt anh quá rực rỡ, làm bạn khó chịu, từ đó anh cũng không còn thường xuyên mở to mắt nữa.

- ... vậy, bây giờ ánh sáng đó đã không còn nữa, em có thể quay lại với tôi không?

Lời cầu xin yếu ớt của anh vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, bất chấp những vết sẹo từ quá khứ, anh vẫn yêu thương bạn, khao khát bạn, cần bạn.

Không nhìn thấy bạn, anh vẫn có thể tự lừa gạt bản thân rằng mình ổn, nhưng bây giờ anh không thể tiếp tục giả vờ khi trái tim anh đang nứt toác ra lần nữa.

Ánh trăng dịu nhẹ bao phủ xuống hai người, đôi tai cáo màu hồng cụp lại, bạn nghe tim mình rơi lỡ một nhịp.

- Được.

17/09/2024

Chúc mọi người trung thu vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro