Chào đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ khắp bản doanh đều đang rất bận rộn để chuẩn bị đón giao thừa, ai cũng góp một tay vào việc dọn dẹp, chuẩn bị đồ cúng và đồ ăn tất niên. Còn Saniwa đây thì sau khi phân công công việc xong thì liền kéo tay Đỏ và hai đứà con gái(?) vào phòng nói có việc và cấm đứa nào bén mảnh lại gần đó. Tất nhiên là éo có đứa nào ngu đến nỗi cãi lệnh để rồi đón giao thừa trong phòng trị thương. Vậy nên mọi công việc để lại cho hội trợ lí phụ trách.

- Ooi mang thêm chổi ra đây đi!!

- Thiếu bát rồi ai mang ra thêm đi!

- H... Hổ- kun à đừng chạy đi nữa mà

- Ông già! Đừng có ngồi đấy nữa! Lại đây giúp đi, cả Uguisumaru nữa

Đấy, thật là nhộn nhịp làm sao nếu không có tiếng nổ phát ra từ phòng thí nghiệm của Yagen cùng với màn rượt đuổi con Vịt mất nết nào đó. Mà cùng lúc đó cánh cửa phòng Saniwa bật mở, Fuyuki, Akiha và Kashuu bước ra cùng một người nữa cất tiếng nói

- Hà, mọi việc thế nào rồi?

- Aruji-sama, mọi việc đều ổn trừ... TÓC NGƯỜI BỊ LÀM SAO THẾ NÀY?

Vâng, nhờ tiếng hét của anh Hà mà mọi người ngó đầu ra và cùng chung một biểu cảm:" Dafug, chuyện gì với tóc ngài ấy vậy".
Mái tóc màu nâu hạt dẻ lúc trước dài đến thắt lưng nay chỉ còn dài hơn vai tầm 3 phân, ba người còn lại đứng đằng sau cười trừ cho qua còn tôi thì nói với vẻ mặt khinh bị mặc dù đã bị khăn che đi

- Cắt tóc cho bớt tí nghiệp đầu năm ấy mà có gì đâu mà bọn bay la to thế. Bây giờ có đứa nào muốn đi sắm đồ với tau không thì giơ tay.

Tức thì cả một rừng tay giơ lên, thậm chí còn có đứa giẫm đạp lên nhau để được đi cơ đấy. Sau một hồi thì chọn được vài thành phần gồm: Souza, Hasebe, Ichigo, Mono, YamanKuni và tất nhiên, Fuyuki.
Mang Mono đi cho nó may mắn còn Ichigo đi theo vì muốn mua đồ cho em trai. Còn lại thì giúp Saniwachọn và xách đồ. Xong xuôi tất cả đi đến siêu thị mua đồ.
_______________ tối đến _______________
Bây giờ mọi người đã yên vị trong phòng ăn, từng bát mì soba được bê ra và tất cả vừa ăn vừa xem TV mấy chương trình được phát trong lúc chờ pháo hoa. Hội bợm rượu được sự cho phép của Saniwa liền xõa ngay và luôn, tiện tay kéo theo vài người nữa nhập hội cùng, còn lại thì chia thành từng nhóm để chơi bài, hàn thuyên, hội cuồng chủ tụ họp lại kể chuyện về chủ nhân, con Vịt mất dạy lại đi bày trò và bị bắt lại treo ngược lên. Saniwa và Hakata thì đang chụm đầu lại với nhau bàn về việc lập dịch vụ thanh tẩy đầu năm, nhìn cả hai cứ xì xầm to nhỏ rồi lại cười trông dễ sợ vãi.

Mọi người đều tập trung vào việc của mình mà không nhận thấy rằng có một ai đo đã rời khỏi căn phòng, trừ một người
*****
Fuyuki ngồi trên hành lang, bên cạnh là tách trà còn nghi ngút, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối đen không một gợn mây.

Thật yên tĩnh khác hẳn với không khí ở trong phòng.

Mọi thứ cứ như thế cho tới lúc cô lên tiếng

- Ra được rồi đấy, Ichigo-san.

Ở một góc khuất gần đó, Ichigo không biết nấp từ lúc nào đi ra, tay gãi đầu cười trừ

- Thật không hổ danh người có trực giác nhạy bén nhất hon.

- Chuyện bình thường thôi mà. Chắc cậu có chuyện gì muốn nói nên mới theo đuôi quý cô này, nhỉ?

- À thì...

Bị phát hiện, anh cũng chỉ lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai cứ yên lặng như thế, không ai nói với ai câu gì, chỉ đơn giản là hướng án mắt lên bầu trời trong.
" Ahh, mày đang làm gì vậy hả Ichigo. Rõ ràng ra đây để nói chuyện mà giờ im như này sao. Nghĩ gì đi chứ!". Vâng bây giờ trong đầu anh đang đấu tranh rất dữ dội trong viẹc nghĩ cách để bắt chuyện, thì cô đã lên tiếng trước

- Tôi thật sự phải cảm ơn mọi người đấy.

- Tại sao vậy?

Anh thắc mắc hỏi, đưa mắt nhìn người con gái vẫn đang nhìn trời cười nhẹ

- Nhờ có nơi này mà tôi mới có thể thấy lại được nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của Shiroko- sama, cũng như có thể thấy niềm hạnh phúc đã mất từ lâu trong tim ngài ấy
̃
- Aruji-dono sao, tôi không nghĩ ngài ấy như một người đã mất đi niềm vui qua nụ cười của ngài ấy

- Khó tin đúng không, nhưng đó lại là sự thật. Lúc đó tôi lại không thể giúp gì được cho ngài ấy ngoại trừ việc ở bên cạnh và an ủi cùng với đứa em gái, không thể tìm lại được nụ cười lạc quan và niềm vui cho ngài ấy. Cho tới khi đến đây và gặp mọi người.

Nghe người kia nói mà anh chỉ biết im lặng. Không ngờ vị chủ nhân luôn tươi cười mặc cho khuôn mặt bị che lại có thể có lúc như vậy. Mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng

- Tôi thì... lại phải cảm ơn aruji-dono và cả cô nữa, Fuyuki-dono.

- Ể?!! Tại sao vậy?

- Nhờ có ngài ấy nên tôi mới có thể đến đây đoàn tụ với những đứa em của mình, còn cô thì đã giúp tôi trông chừng đám nhỏ và chăm lo cho chúng khi tôi chưa có mặt ở đây. Từ tấm lòng này tôi thật sự cảm ơn hai người.

Lần đầu tiên có người nói thế với cô nên bây giờ Fuyuki đang rất lúng túng không biết xử sự thế nào thì

* CHÍU*

*BÙM*

- Chết cha, bắn pháo hoa rồi kìa mấy đứa!!

Saniwa trong phòng nghe thấy tiếng liền vội vàng nhắc cả bọn mà chạy ra ngoài, phía sau cả đám kiếm cũng cuống cuồng thu dọn rồi chạy ra xem.

- Có vẻ như pháo hoa bắn rồi nhỉ, mau ra thôi Fuyuki- dono .

Vừa nói anh vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn đi, cô cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười nắm lấy tay người kia đáp

- Vâng.

" Pháo hoa ngày hôm đó là màn pháo hoa đẹp nhất mà cô từng được xem"
______________________________________
Chúc mừng năm mới, mong các chế sẽ có một năm tràn đầy yêu thương bên gia đình và dàn kiếm trai=)))
̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro