Kí ức: Gia đình thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhìn thấy những thanh kiếm của mình vui đùa với nhau, Shiroko lại không tự chủ được mà mỉm cười nhớ về những ngày tháng trước khi cô đến nơi đây.

Đến với gia đình thứ hai này
______________________________________
Gia tộc Shirone vốn từ lâu đã mang trọng trách trông coi đền thờ của các vị thần từ hàng nghìn năm nay. Mỗi đứa trẻ khi được sinh ra đều sẽ mang trong mình một lượng linh lực để phục vụ cho công việc ở đền thờ. Nhưng để mang được lượng linh lực như vậy không phải điều dễ dàng gì, bởi điều đó phải được dựa vào thể chất của đứa trẻ khi còn là thai nhi. Nếu đứa trẻ đó quá yếu ớt hoặc không phù hợp với lượng linh lực được giao thì nó có thể sẽ phải mang những triệu chứng khác thường hoặc nguy hiểm hơn là có thể chết. Chính vì vậy mà để có thể tìm được người mang được linh lực, những đứa trẻ đều phải được kiểm tra thể chất ngay khi thai nhi được định hình trong bụng mẹ, để có thể tìm được người nối dõỉ tiếp tục trọng trách của gia tộc. Hai thanh bảo kiếm được truyền từ nhiều đời trong nhà Shirone cũng có mặt trong việc kiểm tra này.

Fuyuki và Akiha lúc này nhờ vào lượng linh lực của các vị trưởng tộc đời trước mà có thể được triệu hồi ở dạng người. Chỉ cần đưa bản thể lại gần người mẹ và tỏa ra một ít linh lực là có thể biết được đứa bé có thể trở thành người kế nhiệm hay không. Nếu có lượng linh lực phát ra sẽ biến động, còn không nó sẽ vẫn như thế.

Và Shiroko đã là đứa trẻ làm biến động lượng linh lực đó trong tất cả các đứa bé khác trong gia tộc.

*****

- Cô chủ!!! Cô chủ!!! Người ở đâu vậy cô chủ Shiroko?!!!!
Tiếng gọi cùng tiếng bước chân của gia nhân vang vọng khắp nơi trong căn biệt thự mang phong cách truyền thống, ai ai cũng hớt hải chạy đi tìm thân ảnh bé nhỏ khắp mọi nơi. Còn người kia thấy thế vội lẩn trốn đến một căn phòng nơi mà có người mà cô yêu quý nhất đang ở, tay kéo theo một người nữa đi cùng mình.
Đến nơi, cả hai đứa trẻ cùng nhau kéo cánh cửa shoji ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh để cho người trong phòng tỉnh giấc. Tuy vậy nhưng có vẻ như có vẻ đời không như mơ khi chưa kịp trốn đi đâu đó trong phòng thì một giọng nói cất lên nhẹ nhàng
- Con lại trốn đi nữa rồi Shiroko. Mẹ cá rằng Fuyuki sẽ giận lắm đấy khi nhìn thấy thế này.
- Mẹ!!! Mẹ dậy lúc nào vậy?!!!
Shiroko, lúc này mới 7 tuổi, giật mình quay lại nhìn người mới nãy thôi còn đang ngủ trên tấm nệm. Vừa hay cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, Fuyuki trên tay cầm khay thuốc bước vào liền quắc mắt về phía con người đang núp phía sau chiếc tủ mà lớn tiếng nói
- Tôi biết thể nào ngài cũng ở đây mà Shiroko-sama, dám trốn tiết học bùa pháp, thật không biết ngài đang nghĩ gì nữa vậy
Nghe thấy thế cô liền run rẩy mà nghĩ đến những hình phạt mình sẽ phải chịu, mặc dù vậy người trên nệm đã lên tiếng giúp cô
- Thôi mà Fuyuki, dù gì con bé cũng đã phải học suốt rồi mà. Nên hôm nay cho nghĩ một buổi đi, coi như là phần thưởng sau những ngày học
- Nhưng mà...
- Fuyuki!
Biết mình không thể nói lại được người kia, Fuyuki cũng biết gật đầu đòng ý, còn Shiroko thấy thế liền vui vẻ chạy ra, tay kéo theo Akiha trốn cùng mình nhào vào lòng người kia mà reo
- Yay, đúng là mẹ mà. Luôn luôn hiểu con nhất
Fuyuki thở dài, tay xoa đầu đứa em gái mà nhìn hai con người trước mặt. Người kia, hay còn gọi là mẹ của Shiroko, bà vốn là trưởng tộc đương thời nên pháp lực của bà có thể nói thuộc hàng cao của gia tộc. Nhưng sau khi sinh hạ Shiroko thì sức khỏe bà suy yếu hẳn đi, nay chỉ có thể ngồi trong phòng tĩnh dưỡng. Vừa vuốt tóc đứa con gái của mình, bà vừa dịu dàng quở trách
- Con thật là... sao lúc nào cũng khiến cho mọi người phải lo lắng thế? Biết khi nào mới trở thành người lớn được đây
- Tại ngày nào cũng phải học đi học lại mấy cái bùa chú chán chết ấy chứ. Con làm sao có thời gian chơi với mẹ, đã thế bố còn suốt ngày đi làm chẳng có thời gian chơi với con

Phụng phịu mà trả lời mẹ, ngày nào cũng học thì chắc chết mất thôi! Nghe vậy bà cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà bảo
- Nếu vậy thì sao con sống đươc trong cái thế giới này khi lớn lên chứ
- Ý mẹ là sao??
Shiroko nghiêng đầu thắc mắc, bà định giải thích cho con bé hiểu thì một cơn ho kéo đến khiến cho Fuyuki cạnh đấy liền vội vã lại gần
- Xin ngài đừng gắng sức quá, sức khỏe của ngài đang ngày càng trầm trọng hơn đấy
Vừa nói cô vừa ra hiệu cho Akiha đưa Shiroko hiện đang lo lắng nhìn mẹ mình ra ngoài, cô bé liền ngay lập tức làm theo. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, bà liền thở dài mà nói
- Tình hình này chắc ta sẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi
- Xin đừng nói thế, chắc sẽ có cách thôi mà
Fuyuki liền cố gắng an ủi, nhưng cái cô nhận được chỉ là một cái lắc đầu
- Ta biết rõ cơ thể mình thế nào mà. Chỉ là ta có một mong ước, liệu em có thể giúp ta không ?
- Điều gì vậy ạ?
Nghe câu hỏi, bà liền ra hiệu cho cô lại gần mình mà thì thầm vài điều. Xong liền đưa tay vuốt mái tóc daì thanh thiên của cô( lúc này Fuyuki chưa cắt tóc ngắn) mà cười
- Ta trông cậy ở em

******
Hôm đó là một ngày mưa, Shiroko tay cầm bức ảnh của mẹ mình, đằng sau có Akiha cầm ô che. Mẹ cô bé đã mất sau do bệnh tình của mình. Điều đó đã khiến cô vô cùng buồn bã. Cho đến khi 14 tuổi cô tình cờ được một người bạn giới thiệu về Touken Ranbu, cô mới có thể trở lại, tuy vậy trên khuôn mặt lúc nào cũng đeo một chiếc khăn che. Cùng với Fuyuki và Akiha, cô đã tạo ra một mái ấm của riêng mình, nơi cô có thể quên đi nỗi đau của mình
Nơi mà cô có thể nói rằng :" Về nhà rồi"
______________________________________
- Ây da, đang định rủ chủ nhân đi chơi pháo bông mà lại ngủ mất tiêu rồi
Mutsu nói khi nhìn vị chủ nhân đang ngủ say sưa trên đùi Fuyuki. Hôm nay Shiroko đặc cách thay BG cho tụi kiếm ngắm trăng, giờ không hiểu sao lain nằm ngủ ra đây thế này. Fuyuki cũng chỉ cười trừ, đưa tay chỉnh lại chiéc khăn che mặt lại cho cô mà nói
- Chắc là mệt quá thôi
- Wa đã thê ́lại còn cười nữa này. Không biết ngài ấy đang mơ thấy gì mà cười vậy?- Atsushi từ đâu chen vào, tay chỉ vào con người đang cười kia
- Shaa... ai mà biết chứ
" Bởi vì cuộc sông luôn có những điều khó hiểu mà"
______________________________________
Tui đang viết cái éo gì vậy nè. Mà cái này là series nên còn nhiều câu chuyện khác nữa nha
Thân ái

̉

́
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro