mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông giá nữa lại đến với bản doanh shirone. Nhưng nếu bạn nghĩ như thế là đủ ngăn cản những hoạt động vui chơi cung̃ như tình yêu trong cmn sáng (có trong mơ) ấy thì chắc bạn lầm to rồi đấy. Vì sao tôi lại nói thế a ̀? Thì hãy theo tôi rồi tôi sẽ giải thích tại sao
______________ giải phân cách chimte_____________________
Phiá xa xa kia đã thấy ngay đám tantou chơi ném bóng tuyết với nhau rồi, và tất nhiên là ko thể thiếu sự dám sát của Hội anh trai. Gần đó Uguisumaru và Hirano đang ngồi uống trà, vừa uống Uguisumaru vừa nói về người anh em của mình. Còn Hirano chỉ đơn giản là ngồi nghe vì em biết ngài ấy lại đang thương nhớ người đâu chưa về.
Trong nhà bếp Kasen cùng Shokudaikiri đang chuẩn bị bữa sáng với sự giúp đỡ của Sayo và Hasebe nên ngay từ cửa đã thấy một bầu trời màu hường đập thẳng vào mắt. Tsurumaru lại chuẩn bị bày trò với châm ngôn "Mỗi ngày một bất ngờ cho đời thêm sáng sủa" thì bị ông trăng mất nết Mikazuki từ đâu bắt đem về phòng và......... thôi tự hiểu nhé.
Mà đi từ nãy tới giờ rồi mà sao có cảm giác thiếu ai đó nhỉ?
Nghĩ xem nào
.

.

.

.

.
À còn Saniwa nữa
_____________lại gặp lại nhau rồi__________________________________

Lúc này vị chủ nhân đáng kính của chúng ta đang trùm chăn ngồi trên bàn làm nốt đống giấy tờ khủng bố tinh thần với thanh kiếm bảo hộ của mình. Bỗng dưng ngài ta nằm oài ra bàn, chiếc bút vứt luôn vào góc tường mà than thở:
- Hà........! Tới khi nào mới giải quyết xong đống này rồi xuống chơi với đám kia đây ?
Nghe chủ nhân mình nói thế người kia cũng dừng công việc cuả mình lại mà trả lời sau chiếc quạt che miệng quen thuộc:
- Nếu theo tiến độ này thì tầm một lúc nữa mới xong đó Shiroko-sama.
Nghe thế Shiroko cũng chỉ biết thở dài nhìn ra cửa sổ trông theo bóng hình các thanh kiếm của mình đang chơi đùa vui vẻ . Bỗng ngài ấy lên tiếng:
- Trông họ thế này làm ta cảm thấy thật cô đơn nha
- Sao ngài tự dưng lại nói thế chả phải họ vẫn luôn quan tâm....
-KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY
Chưa kịp nói hết câu thì Shiroko đã hét lên chặn lại làm cô rất ngạc nhiên. Đến lúc này vị chủ nhân đáng kính mới nhận ra hành động của mình mà vội xua tay nói:
- À ta xin lỗi. Chỉ là những lúc thế này ta lại nhớ đến một vài chuyện ko hay,và ta cũng hơi lo sợ khi nghĩ đến việc đó sẽ xảy ra ở đây. Nè Fuyuki có phải ta đã nghĩ quá rồi ?
Sau khi nghe chủ nhân mình nói thế Fuyuki mới hiểu ra vấn đề này và nở một nụ cười mà theo các toudan khác là nụ cười có thể trấn an đc bất kì ai đang đau buồn thế nào đi chăng nữa mà trả lời:
- Ngài đúng thật là đang suy nghĩ quá mà quên mất một điều quan trọng đó thưa chủ nhân của tôi.
- Điều quan trọng?
Shiroko ngạc nhiên mà hỏi lại cũng vừa lúc đó cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của người đối diện
- Đúng vậy. Điều quan trọng nhất mà ngài quên chính là ngài có một vị trí không thể thay thế được trong tim của họ
Vừa ôm vị chủ nhân đáng kính của mình vào lòng, Fuyuki vừa nói
- Cho dù họ ko thể quên được những vị chủ nhân cũ, hay là có người mà họ quyết định dành cả sinh mạng này để bảo vệ thì họ cũng sẽ ko bao giờ quên đc người đã cho họ cơ thể này, cho họ một sứ mệnh để thực hiện và giúp họ có thể đc gặp lại gia đình của mình- không ai khác chính là ngài. Và ngài vẫn còn những saniwa làm bạn như Ai- sama nữa . Nên cho dù nó có xảy ra đi chăng nữa thì tôi-Shirohane Fuyuki và Shirohane Akiha cũng sẽ ko bao giờ phản bội lại ngài.
Nghe được những lời đó từ thanh ái kiếm của mình, Shiroko mới an tâm rời mặt mình khỏi lồng ngực của cô mà nở một nụ cười tươi
- Đúng thật nhỉ. Cảm ơn nha, đúng chỉ là có em hiểu ta thôi đấy Fuyuki
Đáp lại những lời đó cô chỉ nở một nụ cười nhẹ. Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, Mutsunokami từ đâu phóng vào trong phòng gọi:
- Chủ nhân, ở trong phòng mãi làm gì, sắp giao thừa rồi mau ra với tụi tôi đi chứ. Hôm nay có ăn lẩu đó
- Mutsunokami-san đã nói bao nhiêu lần là phải gõ cửa trước khi vào mà.
Thấy vậy Fuyuki khẽ quở trách thanh niên vừa mới xông vào phòng. Thanh niên kia cũng chỉ cười trừ cho qua mà giương đôi mắt (có lẽ la)̀ cún con của mình về phía người vừa phát ngôn
-Fuyuki làm ơn đi mà~~~́
"Hầy, chẳng yên đc tí nào" đó là những gì mà Fuyuki nghi ̃thì một bóng hình quen thuộc chạy đến
-Mutsunokami-san em đã nói là ko đc rồi mà... ah! Fuyu-nee em xin lỗi, em đã cố ngăn anh ấy rồi nhưng...
- Không sao đâu, dù gì thì công việc cũng chỉ còn một chút nữa thôi nên giờ xuống cũng được đấy
Vừa trả lời lại Akiha-đứa em gái của mình-vừa đứng lên đi ra sau khi Mutsu nghe xong liền vác luôn cả Saniwa đi theo cùng với đám bạn thân. Trước đó cô ngoáy đầu lại ngắm căn phòng làm việc một hồi lâu cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Akiha cô mới cất bước đi đến căn phòng chung với suy nghĩ
" Sẽ ko bao giờ chuyện đó xảy ra nữa đâu thưa chủ nhân của tôi. Dưới danh nghĩa của một thanh kiếm bảo hô."̣

____________________________________________________
Đôi lời muốn nói
Chào mọi người mình là newbie mới tập tành viết truyện nên còn non tay nên xin mọi người góp ý nhẹ tay nha
Mà CHÚC MỪNG NĂM MỚI mong đc mọi người giúp đỡ trong năm nay nhá

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro