Một vài mẩu truyện xàm xí:Hinamatsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akiha bây giờ đang cảm thấy cực kì bức bối. Vì sao à? Hãy thử tưởng tượng bạn đang ngồi ăn một cách rất bình thường như mọi ngày, nhưng thay vào đó lại có hàng chục cặp mắt hướng về phía bạn cùng với một nụ cười sặc mùi nguy hiểm xem. Chậc chẳng ai chịu được trừ mấy thằng thần kinh thép đâu

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Không có gì đâu~* đồng thanh*

" Không có cái gì chứ, nhìn mặt mọi người cười creepy vãi ra còn bảo không có gì. Sao đúng lúc này onee với Shiroko-sama lại đi vắng chứ? Về nhanh đi rồi cứu em!!" Akiha thought

Tất nhiên do không thể chịu được bầu không khí sặc mùi nguy hiểm này nên em quyết định hoàn thành bữa càng nhanh càng tốt rồi đi đến khu vườn. Nhưng tình không như thơ, đời không như là mơ, vừa đặt đũa xuống đã bị Hachisuka cắp ngang hông xách đi, phía sau còn có đội stylist của bản aka Nhã, Đỏ và Mì đi theo tới một căn phòng và công cuộc đại tu(?) bắt đầu.

_____________ giải phân cách chimte________________________________

- Oa đúng thật là hợp quá nha, mắt thẩm mĩ của Kasen-san chỉ có chuẩn. - Mì cảm thán nhìn người trước mặt mình mới đôi mắt long lanh, hai tay đập vào nhau

- Lại chả thế, mới mái tóc đỏ lá phong của con bé thì chỉ có bộ này mới làm toát lên tao nhã được.- ông Nhã được một phen lên mặt nói

- Đừng quên công của tôi chọn vải đấy nhá. Hàng chất lượng cao đấy, chất lượng khỏi bàn, giá thật hàng thật.

- Còn phần tóc của tôi nữa đấy, không ai có thể khiến nó trở nên dễ thương hơn thế này đâu.

Nhìn một nhóm nhốn nháo trước mặt mình mà em cảm thấy cạn lời luôn nha. Vận trên mình bộ kimono màu cam với đỏ ở phía chân áo, mái tóc bồng dài được Kashuu búi lại cài trâm, mặt được trang điểm nhẹ.

- Mấy người đừng có mà chí chóe nữa, đưa con bé đến chỗ ông Quản đi. Mà trông em dễ thương lắm đó Aki.- Yamato đứng ngoài cửa thấy ầm quá liền lên tiếng nói, không quên khen em một tiếng. Hori cũng cười dắt tay em đến chỗ ông thần kiếm. Sau khi làm lễ xong thì bị lôi xuống phố chơi bởi hội tantou

- Rốt cuộc chuyện gì vậy ?

- Rồi sẽ biết thôi mà, giờ thì đi chơi nào!!- hỏi thanh niên sang chảnh của nhà Sadamune cũng không như không nên đành ngậm ngùi đi theo xuống phố. Nhìn bóng dáng kia khuất khỏi cửa, cả bọn còn lại mới nhao nhao lên

- Đụ má nhanh lên bọn bay, thời gian đell có nhiều đâu. Odachi, Yari, Naginata đi quét trần nhà cho ta, cho đi trang trí nhà cửa. Hà lấy hai con búp bê vua và hoàng hậu ra bày đi. Còn lại đi giúp đội bếp đi.

Con saniwa aka tôi đấy đứng lên chỉ đạo cả bọn sau khi ra khỏi chỗ nấp. Nói đúng ra là núp ở trong cái tủ gần đấy quan sát tình hình thế nào để rồi phát động chiến dịch.

Mãi mới có dịp tổ chức ngày búp bê cầu chúc cho con bé đấy chứ, mấy năm trước toàn trốn đi không à.
                             *****
Tại nhà bếp
- Hiếm khi thấy cô vào đấy, chắc chỉ có mấy dịp đặc biệt lắm mới thế này nhỉ.- Mitsumama nói trong khi trộn bột bánh, miệng cười nói với người con gái quyền lực nhất trong bản

- Tại hôm nay là ngày đặc biệt mà, cũng nên bỏ chút công sức ra chứ. Huống chi còn là đứa em yêu quý của mình. Chắc anh cũng sẽ làm thế với Taikogane thôi mà, đúng chứ?- Fuyuki hôm nay đích thân vào bếp làm tiệc cho đứa em gái của mình, nói gì thì nói chứ đồ ăn cô làm hơi bị tuyệt nha~, nhà hàng năm sao còn phải quỳ lạy cơ mà=))

- Haha, tôi không phủ nhận điều này. Chắc em ấy sẽ vui lắm đấy.

- Vâng, chắc chắn .

_______________________________________
Cuối cùng thì sau một buổi đi chơi đã đời, cả bọn cũng đã về lại bản doanh. Akiha bị kéo chạy nhanh trên hành lang tới nhà ăn. Trước cửa đã thấy ngay vị Saniwa cười đứng trước cửa chào đón rồi

- Nè Aki-chan, em có biết hôm nay là ngày gì mà mọi người lại thế này không?

* lắc đầu*
- Hôm nay là...* vừa nói vừa kéo cửa*

Bụp

Bụp

- HINAMATSURI VUI VẺ!!!

Hàng chục cái pháo giấy được bắn ra, búp bê hina vua và hoàng hậu được bày trên chiếc bàn thấp được phủ khăn đỏ, hàng chục món ăn ngon miệng được bày ra đánh thẳng vào bao tử trống rỗng.

- Hinamatsuri hay còn gọi là ngày lễ búp bê nhằm cầu chúc cho các bé gái được khỏe mạnh và hạnh phúc.- Saniwa giải thích trong khi em đang chăm chú nhìn hai con búp bê

- Nhưng em sống được mấy trăm năm rồi mà, có phải nhỏ bé gì đâu.

.



.




.




.




... Một khoảng im lặng

- Tuy là thế nhưng trong hình dạng này thì em vẫn chỉ là một bé gái 7 tuổi  nên cứ cho là thế đi. Nào mau ăn đi kẻo nguội.- Fuyuki bước vào nói đỡ cho đám người bị quê kia, trên tay còn bê một đĩa thức ăn mà em thích

- Gy... gyoza* mắt long lanh*

Bộp

- Đây coi như món quà chị tặng em nhé. Ngày lễ vui vẻ, Akiha

Tối hôm đó phải nói là rất vui sau hàng trăm năm. Được sống trong hình hài một cô bé, lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác vui thế này

" Có lẽ thế này cũng không hẳn là tệ"
_______________________________________
Định đăng hôm qua cho đúng ngày nhưng do một vài lí do mà cháu sẽ không vào một thời gian.

Mong các bác thông cảm cho cháu;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro