Ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, bao trùm lên Bản doanh là một bầu không khí u cmn ám, tang thương(?). Nếu các bạn hỏi tại sao thì Saniwa tôi sẽ giải thích cho mọi người nghe.

Đơn giản là hôm nay ngày cuối event rèn Hakusan mà tôi ngủ quên tới giữa trưa cộng với nguyên liệu bị sụt giảm một cách nghiêm trọng mà éo rước được em nó về, mấy đội viễn chinh vừa về đã bị điều đi ngay hòng giúp nguyên liệu được khôi phục phần nào, đội xuất chinh cũng cố gắng đi map hòng nhặt được một chút ít gì đó.

Nhưng đời không được như thơ, nhặt đã ít thương thì nhiều, đã vậy tôi lại ham hố đi solo với thằng phù thủy Rèn nên vừa tích được 4 số lại thành 2 số. Giờ đang có hàng dài đang xếp hàng chờ đội viễn chinh mang nguyên liệu về.

Mà lại nói đến thằng Rèn, lúc đầu thương nhau là thế mà mày trở mặt như bánh tráng thế hả? Nhớ lúc mày nhả cho tao Kogapapa, Cáo bé, Rắn với Tràng Hạt làm tao tưởng mày tốt thế nào. Để rồi mấy ngày sau...

1h30
1h30
1h30

...thôi chúng ta chia tay nhau từ đây.

Nhìn Ichi-ni khóc thương nhớ đứa em bé bỏng, đám kiếm xếp hàng chờ trị thương, đội viễn chinh vất vả vừa về đã đi,...khiến lòng tôi quặn lại, trái tim như bị cứa hàng nghìn vết, thành ra đang ngồi tự kỉ với Manba kia kìa.
                             *********
- Ngài định như thế đến khi nào nữa hả? Ai- sama hôm nay vừa gửi tin nhắn sẽ đến đấy, còn không mau đi chuẩn bị đi.

- 10 phút nữa ta đi.

Ngán ngẩm nhìn vị chủ nhân vẫn rúc vào áo choàng cậu trai tóc vàng tự kỉ, Kasen thở dài một cái, tự hỏi rằng hai người kia làm sao có thể chịu được cái tính trời đánh này của chủ nhân, đến anh cũng không chịu nổi.
(Fuyuki+Akiha: đơn giản là quen rồi)

Đúng 10 phút sau tôi cũng nhấc được cái mông đứng dậy đi về phòng chuẩn bị, trước đó cũng nhắc Yagen đi mở cửa cho người ta vào.
                                    *****
Trong phòng khách,

- Không biết hôm nay có việc gì mà cô hẹn tôi đột ngột vậy Ai?

Thay cho mình bộ miko đơn giản, chỉnh lại chiếc khăn che mặt, hiện tôi đang nhàn nhã uống tách trà xanh nhà làm đồng thời đưa mắt về phía người con gái tóc đen đối diện mình.

Lúc đầu có chút vẻ bối rối, nhưng rồi cũng được phu quân của mình aka Dâu-ni aka Ichigo nói đỡ cho

- Thật ra chuyện là...

Sau khi tốn mất bao nhiêu phút cuộc đời nghe giãi bày tâm sự của hai vợ chồng nhà kia thì cũng hiểu được vấn đề.

Đơn giản là Ai đang mắc một căn bệnh về thể xác và tâm lí gì đấy và muốn nhờ chữa giúp.

- Đáng tiếc làm sao, bệnh về thể xác ta có thể chữa giúp cho nhưng tâm bệnh lại không có nhiều hiểu biết mấy nên thành ra cũng thể giúp gì nhiều.

- Không sao, cảm ơn cô. Tôi cũng đã làm phiền cô rồi.

Ai đứng dậy định ra về, nhưng đã bị Ichigo kéo lại, ngỏ lời

- Vậy ngài có thể giúp chữa bệnh cho Ai được không, Shiroko-sama?

- Tất nhiên là được.

- Cảm ơn ngài rất nhiều.

Xong rồi cả hai cùng ngồi lại chơi tầm 1 tiếng rồi về, lần này tôi đích thân vác xác đi tiễn người ta về. Trước đó Ai cũng ngỏ ý muốn ôm, tất nhiên tôi cũng phải đáp lại chứ, người Ai vừa thơm vừa mềm chả trách Ichigo giữ vợ quá=))).

.... Ấy là cho tới khi tôi bắt được cái tay cầm dao lam định cứa cổ mình.

Nande, tôi còn chưa đem quân đi đốt nhà cô vì có Hakusan đâu nhé, lại còn xác minh gì nữa, bộ tôi làm gì nên tội à?

Tất nhiên là cũng được đền bù bằng một cây kẹp tóc nên thôi bỏ qua vậy. Saniwa đễ tính lắm
                                     ******
Đợi cho bóng hình hai người khuất đi mới tôi bước vào nhà, chợt

- Không ngờ rằng khi ngài bị cô ấy kề dao vào cổ lại không động thủ gì đấy. Nhớ rằng trước kia bị động vào người thôi cũng nổi khùng lên rồi.

- Oi nói thế đau lòng đó nha, động vào để Ichigo nhà đó ghim à, ta còn yew đời lắm Fuyuki.

Ngước nhìn lên thanh bảo kiếm nhà mình mà nói, chân tiếp tục cất bước vào nhà

- Mà ta nhớ mấy ngày nay em toàn đi sớm về muộn, làm mất đi chỗ ngủ yêu thích nên tủi thân quá nè.

- Tìm người khác mà thay thế đi chứ, nguyện liệu cần phải hồi phục nhanh chóng để chuẩn bị cho mấy sự kiện sắp tới nữa.

- Tại thằng Rèn ăn nguyện liệu đấy chứ. Maa~ dù gì thì cũng đi tự kỉ tiếp đây.

Phe phẩy cây quạt trên tay, liếc nhìn vị chủ nhân đi trước mình, miệng không tự chủ khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ

" Thật trẻ con làm sao"

- Làm cho xong đống giấy tờ thì ngài tự kỉ lúc nào cũng được, còn không thì cắt tráng miệng trong vòng 1 tuần.

- Hự... tha cho ta đi...

- Bù lại....

- Hẩy?

Gập cây quạt trên tay lại, tiến về phía con người trước mặt, cúi xuống cho vừa tầm mắt mà nói tiếp

- Chắc ngài không ngại ngắm trăng thưởng rượu với em đâu nhỉ?

- Nếu vậy thì phải cố gắng rồi.

Kết thúc một ngày bằng việc ngắm trăng uống rượu với gái đẹp thì còn gì bằng.

_____________________________________________

Muốn đăng lâu rồi nhưng lại lười. Cháu trả bác này Satsuki12389

*suy ngẫm* lên tay chưa nhỉ?

Mà Hakusan con ơi!!!! Sao con không về với má ?="((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro