Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc 1 giờ sáng.
Cửa hàng tiện lợi được ai đó đẩy ra, giọng nữ máy móc tự động vang lên câu "Chào mừng quý khách", Lee Heeseung buồn ngủ đến nỗi mí mắt không ngừng đánh vào nhau, thậm chí anh không có sức để ngẩng lên nhìn vị khách vừa bước vào.

Hai phút sau, khách hàng tiến đến quầy thu ngân, Lee Heeseung vẫn không ngẩng đầu lên, trong tầm mắt của anh chỉ là vạt áo khoác của người đàn ông, có vẻ như chất liệu của chiếc áo khoác này rất cao cấp, nó rủ xuống rất đẹp, còn thoang thoảng nước hoa mùi gỗ mà anh thích.

"Hai chai nước khoáng, tổng cộng là 3400 won, anh muốn thanh toán bằng cách nào?"
Người đàn ông ngừng lại một chút, không nói gì, rồi đưa tay lấy thêm vài thứ từ kệ hàng bên cạnh quầy thu ngân sau đó đặt bên cạnh chai nước khoáng.

Là hai hộp bao cao su, người đàn ông chậm rãi rút tay lại, ngón tay dài và trắng muốt, trông rất đẹp, nhưng cũng rất quen thuộc.

Cuối cùng, Lee Heeseung cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, người kia có đang người cao ráo, thân hình mảnh khảnh và gầy guộc trong chiếc áo khoác được cắt may tỉ mỉ, bây giờ là một giờ sáng mà tóc vẫn được chải chuốt cẩn thận, da lại còn rất trắng, dù đeo khẩu trang đen che kín gần hết khuôn mặt, cũng có thể nhận ra đó là một chàng trai đẹp.

Lee Heeseung nhận ra cậu qua đôi mắt và cặp lông mày rậm đặc trưng, cậu là một nghệ sĩ rất nổi tiếng.
Nhìn thêm nữa thì không lịch sự, Lee Heeseung vội vàng quay đi rồi cúi đầu quét mã vạch của hai hộp bao cao su sau đó báo giá lại.

Người đàn ông nhanh chóng thanh toán rồi cầm chai nước khoáng và bao cao su rồi bước đi, khi cậu xoay người chiếc áo khoác tạo ra một đường cong đẹp phía sau lưng.

Lee Heeseung không nhịn được mà nhìn theo một lúc lâu, chiếc xe của người đàn ông đỗ ngay bên đường, cậu ngồi vào ghế lái rồi đưa một chai nước khoáng cho người phụ nữ ngồi ghế phụ, cô gái kia nghiêng đầu, không biết nói gì mà khiến người đàn ông bật cười.

Chiếc xe xịn nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Lee Heeseung.
Lee Heeseung đờ người ra một lúc, bỗng nhiên anh móc điện thoại ra và bật camera trước, rồi lại giật mình vì quầng thâm mắt của mình quá to mà vội vàng thoát khỏi ứng dụng.

Hai ngày sau, người đàn ông đó lại xuất hiện, những ngày tiếp theo, hầu như ngày nào cậu cũng ghé thăm cửa hàng tiện lợi này, người kia luôn đến rất muộn, nhưng vì Lee Heeseung không làm ban ngày nên không biết liệu cậu có đến vào ban ngày hay không.

Lee Heeseung đoán rằng có lẽ nghệ sĩ này đang quay phim gần đây, nhưng ngoài suy đoán đó, anh còn cảm thấy có một câu trả lời khác.

Lúc 1 giờ 30 phút sáng, người đàn ông lại xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi. Lần này cậu đã thay một bộ đồ khác, hơn nữa lại còn không đeo khẩu trang, đẹp đến mức lấn át người khác khiến Lee Heeseung trông càng thêm tiều tụy.

Cái từ đó là gì nhỉ? À đúng rồi, khiến cho cửa hàng tiện lợi nơi Lee Heeseung đang làm việc cũng trở nên sáng bừng lên.
Người đàn ông kia lại chọn một chai nước khoáng và một hộp đậu nành lên men rồi đặt trên quầy thu ngân.

Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào hộp đậu nành sau đó anh bỗng đờ người ra, khi quét mã vạch, anh từ từ nói: "Em không cần đến muộn thế này nữa đâu."
Người đàn ông ngạc nhiên, trong giọng nói có chút không vui: "Ý hyung là gì?"
"Từ tuần sau, hyung không làm ca đêm nữa."

"Hyung đang nghĩ quá rồi đấy."
Người đàn ông nhìn anh chằm chằm.
"Lee Heeseung."
"Xin lỗi là hyung tự mình tưởng bở rồi." Lee Heeseung mím môi và không nói gì thêm nữa.

Vẻ mặt bình thản của người đàn ông bỗng hiện lên chút giận dữ, cậu không nói gì thêm mà thanh toán xong rồi vội vàng rời đi.
Lee Heeseung nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi sau đó thở dài nói:
"Park Sunghoon, lâu rồi không gặp."

Cái tên quen thuộc lướt qua môi, một cái tên mà khi gọi lên, đôi môi sẽ hơi chu lên như đang làm nũng, mềm mại và nhẹ nhàng, đó là cái tên mà khi anh nũng nịu gọi cậu, chủ nhân của nó sẽ khẽ hôn lên đôi môi chu ra ấy.

Là cái tên mà dù đã sáu năm trôi qua, Lee Heeseung vẫn không thể quên.
Lee Heeseung vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Park Sunghoon, cậu là đứa con nuôi mà dì giúp việc nhà họ Lee nhận nuôi trước khi nhà họ Lee sa sút. Dì đã làm việc cho nhà họ Lee gần 30 năm, không có con cái và không biết bằng cách nào, dì đã nhận nuôi Park Sunghoon - một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Kết quả là hai năm sau, dì qua đời, nên mẹ Lee đã nhận nuôi cậu vì tình cảm sâu đậm gần 30 năm với dì.

Park Sunghoon cứ thế đến nhà họ Lee, cậu nhỏ hơn Lee Heeseung một tuổi, nên trở thành em trai danh nghĩa của Lee Heeseung.

Không biết vì lý do gì, khi dì giúp việc còn sống, bà chưa bao giờ đưa cậu đến nhà họ Lee, cậu bé Park Sunghoon 8 tuổi đứng trước cửa nhà họ Lee ngước nhìn cầu thang xoắn dài, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận sự khác biệt rõ rệt giữa giai cấp và giàu nghèo như vậy.

Từ trên cầu thang xoắn, một cái đầu nhỏ nhô ra trông như một đứa trẻ. Mẹ Lee gọi tên anh, bảo anh xuống chào hỏi.

Cậu bé lóc cóc chạy xuống cầu thang rồi đứng trước mặt Park Sunghoon, sau đó từ từ đánh giá cậu từ xuống dưới mà không thèm che giấu gì, rõ ràng còn nhỏ tuổi nhưng lại mang một vẻ kiêu ngạo tự nhiên.

Trông tròn tròn ú nu, Park Sunghoon nghĩ, rõ là một cậu chủ được nuông chiều từ nhỏ đây mà.
Mẹ Lee kéo Lee Heeseung tới gần Park Sunghoon hơn rồi dịu dàng nói: "Heeseung, chào em đi con."

Ấn tượng ban đầu của Lee Heeseung về Park Sunghoon không mấy tốt đẹp, rõ ràng cậu nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại tỏ vẻ già dặn, tóc thì dài quá mức, mái tóc gần như che kín mắt khiến cả người cậu toát lên vẻ u ám.

Lee Heeseung miễn cưỡng chào hỏi.
"Xin chào, hyung là Lee Heeseung."
"Chào hyung, em là Park Sunghoon."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau và cả hai đều không có ấn tượng tốt về đối phương.

Trong nhà tự dưng có thêm một người, một thời gian dài sau đó Lee Heeseung vẫn cảm thấy không quen, nên nhìn Park Sunghoon cũng không thấy vừa mắt, cứ cố tình trêu chọc cậu, nói là trêu chọc, thực ra giống như một chú mèo con xù lông giả vờ hung dữ hơn.

Hôm nay lừa Park Sunghoon ăn một viên kẹo rất chua, ngày mai giấu sách của cậu, rồi không nhịn được mà hỏi sách của cậu biến đâu mất rồi, sau đó lại lén cười một mình. Park Sunghoon buộc phải giả vờ lo lắng, khiến Lee Heeseung hài lòng, rồi từ từ lôi sách ra từ dưới ghế sofa lên trả lại cậu.

Cậu bé Park Sunghoon 8 tuổi cảm thấy Lee Heeseung 9 tuổi thật trẻ con.
Nhưng cũng có chút đáng yêu.

Mẹ Lee đã đăng ký cho Park Sunghoon học cùng trường với Lee Heeseung, một trường tiểu học quý tộc nổi tiếng ở Seoul, học phí cao ngất ngưởng, bà còn sắp xếp cho cậu vào cùng lớp với Lee Heeseung và dặn cậu nhớ chăm sóc cho anh.

Park Sunghoon ngoan ngoãn gật đầu, việc sống ở nhà người khác khiến cậu sớm học được cách nhìn sắc mặt người khác mà sống. Park Sunghoon hiểu rõ vị trí của mình trong gia đình này, cậu giống như một món đồ phụ thuộc, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cậu thà làm được việc gì đó để có thể cảm thấy mình có lý do để ở lại đây.

Trong lớp, Lee Heeseung luôn là trung tâm của bọn trẻ, đi đến đâu cũng có một đám đông vây quanh, hình như, anh có khả năng thu hút mọi người bẩm sinh, đó là điều mà Park Sunghoon không học được. Giữa đám trẻ nhốn nháo, Park Sunghoon rất khó nói chuyện được với Lee Heeseung.

Không ai biết gì về cậu học sinh thần bí mới chuyển đến này, kể cả Lee Heeseung cũng không nói gì về cậu, nhưng bọn nhỏ vẫn có thể nghe ra được khẩu âm nông thôn có hơi sứt sẹo của cậu.

Đôi khi, trẻ con còn khắt khe hơn cả người lớn, người lớn ít ra còn dùng nụ cười giả tạo để che giấu sự phán xét trong lòng, còn trẻ con thì thể hiện sự ác ý mà không chút kiêng nể. Mái tóc dài của Park Sunghoon gần như che hết mắt, lưng cậu hơi còng, như sợ bị ai đó chú ý. Đám trẻ lớn lên trong sự nuông chiều chưa từng thấy ai như cậu, sự tò mò ban đầu dần biến thành những trò đùa ác ý, một số đứa bắt đầu cố ý bắt nạt cậu.

Thỉnh thoảng Park Sunghoon lại tìm thấy sách của mình trong thùng rác nhà vệ sinh, hoặc bị ném phấn trúng đầu khi đang trong lớp học. Nhưng cậu bé 8 tuổi này đã quen với việc bị bỏ rơi, bị ngó lơ và bị ghét bỏ. Cậu không thấy giận dữ hay uất ức, chỉ thấy phiền phức, trẻ con và vô nghĩa.

Cậu biết, càng phản ứng lại, bọn trẻ kia sẽ càng thích thú, và nếu cậu đối đầu với bọn chúng, với thân phận của mình, cậu không thể chống lại đám con nhà giàu kia, hơn nữa, cậu không muốn gây thêm rắc rối cho nhà họ Lee.

Ngược lại với thái độ có hơi lãnh đạm của Park Sunghoon, Lee Heeseung lại dần không chịu nổi, khi nhìn thấy đám trẻ bắt nạt Park Sunghoon, anh chỉ cảm thấy ngày càng bực bội.

Giờ ăn trưa, học sinh trong trường đều ăn tại căng tin. Lee Heeseung vẫn ngồi giữa đám bạn và hào hứng kể chuyện gì đó như mọi khi, Park Sunghoon lấy thức ăn và ngồi vào một góc bàn như thói quen, nhưng vừa ngồi xuống, hai cậu bé thường gây sự với cậu lại đến gần.

Park Sunghoon thầm thở dài, lại nữa rồi, lần này chúng không định để cậu ăn cơm một cách yên ổn sao?
Trong tầm mắt của Park Sunghoon, cậu thấy Lee Heeseung không nói gì nữa, cứ nhìn chằm chằm về phía này khiến Park Sunghoon càng thấy khó chịu hơn.

Một trong hai cậu bé thấy Park Sunghoon tỏ vẻ khó chịu thì cảm thấy bị mất mặt, bèn hất đổ khay thức ăn của cậu xuống sàn. Thức ăn rơi vãi lung tung dưới đất, Park Sunghoon hít một hơi sâu để nén cảm xúc của mình xuống.

Nhưng người không thể chịu đựng nổi là Lee Heeseung, anh bật dậy khỏi ghế, lao đến đẩy mạnh cậu bé đã hất đổ khay thức ăn của Park Sunghoon ra.
Park Sunghoon ngạc nhiên nhìn người vừa lao đến.
Lee Heeseung đầy phẫn nộ rồi chống hông nói lớn: "Này! Park Sunghoon là em trai của tôi đấy! Chỉ có tôi mới được bắt nạt em ấy mà thôi!"

Park Sunghoon chưa kịp nghĩ xem câu nói này có gì không đúng thì hình ảnh Lee Heeseung nhỏ bé đứng chắn trước mặt đã chiếm trọn cả thế giới của cậu lúc đó.

Hai cậu bé không muốn đối đầu với người nổi tiếng như Lee Heeseung nên ngượng ngùng gãi đầu, sau đó còn càu nhàu một câu "Sao không nói sớm", rồi định bỏ đi, nhưng Lee Heeseung vẫn chưa nguôi giận, anh kéo bọn chúng lại bắt xin lỗi Park Sunghoon.

Park Sunghoon kéo tay Lee Heeseung: "Hyung, không ăn nhanh là cơm nguội mất đấy."
Lee Heeseung sững sờ nhìn cậu, rồi mới thả hai đứa kia ra và gật đầu cho chúng nó đi
Kể từ hôm đó, không ai dám bắt nạt Park Sunghoon nữa.
---
Bộ này dài nè, tui chưa đọc hết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro