Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Sunghoon cẩn thận đi theo sau Lee Heeseung, cậu theo anh từ con đường lớn rồi rẽ vào con hẻm nhỏ, qua trái rồi qua phải, leo lên những con dốc gập ghềnh của các con phố Seoul, cậu leo đến khi chân mình mỏi nhừ thì cuối cùng cũng đến được đích.

Nhìn tòa nhà hai tầng cũ kỹ trước mặt, Park Sunghoon không biết cảm giác trong lòng mình là gì.
Đúng lúc này, bác chủ nhà từ trong bước ra, bác nhìn thấy Lee Heeseung về thì chào hỏi một cách thân quen: "Heeseung à, con về rồi à?"

Lee Heeseung cười híp mắt: "Chào bác, chúc bác buổi sáng tốt lành."
Rất khó để không chú đến người đang đứng đằng sau Lee Heeseung vì cậu cao như một cái cột điện, bác chủ nhà tò mò nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bất ngờ che miệng lại. "A... cháu là... cháu là..."

"Bác nhìn nhầm rồi." Lee Heeseung vội vàng kéo Park Sunghoon lên cầu thang. "Con với bạn con lên trước nhé!"
Lee Heeseung sống ở tầng hai của tòa nhà này, không gian rất nhỏ và chiều cao trần nhà cũng thấp. Khi chỉ có một mình thì không sao, nhưng khi có thêm Park Sunghoon thì căn phòng bỗng trở nên chật chội.

Sau khi để Park Sunghoon ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, Lee Heeseung lấy từ cồn iod và băng cá nhân trong túi ra, rồi quỳ xuống trước mặt cậu. Tay của Park Sunghoon lại bị Lee Heeseung nắm lấy khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy hơi căng thẳng.

Lee Heeseung cẩn thận dùng cồn iod lau vết thương trên khớp tay của Park Sunghoon, rồi cẩn thận xé miếng băng cá nhân và nhẹ nhàng dán lên. Park Sunghoon cúi đầu nhìn hàng mi dài cong vút rồi đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lee Heeseung, trong lòng cậu cảm thấy vừa vui vừa buồn.

"Bây giờ hyung đang sống ở nơi như thế này sao?"
Lee Heeseung ngẩng đầu liếc nhìn cậu: "Nơi này thì làm sao? Rất ấm cúng mà."
Park Sunghoon không nói gì, nhưng Lee Heeseung vẫn có thể nhìn ra điều gì đó từ ánh mắt của cậu.
"Đừng thương hại hyung."

Sau khi dán xong miếng băng cá nhân cuối cùng, Lee Heeseung đứng dậy, trên mặt anh có chút khó chịu: "Em có thể đi rồi đấy."
Park Sunghoon cảm thấy hơi tức giận. Mấy năm nay, Lee Heeseung cứ bặt vô âm tín, dù cậu có tìm thế nào cũng không thấy, bây giờ cuối cùng cũng tìm được anh, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Người mà cậu từng thân thiết nhất giờ đây lại trở thành người mà cậu không hiểu gì rồi còn bị anh xa lánh nữa.

Park Sunghoon ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn Lee Heeseung trước mặt: "Hyung thay đổi nhiều nhỉ."
Lee Heeseung không nhìn Park Sunghoon, anh chỉ nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ và lẩm bẩm: "Ừ, ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Park Sunghoon im lặng trong hai giây rồi hỏi tiếp: "Mẹ của hyung sao rồi?"
Có vẻ như đã rất lâu rồi không ai hỏi anh câu hỏi này, vẻ mặt của Lee Heeseung chùng xuống, như thể lớp mặt nạ của anh cuối cùng cũng rạn nứt để lộ chút cảm xúc thật sự.
"Mẹ mất cách đây năm năm rồi."

"......"
"Em rất xin lỗi."
Mẹ của Lee Heeseung là một người hiền lành và tốt bụng, lúc nào nụ cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt bà. Park Sunghoon nhớ lại lần duy nhất cậu thấy bà mất kiểm soát là ngày Lee Heeseung lặng lẽ bỏ đi, còn cậu thì thất thần đi tìm bà.

"Bác ơi, Heeseung hyung đi đâu rồi ạ?"
Khi được báo rằng Lee Heeseung đã sang Mỹ du học, Park Sunghoon không thể chấp nhận sự ra đi đột ngột này. Cậu hỏi dồn tại sao Lee Heeseung không báo trước cho mình, và tại sao lại chặn mọi liên lạc với cậu, không biết có phải mẹ của Lee Heeseung bị hỏi quá nhiều hay không, vẻ mặt hiền lành của bà bỗng sụp đổ trong chốc lát, như thể đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt, bà run rẩy nói ra từng chữ một: "Sunghoon à, đừng hỏi nữa, Heeseung muốn đi du học ở Mỹ."

"Hơn nữa, sau khi con tốt nghiệp đại học, bác đã hết trách nhiệm với con. Lúc đó, con hãy rời khỏi nhà này đi."
Bầu trời ngoài cửa sổ ngày càng sáng hơn, thành phố này sắp thức dậy rồi, Lee Heeseung ngáp một cái: "Sunghoon, nếu em không đi bây giờ thì sẽ kẹt vào giờ cao điểm đấy."

Rõ ràng là Lee Heeseung đang muốn tiễn khách, Park Sunghoon đứng dậy khỏi ghế sofa rồi chậm rãi bước đến cửa, tay cậu đặt lên nắm cửa, trước khi mở cửa, Park Sunghoon không kìm được mà lên tiếng hỏi.
"Hồi đó... tại sao hyung đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc với em?"
Một sự im lặng khó xử bao trùm trong không gian nhỏ hẹp này.

Park Sunghoon không dám quay đầu lại vì cậu sợ Lee Heeseung sẽ thấy vẻ mặt của mình, cậu đã ném ra câu hỏi mà suốt sáu năm qua nó luôn khiến cậu day dứt, cố gắng rút ra chiếc gai đã đâm sâu vào trái tim.
Tim Park Sunghoon đập thình thịch, cậu vừa lo lắng vừa mong chờ một câu trả lời.

Lâu sau, giọng của người phía sau mới vang lên: "Chúng ta không hợp nhau."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng chiếc gai trong tim chưa kịp rút ra đã bị nhét lại vào sâu hơn, vết sẹo cũ chưa lành thì lại có thêm vết thương mới, vai của Park Sunghoon trùng xuống thấy rõ.
"À, ra là vậy."

Park Sunghoon mở cửa và rời đi. Sau khi cửa đóng lại, Lee Heeseung như kiệt sức ngồi phịch xuống ghế sofa rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Anh tưởng rằng nước mắt của mình đã cạn kiệt từ năm năm trước, không thể khóc nữa, nhưng khi anh chớp mắt, dòng lệ vẫn lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.

Hồi cấp ba, Lee Heeseung và Park Sunghoon đã yêu nhau mà không ai biết.
Lee Heeseung buồn bực nhận ra, Park Sunghoon thực sự không biết cách yêu đương.

Lần đầu tiên nắm tay là do Lee Heeseung chủ động. Trên đường đi học về, hai người vai kề vai, càng đi càng gần, thỉnh thoảng hai cánh tay va vào nhau, đôi khi Lee Heeseung cố tình chạm vào tay của Park Sunghoon. Đến lần thứ năm chạm vào tay mà Park Sunghoon vẫn không có động tĩnh gì, Lee Heeseung hết kiên nhẫn, thẳng tay nắm lấy tay cậu.

Cuối cùng thì cũng nắm được tay rồi, Lee Heeseung hài lòng bước tiếp, nhưng bàn tay đang được anh nắm kia bắt đầu đổ mồ hôi vừa ướt vừa dính. Lee Heeseung biết Park Sunghoon bị ám ảnh sạch sẽ, vì vậy anh thả tay ra.
"Sao tay em đổ nhiều mồ hôi thế?"

Park Sunghoon có chút cứng đờ: "Em có hơi hồi hộp."
Nói xong cậu lau tay vào quần rồi lại nắm lấy tay Lee Heeseung lần nữa: "Không sao đâu, cứ nắm nhiều rồi sẽ quen thôi."

Lee Heeseung đỏ mặt tim đập loạn vì câu nói đó, được nắm lấy tay người mình thích nên anh hy vọng con đường về nhà sẽ dài hơn, dài hơn nữa.
Lần đầu tiên hôn... Hình như cũng là do Lee Heeseung chủ động.

Sau khi xác nhận quan hệ đã được một thời gian, tiến độ giữa hai người chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm. Nhìn Park Sunghoon cứ như một khúc gỗ, Lee Heeseung ngoài mặt thì không quan tâm lắm, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên.

Một hôm, bạn cùng bàn của Lee Heeseung phát hiện anh cứ liếc nhìn môi mình. Cô gái ngại ngùng không dám hỏi trực tiếp, trong lòng cứ rối bời cả ngày, đến cuối giờ học, anh chàng đẹp trai cùng bàn lại chăm chú nhìn môi mình rồi nghiêm túc hỏi: "Cậu mua son ở đâu thế?"

---
Ảnh hỏi một câu khiến bạn ảnh xịt keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro