Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt———!"
Kim Kyeseon ném tai nghe xuống rồi chỉ thẳng vào Heeseung nổi giận: "Anh lắc cái gì? Hai người có chuyện gì vậy? Còn muốn quay nữa hay không?"
Đạo diễn nổi cơn thịnh nộ, mặc dù Park Sunghoon luôn tỏ vẻ lễ độ nhưng cũng không phải loại dễ chọc, vì sợ cuộc tranh cãi sẽ leo thang nên cả đoàn phim đột nhiên trở nên im lặng, không ai dám nói gì.

Bị mắng ngay trước mặt, đáng lẽ ra Park Sunghoon phải không vui, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Lee Heeseung vô thức lắc đầu, lòng cậu lại tràn ngập sự thỏa mãn, cơn tức giận cũng biến mất. Cậu cố nén lại nụ cười sắp lộ ra rồi quay đầu về phía Kim Kyeseon nói: "Xin lỗi đạo diễn Kim."

Thái độ này thực sự không thể chê trách, ông lớn này không những không khó chịu mà còn vui vẻ xin lỗi, khiến Kim Kyeseon cảm thấy khó xử, mọi cơn giận đều bị dập tắt, dù không hài lòng nhưng anh ta vẫn lau mặt một cái rồi bực bội nói: "Quay lại một cảnh nữa đi, cả đoàn đều đang chờ ăn cơm."

Cảnh hôn này phải quay đi quay lại nhiều lần mới hoàn thành, một cảnh đơn giản như vậy, nhưng hai người cứ diễn như thể không ai khác có mặt, bầu không khí kỳ lạ bao trùm khắp nơi. Trong lòng Kim Kyeseon càng cảm thấy bất thường hơn nữa. Mãi đến khuya, buổi quay phim hôm nay mới kết thúc, Lee Heeseung mệt đến mức gần như tan rã.

Vì quay quá nhiều cảnh hôn, Park Sunghoon lại không hề nương tay, cậu hôn đến mức khiến môi của Heeseung bị sưng lên, cảm giác nóng và ngứa tràn ngập khắp môi. Anh bực bội liếc nhìn Park Sunghoon một cái, nhưng trong mắt cậu lại hóa thành cái nhìn hờn dỗi, cảm giác mềm mại của đôi môi của Heeseung vẫn còn in đậm trong tâm trí, Park Sunghoon không kiềm chế được mà nuốt khan.

Từ trường quay về khách sạn còn một đoạn đường đi bộ, trời đêm trở lạnh. Ngay khi công việc kết thúc, Bang Woo vội vàng khoác áo cho Park Sunghoon.
Khi nhìn thấy Lee Heeseung cô độc bước đi về phía trước, cậu cau mày cởi chiếc áo vừa được khoác lên xuống rồi nhìn về phía Bang Woo.

Bang Woo lập tức hiểu ý chạy lên phía trước vài bước đuổi kịp Lee Heeseung, sau đó khoác áo lên người anh và không cho người kia cự tuyệt, sau đó cậu ấy chạy về phía Park Sunghoon rồi nháy mắt một cái như đang tranh công vậy.
Lee Heeseung ngại không dám quay đầu lại, cơ thể anh dần ấm lên, chiếc áo ấm áp khiến hai má anh đỏ bừng.

Sau khi trở về phòng, Lee Heeseung đóng cửa rồi cởi áo ra và ngồi sụp xuống giường một lúc, sau đó mới lê thân đi rửa mặt. Lee Heeseung suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn không nhịn được mà nằm úp mặt vào chiếc áo của Park Sunghoon, hít sâu một hơi.
Là mùi của Park Sunghoon.

Lee Heeseung ngửi mùi trên áo như một chú cún nhỏ, anh ôm chặt chiếc áo cuộn mình trên giường. Khi lý trí quay lại, Lee Heeseung mới nhận ra mình đang làm gì, mặt anh đỏ bừng, tất cả đều do bộ phim chết tiệt này khiến anh ngày càng trở nên bất thường, Lee Heeseung cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, anh định đọc thêm kịch bản một lần trước khi đi ngủ.
---
"Cậu có thể trả góp dần dần nếu không trả nổi ngay bây giờ."
Câu nói của Lee Joonhee như một tiếng sét giữa trời quang, khiến đầu óc Park Junghoon ong ong. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, một lúc sau mới thốt ra được câu: "Hyung lừa tôi."

Lee Joonhee ngồi dậy từ trong chăn, trên người không một mảnh vải che thân, chiếc chăn trượt xuống đến thắt lưng để lộ phần lưng mảnh mai và nửa bên mông tròn đầy. Anh nghiêng đầu nhìn Park Junghoon rồi mỉm cười với người đang tái mặt kia. Lee Joonhee không nói gì thêm, có vẻ như không buồn nói hoặc khinh thường không muốn nói, lại như cố ý không nói, để mặc Park Junghoon trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, anh xuống giường rồi trần truồng bước vào nhà vệ sinh.

Khi tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, Park Junghoon mới cảm nhận được cái ẩm ướt trên lưng, cậu đổ mồ hôi lạnh khắp người. Sống đến 18 tuổi, cậu chưa từng lên giường với phụ nữ, vậy mà lần làm tình đầu tiên lại là với một gã đàn ông, hơn nữa là với một trai bao, điều này càng khiến Park Junghoon cảm thấy ghê tởm hơn, dù là đàn ông hay phụ nữ thì việc bán thân đều khiến cậu kinh tởm.

Nhưng cậu có có là gì đâu cơ chứ? Park Junghoon cảm thấy không thoải mái kéo chăn che lại phần thân dưới, chỉ vì thoáng thấy thân thể của Lee Joonhee mà cậu đã cứng lên, điều này khiến cậu càng thấy ghê tởm hơn.

Park Junghoon phát hiện ra rằng, Lee Joonhee không chỉ mặt dày mà còn là một gã điên mặt dày. Anh nói muốn trải nghiệm cuộc sống đại học nên cứ bám lấy cậu về trường. Trong lòng Park Junghoon chất chứa điều gì đó khiến cậu bước đi ngượng nghịu, cậu luôn cảm thấy người này toát lên vẻ dâm dục, lại còn nhuộm tóc đỏ rực như sợ người khác không nhìn thấy, hoàn toàn không hợp với không khí trang nghiêm của trường.

Lee Joonhee đã ép buộc trao đổi số máy nhắn tin, thậm chí còn đòi lấy lịch học của cậu.
Park Junghoon sống đến từng ấy tuổi, cậu chưa từng gặp ai không hiểu hoặc không muốn hiểu ánh mắt người khác như vậy, cậu cảm thấy mình đã viết rõ sự lạnh lùng và khó chịu lên mặt, nhưng vẫn không thể ngăn được sự nhiệt tình quá đà của người kia. Khi Park Junghoon định từ chối thì người đó lại bĩu môi và lớn tiếng nói: "Nhưng lần cậu đụ tôi trước đó, cậu còn chưa..."

Park Junghoon chỉ còn cách vội vã bịt miệng anh lại, vì sợ người xung quanh nghe thấy nên cậu lập tức gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh, lúc này Lee Joonhee mới cười tươi và ngậm miệng lại.

Sau khi có lịch học của Park Junghoon, thỉnh thoảng Lee Joonhee thật sự đến học ké. Có vẻ anh đã ngoan hơn nên đã che mái tóc đỏ rực bằng mũ trùm để giảm bớt ánh mắt tò mò từ người khác, Lee Junhee luôn xuất hiện như một bóng ma ở hàng ghế cuối lớp học, mỗi lần bắt gặp Park Junghoon bước vào từ cửa sau, anh lại cười tươi và chào cậu. Park Junghoon lặng lẽ gật đầu rồi ngồi cách xa anh nhất có thể.

Cậu bạn ngồi cạnh ngờ vực chọc vào tay Park Junghoon: "Người chào cậu là ai thế?"
Park Junghoon giả vờ bận rộn lục tìm sách vở trong cặp: "Không quen lắm, hình như là người ngoài trường."

Cậu bạn lại quay đầu nhìn một lần nữa: "Đẹp trai quá... không, phải nói là xinh đẹp mới đúng."
Trong lòng Park Junghoon có chút khó chịu nên lập tức nói: "Có à? Cũng bình thường thôi."

Cậu vô thức quay đầu lại nhìn thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lee Joonhee, anh nở nụ cười duyên dáng với khóe miệng cong lên, đôi môi cong thành hình trái tim.

Tim của Park Junghoon lỡ mất một nhịp, cậu nhanh chóng tránh ánh mắt và vội vàng quay người lại rồi lật sách một cách bực bội, tạo ra tiếng giấy loạt xoạt.
Thật thú vị, quá thú vị, Lee Joonhee chống cằm nhìn Park Junghoon ngồi cách vài dãy ghế phía trước, sau đó cười thầm trong lòng.

Trong giờ nghỉ, Park Junghoon nằm úp mặt lên bàn giả vờ ngủ, chỉ có như vậy thì Lee Joonhee mới không tiến lại gần trêu chọc cậu. Cậu nghe thấy tiếng ghế của bạn học bên cạnh va chạm với mặt đất, hình như người đó đã đứng dậy và đi ra phía sau. Cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Park Junghoon, cậu lén hé một mắt ra nhìn thì thấy người bạn vừa ngồi bên cạnh mình đã chạy đến chỗ Lee Joonhee, tên đó cúi người, khuôn mặt đỏ lên, lắp bắp nói gì đó. Lee Joonhee cũng mỉm cười nhìn người đó.

Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể Park Junghoon đã chen vào giữa Lee Joonhee và người bạn kia, cậu túm lấy cánh tay của người bạn và kéo cậu ta sang một bên. Người kia ngạc nhiên nhìn cậu: Cậu làm gì thế? Không phải là hai người không thân sao?"

Park Junghoon cau mày: "Cậu... cậu không biết sao, người này là...là...Ôi trời"
Cậu lúng túng không nói nên lời, nhưng dù sao thì mục đích đã đạt được. Park Junghoon quay lại, tay trái kéo cổ tay của Lee Joonhee, tay phải cầm túi của anh sau đó kéo người ra khỏi lớp học.

Lee Joonhee hét lên ở phía sau: "Cậu lại trốn học à! Học sinh hư!"
Park Junghoon giả vờ như không nghe thấy, cứ thế kéo anh ra khỏi tòa nhà, mãi đến khi đến một chỗ vắng người thì cậu mới buông Lee Joonhee ra.
Lee Joonhee bị cậu kéo mạnh đến mức cổ tay đỏ cả lên, mắt anh cũng bắt đầu hoe đỏ, môi bĩu ra: "Cậu phát điên gì thế?"

Park Junghoon cũng không rõ vì sao mình lại khó chịu, cậu nói cộc lốc.
"Hyung...Hyung đừng có đi tán tỉnh bạn học của tôi."
Mắt Lee Joonhee mở to như thể vừa tổn thương vì câu nói kia vậy.
"Cái gì mà tán tỉnh! Người ta tự đến làm quen với tôi, tôi còn chưa nói gì thì cậu đã đùng đùng chạy đến, giờ lại đổ lỗi cho tôi à!"

Park Junghoon không thể cãi lại bực bội vò đầu, rồi nhét cái túi của Lee Joonhee vào người anh, sau đó cứng nhắc nói: "Hyung đi đi, đừng có đến trường tìm tôi nữa."

Lee Joonhee tức đến nghiến răng:"Ai thèm tìm cậu, tôi đến nghe giảng không được à?"
Anh hằn học liếc Park Junghoon một cái sau đó quăng túi lên vai rồi quay người bỏ đi. Park Junghoon vẫn đứng đực ra đó, cho đến khi cảm giác khó chịu kỳ lạ kia từ từ tan biến, cậu mới lững thững quay trở lại.

Mấy ngày sau, Park Junghoon thật sự không còn gặp Lee Joonhee ở trường nữa. Dù ở lớp học, căn tin hay thư viện, cậu luôn vô thức tìm một mái đầu đỏ trong đám đông, không biết là thói quen hay gì khác. Bạn bè thấy cậu hay liếc quanh thì lập tức hỏi đang tìm ai, nhưng Park Junghoon lại lớn tiếng phản bác như mới bị giẫm phải đuôi: "Hả? Tìm ai? Tôi đâu có tìm ai."

Vậy mà lần này đúng là Park Junghoon... à không, vô tình gặp được anh. Park Junghoon mừng thầm trong lòng như thể vừa bắt được lỗi gì đó, cậu vội vàng bước đến hỏi: "Hyung lại đến à!"
Nhưng Lee Joonhee thản nhiên liếc cậu một cái rồi trả lời: "Ồ? Trùng hợp quá nhỉ, Park Junghoon, nhưng tôi không đến để tìm cậu."

Lời nói đó hình như không phải là giả, bên cạnh anh là một người đàn ông, người này tò mò nhìn Park Junghoon, ánh mắt còn mang theo một chút địch ý rõ ràng.

Park Junghoon cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, cậu nhận ra mình vừa tự biến thành tên hề, nên xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ. Cậu ngượng ngùng cười gượng hai tiếng: "Hai người cứ tiếp tục, tôi đi trước đây," rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường đi, Park Junghoon càng nghĩ càng bực, không rõ mình đang tức điều gì, nhưng càng nghĩ càng giận, cuối cùng cậu chạy thẳng về ký túc xá, thở hổn hển ngồi phịch xuống ghế rồi uống một hơi hết một chai nước lạnh.
Người bạn cùng phòng nhìn cậu ngạc nhiên, từ khi quen biết Park Junghoon – một người đẹp trai đến mức làm người khác phát bực – thì chưa bao giờ thấy cậu phản mạnh như vậy.

Bạn cùng phòng tò mò hỏi cậu sao thế, Park Junghoon chỉ lắc đầu buồn bã rồi lau mồ hôi trên trán, bạn cùng phòng cũng không hỏi thêm. Mười phút sau, ngườu kia bỗng nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm: "Nếu một người lúc đầu luôn tìm cậu, nhưng cậu lại không quan tâm, sau đó người ta không tìm cậu nữa mà đi tìm người khác, cậu lại tức điên lên, chuyện này là sao vậy?"

Bạn cùng phòng đảo mắt: "Còn sao nữa? Cậu thích người ta rồi chứ sao."
Nghe xong câu kia, người bạn đợi Park Junghoon nói thêm gì đó, nhưng mãi không thấy cậu lên tiếng. Khi cúi xuống nhìn thì chỉ thấy Park Junghoon ngồi đơ như tượng, khuôn mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng như vừa gặp ma. Một lúc sau, cậu mới chắc nịch nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể."

Người bạn âm thầm vẽ một cây thánh giá cho cô gái dũng cảm nào đó dám đâm đầu vào Park Junghoon, rồi không quan tâm đến kẻ đang tự lẩm bẩm kia nữa.
Câu nói của người bạn cùng phòng khiến Park Junghoon mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau cậu lên lớp với hai quầng thâm lớn, xong tiết học thì quay về ký túc xá lăn ra ngủ, cho đến khi cậu giật mình tỉnh dậy vì máy nhắn tin bên gối kêu lên, Park Junghoon dụi mắt nhìn tin nhắn, là của Lee Joonhee, chỉ có ba con số: 505.

Đó là tín hiệu cầu cứu, Park Junghoon lập tức tỉnh táo, cậu mặc áo khoác rồi lao ra ngoài.
Ký túc xá có giờ giới nghiêm, Park Junghoon cuống lên đến mức giậm chân, cuối cùng cậu đành phải trèo tường, bàn tay bám đầy đất cát, cho đến khi đứng trước cửa nhà Lee Joonhee, cậu mới nhận ra mình vẫn nhớ địa chỉ nhà anh.

Cửa nhà hé mở, trong lòng cậu dấy lên một dự cảm không lành, Park Junghoon chạy vào, nhìn thấy Lee Joonhee ngồi trên giường với ánh mắt mơ hồ, tay cầm một cái gạt tàn dính máu, còn dưới đất là một người đàn ông với cái đầu đầy máu.
Nhìn thấy cảnh Lee Heeseung đã chuẩn bị sẵn sàng trên giường cùng với nam phụ, Park Sunghoon nhăn mày và "chậc" một tiếng rồi hỏi Kim Kyeseon: "Đạo diễn Kim, có nhất định phải quay cảnh này không?"
---
Dị là đi được nửa bộ truyện gòi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro