Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Han So Gwon về dưới nhà, cô hỏi cậu có muốn lên ngồi chơi không. Cậu biết vài ngày nữa Han So Gwon sẽ đi, và cũng biết rằng cô đang mời cậu lên để làm gì, nhưng Park Junghoon lại giả vờ như không hiểu ám chỉ của cô, thậm chí còn nói dối rằng mình có việc cần phải về.

Sau khi Han So Gwon lên nhà, cậu quay người rời đi, sau đó bắt đầu đi càng ngày càng nhanh, cuối cùng Park Junghoon gần như chạy đến dưới nhà của Lee Joonhee. Trong nhà không có ai, cậu ngồi xổm trước cửa như một kẻ rình mò khả nghi, nhưng trong lòng Park Junghoon lại hiếm khi cảm thấy bình tĩnh đến vậy, cậu muốn đợi anh về.

Không biết đợi bao lâu, cuối cùng Lee Joonhee cũng trở về, nhưng anh lại đi cùng một người đàn ông, hai người đi sát nhau gần như dính chặt vào nhau. Khi đến cửa, Lee Joonhee lấy chìa khóa ra rồi đút vào ổ khóa. Đèn cảm ứng bật sáng, lúc đó anh mới nhận ra có ai đó ngồi dựa vào tường bên cạnh cửa, Lee Joonhee giật mình đến mức làm rơi chìa khóa xuống đất phát ra một âm thanh sắc gọn.

Lúc đó Park Junghoon mới từ từ đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đứng bên cạnh. Lại nữa rồi, anh vẫn đang làm việc đó, cậu vô cùng tức giận khi thấy cảnh này, Lee Joonhee còn chưa kịp nói gì thì cậu đã bắn ra một tràng: "Tên đó là ai? Sao anh vẫn còn làm cái nghề này!"

Người đàn ông xa lạ nhíu mày định nói gì đó, nhưng Lee Joonhee đã quay lại đẩy người kia ra xa bảo hôm khác nói chuyện. Ngọn lửa trong lòng Park Junghoon càng bùng cháy mạnh hơn, cái gì mà hôm khác nói chuyện? Hôm khác nói chuyện là ý gì?

Người đàn ông kia rời đi với khuôn mặt bối rối, Park Junghoon định lao ra kéo tên đó lại, nhưng Lee Joonhee lại giữ cậu sau đó đẩy Park Junghoon vào trong nhà, cậu vẫn muốn mở cửa chạy ra, nhưng Lee Joonhee lại ôm chặt cậu từ phía sau rồi hét lên như hỏng mất: "Cậu đang làm gì vậy! Cậu lấy tư cách gì mà phá công việc của tôi! Cậu và tôi có quan hệ gì chứ!"

Park Junghoon sững người lại, đúng rồi, cậu lấy tư cách gì mà phá công việc của Lee Joonhee. Lý trí dần quay trở lại, Park Sunghoon như bị kiệt sức, cậu nản lòng nhìn xuống cánh tay đang siết chặt quanh eo mình, tim Park Junghoon nhói lên từng đợt. Cậu đang làm gì vậy? Thật điên rồ, cậu mất trí rồi sao? Park Junghoon quay lại nhìn Lee Joonhee, anh vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác, như thể đang nhìn một kẻ điên.

Park Junghoon cảm thấy đúng là mình điên rồi, cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc nhỏ nhắn của Lee Joonhee, nhìn đôi mắt tròn sáng của anh, nhìn đôi môi khẽ mím lại đầy căng thẳng, hình như mớ cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cậu đã tìm được lối ra rồi, trong khoảnh khắc đó cậu chỉ còn cảm nhận được nhịp tim dồn dập. Park Junghoon nhận ra rằng, suốt hai tháng qua, cậu luôn nghĩ về Lee Joonhee, trong đầu cậu chỉ có anh, không phải thói quen, cũng không phải tiếc nuối, mà là cậu thực sự muốn anh.

Park Junghoon kinh hãi vì phát hiện này. Tất cả đều do người đàn ông này, là do Park Joonhee mà cậu trở nên như thế này! Cậu đã cố gắng suốt bao năm qua, cố gắng thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất Seoul, cố gắng đến ngày hôm nay, nhưng lại yêu phải một người đàn ông như thế này, một người có thể phá hủy mọi nỗ lực của cậu. Park Junghoon cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể cuộc đời cậu đã kết thúc, nhưng trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác muốn giải thoát đầy bất cần. Nhìn khóe miệng Lee Joonhee đang mím chặt, Park Junghoon bóp chặt lấy mặt Lee Joonhee rồi mạnh mẽ hôn lên.

---
Sau khi quay xong cảnh cuối cùng, buổi quay hôm nay đã kết thúc, cú va chạm vừa rồi mạnh đến mức khiến môi Lee Heeseung đỏ lên. Park Sunghoon định tiến đến xem xét, nhưng anh đã lùi lại một bước và xoay người rời đi ngay lập tức.

Park Sunghoon đứng đờ ra tại chỗ nhìn bóng lưng của Lee Heeseung mà ngẩn ngơ, đến khi cậu vô thức đứng trước cửa phòng của anh một lần nữa, Park Sunghoon mới đau lòng nhận ra rằng, sau đêm qua mọi khao khát của cậu đối với người này đã quay trở lại hoàn toàn.

Sau một lúc tự động viên bản thân và nghĩ kỹ về những lời cần nói, Park Junghoon nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở hé một chút để lộ ra đôi mắt đang bình thản nhìn cậu, mà người bên trong không ý định cho Park Sunghoon vào.

Vì sợ có ai đó đi ngang qua nhìn thấy nên Park Sunghoon vội vàng hỏi: "Hyung có muốn diễn thử trước cảnh quay ngày mai không?"
Ngày mai sẽ quay một cảnh tình cảm mãnh liệt, Lee Heeseung chỉ khẽ đảo mắt mà không nói gì, cũng không mở cửa thêm.

Park Sunghoon cảm thấy hình như mình đã hiểu lý do vì sao anh lại đột nhiên lạnh nhạt như vậy. Tính cách của Lee Heeseung chưa bao giờ thay đổi, từ nhiều năm trước đã như vậy, khi ghen tuông, anh không bao giờ thể hiện ra ngoài, cũng chẳng nói gì, chỉ giữ vẻ mặt lạnh nhạt và không để ý đến người khác. Bình thường Lee Heeseung mềm mại như nước vậy, nhưng một khi nổi giận thì nước lập tức đóng băng, lạnh đến mức làm người khác run sợ.

Park Sunghoon mơ hồ nhận ra mình đã chạm đến điểm mấu chốt, cậu bỏ tất cả liêm sỉ qua một bên mà lên tiếng đầy ngượng ngùng: "Hyung đừng hiểu lầm... Em không thích Choi Jiyoon đâu, bọn em chỉ là hơi thân với nhau thôi."

Vẻ mặt của Lee Heeseung vẫn không thay đổi, nhưng Park Sunghoon có thể cảm nhận được anh đã mềm xuống một chút, băng đá cũng đang tan chảy dần, trở lại thành dòng nước mềm mại, giọng anh cũng đỡ lạnh nhạt hơn: "Em nói chuyện này với hyung làm gì?"

Nếu là Park Sunghoon của sáu năm trước, có lẽ cậu sẽ đùa rằng "Vậy sao hyung lại không vui?" rồi thích thú ngắm nhìn khuôn mặt bối rối không biết đáp lại của anh. Nhưng thời gian đã thay đổi, Lee Heeseung không còn là cậu thiếu gia tự cao tự đại, và Park Sunghoon cũng không còn là chàng trai không biết lựa lời, vì thế, cậu chỉ lặp lại câu nói: "Em sợ hyung hiểu lầm."

Cổ áo ngủ của Heeseung bị căng rộng để lộ xương quai xanh và dấu hôn bên dưới, đó là dấu ấn mà đêm qua Park Sunghoon đã để lại khi cậu không kiềm chế được. Bây giờ Park Sunghoon mới nhận ra rằng tối nay thật sự không nên "diễn thử" nữa, nếu cậu không thể kiềm chế thì ngày mai rất khó để giải thích với đạo diễn. Lý trí cuối cùng đã chiến thắng sự khao khát trong lòng, Park Sunghoon tiếc nuối rời mắt đi.

"Vậy em không làm phiền hyung nữa...Hyung nghỉ ngơi đi."
Có vẻ như Lee Heeseung không ngờ cậu lại bỏ cuộc nhanh đến thế, anh hơi ngạc nhiên một chút, rồi chỉ khẽ đáp một tiếng "Ừ". Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, Park Sunghoon đứng ngẩn ngơ thêm một lúc nữa rồi mới quay người rời đi.

---
Khi đạo diễn đóng tấm bảng xuống, Park Sunghoon đưa lên bóp chặt má Lee Heeseung và hôn anh. Nhưng vì sợ khiến anh đau nên cậu không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng áp bàn tay lên khuôn mặt Lee Heeseung rồi liếm môi anh, lưỡi cậu quấn quýt với môi anh, sau đó tiến vào trong khoang miệng mềm mại mẫn cảm kia.

Park Sunghoon khẽ hé mắt, lén nhìn gương mặt của người đối diện, Lee Heeseung nhắm chặt mắt, má anh ửng hồng ngoan ngoãn để Park Sunghoon hôn, thi thoảng còn phát ra những tiếng rên nhỏ từ mũi.
"Cut!"

Park Sunghoon và Lee Heeseung tiếp tục hôn nhau thêm vài giây nữa rồi mới dừng lại, hai người dựa trán vào nhau thở dốc. Cậu không khỏi bất mãn nhìn về phía Kim Kyeseon, dùng ánh mắt hỏi lý do vì sao đạo diễn lại ngừng quay.

Kim Kyeseon gãi đầu, anh ta có hơi không thoải mái trước bầu không khí kiều diễm này, cảnh hôn rất có cảm xúc, nhưng... không nên diễn như vậy.
"Park Sunghoon, ở đây cậu không nên dịu dàng như thế... Cậu cần thể hiện cảm xúc của Park Junghoon, cậu ấy đang sự giận dữ, sụp đổ, tuyệt vọng, và bị phản bội. Cậu hiểu không?"

Vừa dứt lời, Park Sunghoon cảm thấy Heeseung trong vòng tay mình khẽ run lên. Giận dữ, sụp đổ, tuyệt vọng, và bị phản bội, liệu cậu có hiểu không? Park Sunghoon dùng sáu năm trời để trải qua những cảm xúc đó, đương nhiên là cậu hiểu. Rốt cuộc là cậu đang diễn, hay chính nhân vật trong phim đang diễn cậu?

Park Sunghoon đột nhiên tỉnh táo lại như vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng từ khi quay bộ phim này với Lee Heeseung, cậu đã trải qua những ngày quá hạnh phúc, đến mức không phân biệt được đâu là diễn và đâu là thực tế. Cậu đã là một diễn viên có kinh nghiệm mà còn như vậy, còn Lee Heeseung thì sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro