ring ding dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ring

ring

ring

ring


cạch


– xin chào, đây là một hai ba.


– ý nghĩa của cuộc sống là gì?


– cuộc sống muôn màu muôn vẻ, sống như những gì mình muốn, đó có lẽ chính là ý nghĩa của cuộc sống. không chắc chắn được nó thật sự như thế nào, hãy cứ sống thôi.


– nếu như... không muốn sống?


– đời người chỉ có một lần, mong bạn hãy sống như những gì còn sót lại.


– chẳng còn lại gì đâu.


– một cá nhân, mất trung bình sáu mươi năm trên cõi đời, hoặc có thể hơn. một năm mười hai tháng, một tháng bốn tuần. sớm thôi, sẽ chẳng còn lại gì, tội gì mà không tiếp tục? 


– chỉ là, mệt quá...


– một, hai, ba, hít đều và thở ra.


– đó là ý nghĩa của tổng đài sao?


– đúng vậy, hãy nhắm mắt lại và thở ra một hơi, rồi mọi chuyện sẽ lại quay trở về quỹ đạo của nó.


– một, hai, ba... một, hai, ba...


– có chuyện gì đã xảy ra sao?


– hm, không biết nữa...


– đừng lo lắng, vẫn luôn có người ở đây và sẵn sàng lắng nghe.


– pfft, tổng đài là người hay rô-bốt ấy?


– người, và tên tôi là park sunghoon.


– nishimura riki, tổng đài còn đó không?


– vẫn còn, và vẫn sẽ lắng nghe riki nói.


– tổng đài này, hôm nay em thấy mệt.


– xin hãy nghỉ ngơi và uống nước đầy đủ nhé.


– em buồn ngủ.


– ngủ thật sâu, và khi thức dậy, tổng đài sẽ ở bên riki.


– tổng đài là ma hả?


– tổng đài là con người, như em đấy. em cũng là con người, nên em hãy nghỉ ngơi thật đầy đủ nhé.


– tổng đài đang làm gì đấy?


– đang nói chuyện với riki nè.


– park sunghoon, là bác sĩ sao?


– là người bình thường, nghe em tâm sự.


– ha ha, tổng đài này, nếu như em cố gắng mãi không được họ công nhận, có phải em thật hèn kém không?


– em giỏi lắm, riki. đó đâu phải sự hèn kém?


– họ nói thế với em, và em buồn.


– em biết đấy, sự nỗ lực là quá trình, mà quá trình sẽ thật dài đằng đẵng, không gì là dễ dàng. em trải qua một quá trình và trưởng thành, để dẫn đến thành công. hà cớ gì phải đi tin lời người ta xét nét nhỉ?


– em... em sợ.


– điều gì đã khiến em cảm thấy như vậy?


– chỉ là, họ làm hại em, tổng đài ơi, em sợ.


– thương em, em nhắm mắt lại, tìm một chỗ thật ấm cúng rồi nói cho tổng đài nghe nhé.


– em đang nằm ở giường của mình, chỗ này an toàn.


– thật mừng vì em còn bình an. em nói tiếp đi.


– cả cuộc đời của em, em đã rất cố gắng, nhưng mà kết quả thật chẳng như mong đợi.


– có thật không? hay rằng em chỉ đang tự kiểm điểm bản thân mình?


– hm, em chẳng biết, em thấy trống rỗng... nếu như họ thật sự hại em thì sao?


– thế thì họ là người xấu, còn em là một cậu bé mạnh mẽ, em giỏi lắm, riki.


– tổng đài biết em mạnh mẽ sao? chắc là thần rồi.


– tổng đài cũng là con người như em, cũng có những lần vấp ngã, quan trọng là mong em có thể đứng dậy sau những vấp ngã nhé em ơi.


– tổng đài ăn cơm chưa?


– thế em đã bỏ bụng cái gì chưa?


– em lười quá...


– giữ sức khỏe nhé, khi ấy tổng đài mới vui lòng được.


– vâng, em cảm ơn. em đói rồi, đi ăn đây ạ.


– chúc em một bữa trưa ngon miệng, uống nước đủ nhé em ơi.


– dạ.


ring

ring

ring


cạch


– xin chào, đây là một hai ba.


– tổng đài ơi, là em, riki nè.


– ừm, nghe em nói đây.


– hừm, hôm nay em đã ra ngoài và tự thưởng cho bản thân một buổi đi chơi.


– em thấy vui chứ?


– dạ vui, em ăn nhiều và chơi cũng nhiều.


– em ăn gì thế?


– kem, bánh mì, ừm, bánh cá, nhiều nhiều lắm!


– em vui là tốt rồi, chào mừng em, riki.


– sao lại chào mừng ạ?


– chào mừng một riki tươi vui, hạnh phúc.


– em đã biết ý nghĩa của cuộc sống là gì rồi.


– là gì thế?


– là được nói chuyện với tổng đài.


– em phải tìm kiếm cho mình những niềm vui, những đam mê chứ, tổng đài chỉ nói chuyện với em thôi mà.


– tổng đài mang tới cho em niềm vui, em biết ơn lắm.


– ước mơ của em là gì thế?


– được sống... nhưng phải thật tự do...


– em thấy hài lòng với mọi thứ của hiện tại chứ?


– chắc là có... tổng đài biết không, em cũng chẳng biết. nhưng mà trong khoảnh khắc này em lại đang thật hài lòng.


– mong rằng mọi an yên sẽ tìm đến riki.


– tổng đài có thấy em đáng thương không?


– không, em đáng yêu lắm, riki.


– sunghoonie, em gọi tổng đài là sunghoonie nhé?


– rất vui vì được em gọi như vậy.


– cả hai lần gọi, đều là sunghoonie bắt máy... 


– em có muốn nói chuyện riêng với sunghoonie không?


– dạ, có.


– lưu số của sunghoonie lại nhé.


– vâng.


ring

ring

ring


cạch


– sunghoonie!


– ơi, riki nói gì đây.


– em được giải nhất chương trình văn nghệ.


– giỏi quá, em giỏi lắm.


– em đã nhảy solo đấy!


– thật sao? ôi, riki sao mà tài giỏi thế.


– ha ha, tổng- ý em là, sunghoonie... có muốn xem không?


– xem sao?


– xem em nhảy...


– được chứ, thật vui vì em có thể tin tưởng sunghoonie.


– em gửi rồi! qua mục tin nhắn.


– sunhoonie xem đây, chà, em nhảy đẹp lắm. bạn camera quay chuẩn ghê, bắt được mọi góc nhìn của riki luôn.


– em... đã tập luyện rất chăm chỉ.


– thành quả thật xứng đáng, em nhỉ?


– vâng, em vui lắm.


– cố gắng nhiều rồi, riki.


ring

ring

ring


cạch


– sunghoonie nghe đây.


– sunghoonie, em đau.


– đau ở đâu thế?


– ở giữa ngực.


– em đang ở với ai?


– mẹ em đi rồi, bố em không quay lại.


– em có ở trong phòng không thế?


– ưm, em đang nằm trên giường.


– mẹ em đi đâu sao?


– em không biết, bà ấy chẳng nói gì.


– bố em, không quay lại? tức là đi đâu thế?


– bố bảo không muốn tiếp tục với mẹ nữa, nên đi ra khỏi nhà rồi. ông ấy không quay lại một lần nào nữa.


– riki đau ở ngực sao? có nặng lắm không?


– chỗ trái tim, em mệt.


– riki xoa nhẹ lên ngực nè, chắc có lẽ sẽ đỡ đấy.


 – giá như sunghoonie giúp em được.


– nếu như có thể, sunghoonie sẽ giúp em.


– em muốn gặp sunghoonie.


– có lẽ, một ngày nào đó.


ring

ring

ring


cạch


– sunghoonie nghe đây.


– ...


– riki, em đâu rồi?


– ...


– riki ơi, sunghoonie nghe em nói đây, em ơi.


– sunghoonie...


– giọng em khàn quá, em có sao không?


– không ạ, em không ổn.


– tiếng còi xe, em đang ở đâu đấy?


– sunghoonie...


– riki nói đi, sunghoonie nghe mà.


– em... em buồn ngủ.


– em về nhà ngủ cho ấm nhé, nghe sunghoonie.


– em bị đuổi khỏi nhà rồi mà, làm gì còn chỗ nào đâu.


– em đang ở đâu thế? nói đi, sunghoonie sẽ tới ôm em.


– thật không ạ?


– em chỉ cần nói thôi, thật.


– em đang ở công viên banpo, hangang. sunghoonie tới sớm thì sẽ được xem đài phun nước cầu vồng ánh trăng đó.


– thế em đợi sunghoonie đến xem với em nhé?


– vâng.





sunghoon duy trì cuộc gọi với em. suốt cả chuyến xe bus chậm rãi, anh không khỏi nhộn nhạo lòng mình vì em. dù rằng nói chuyện qua một đường dây điện thoại, nhưng anh lại cảm nhận rõ rệt những tâm tư, suy nghĩ trong tất thảy lời nói của em.

chất giọng em bình thường thật trầm, mà giờ đây lại khàn đục đi quá đỗi khô khan. sunghoon luôn nhắc em uống nước đầy đủ mà nhỉ. em bướng quá, chẳng nghe sunghoon tí nào.

chuyến xe bus dừng tại điểm đỗ, anh xuống xe, điện thoại vẫn trên tay khư khư. em đang kể về một ngày tồi tệ của mình cho sunghoon nghe, thật trầm lắng và bình tĩnh. như thể, em đã phải đối mặt với điều này quá đỗi nhiều rồi.  

anh đi bộ dọc theo cây cầu, ánh mắt mở to tìm kiếm bóng hình em. chẳng thể tin được mới ban nãy còn ngồi ở quán cà phê nhâm nhi li nước, mà giờ đây đã có mặt tại công viên banpo hangang rồi?


– riki, sunghoonie tới rồi đây, em ở đâu thế?


– sunghoonie, đứng im đó, quay ra đằng sau đi ạ.


anh chầm chậm quay đầu, bắt gặp một dáng người cao mảnh khảnh, mặc một chiếc áo khoác phao mỏng đen kịt, quần ống rộng dài quá gót. gương mặt mập mờ dưới ánh đèn huyền ảo của cây cầu to lớn.

xung quanh chẳng có ai, hoặc có thì cũng chẳng ở địa điểm này, em đã chọn cho mình một chỗ tách biệt với thế giới bên ngoài sao?

để làm gì thế...?


– ri... ki...


sunghoon bước dần, rồi bắt đầu nhanh hẳn, những bước chân khi ấy cảm giác quá đỗi nhẹ nhàng. anh có thể dễ dàng bay tới bên em trong tích tắc.


– sunghoonie...

em dang tay, theo một lẽ thường tình, anh tiến tới ôm lấy em thật chặt. như những gì đã hứa qua đường dây.


– nếu gặp em, tổng đài có ôm em một cái không?


và em được nhận cái ôm, như những gì em đã mong muốn.


– riki đây rồi...


– vâng, em vẫn ở đây. sunghoonie tìm em sao?


– tìm quanh cây cầu luôn đó.


anh siết đôi tay của mình, dường như muốn níu giữ bông bồ công anh nhỏ bé này lại. cơn gió buổi tối thật mãnh liệt, nhỡ đâu nó cuốn luôn em đi? thì sunghoon sẽ phải như thế nào đây?


– sunghoonie, em đau.


riki sụt sịt, tiếng em nức nở đang bị đè nén lại sâu trong cuống họng. em luôn là chàng trai mạnh mẽ, từ trước tới giờ, sunghoon nghe những câu chuyện em kể lể qua điện thoại. đủ lâu và đủ dài để được hiểu thêm về con người của em.

sunghoon hiểu em mà...


– em đau ở đâu, sunghoonie sẽ thơm em chỗ đó.


– ở tay...


sunghoon mân mê đôi giá lạnh của em, ửng đỏ và có chút bầm tím. anh nâng niu thật cẩn trọng, rải rác những cái hôn vặt vãnh lên, đủ để sưởi ấm và chữa lành vết thương trên cơ thể.


– chỗ nào em cũng đau... 

riki cười nhoẻn, liếc anh như để đợi chờ một câu trả lời.


– sunghoonie không thơm em hết được đâu, đành ôm em vậy.


anh bao quanh cơ thể em bằng cái ôm còn chặt hơn ban nãy, hoàn toàn ép em vào vòng tay mềm mại của mình. riki nhắm mắt, để giọt lệ cuối cùng tuôn rơi trên hàng mi. em luồn tay qua vai anh và dựa đầu vào điểm tựa duy nhất.

một điểm tựa mà em đã luôn luôn khẩn cầu.


– họ không yêu thương em, thì để sunghoonie yêu thương em.


– sunghoonie hứa, không rời đi chứ?


– hứa danh dự, mong rằng riki có thể tin tưởng sunghoonie nhé?


– thật không?


– thật... luôn ở bên em mà.


riki phồng má lên, cố ngăn không cho nước mắt tuôn.

em mạnh mẽ như thế, chỉ vài ba câu nói mà đã như muốn vỡ òa lên. cuộc đời có phải đã quá nhẫn tâm khi bắt em phải gánh chịu toàn bộ cơn thịnh nộ khủng khiếp như vậy không?


em là một cậu bé ngoan, là chàng trai thật sự cố gắng. hà cớ gì lại để những xấu xa, những ác độc làm bào mòn đi tâm trí trong trắng của em như thế? 

ý nghĩa của cuộc sống, là câu mà em luôn luôn hỏi sunghoonie. em thắc mắc thật nhiều, đến mức sunghoon cũng đôi khi tự hỏi lại bản thân, ý nghĩa cuộc sống thật sự là cái gì thế?

em chấp nhận để những đau thương dày xé tâm trí lẫn thể xác, mà mấy khi em đem kể lể cho sunghoon. em tâm sự, tâm sự nhưng lại luôn hỏi có phải mọi chuyện là do em gây nên. anh đau lòng đến nẫu cả ruột, đau mà lại chẳng dám bảo em dừng lại.

anh muốn được nghe thêm, muốn được hiểu thêm về em hơn.

mặc dù em chẳng bao giờ kể về bản thân, em chỉ kể về những điều xoay quanh bản thân.

nhiêu đó cũng là đủ để sunghoon dần dần khám phá ra được thêm về con người của em.


một chàng trai cần được sự bao dung, sự yêu thương vô bờ bến, em hoàn toàn xứng đáng với tất cả những bình an trên thế gian này. những hạnh phúc, những niềm vui vô biên, làm ơn hãy đến bên em.

sunghoon cầu nguyện, dưới ánh đèn bảy màu rực rỡ của cây cầu banpo hangang. đôi mắt nhắm nghiền cố gắng thầm mong ước trần thế ban phát cho em những niệm lành quý giá nhất, ngửa tay để những lấp lánh, an yên của cả thảy đời người tưới tắm cho em. em phải thật hạnh phúc, em phải thật bình yên.  



em phải tìm được ý nghĩa của cuộc sống, trước khi mà em quyết định rời đi.






– ring, ring, ring...


– xin chào, đây là một hai ba.


– em tìm được ý nghĩa của cuộc sống rồi, sunghoonie.






-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro