4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk tưởng Jihoon đùa với cậu, gì chứ tên này có sở thích trêu chọc người khác à?
Hyunsuk lượn lờ trong nhà sách gần cả nửa tiếng đồng hồ. Cũng trong ba mươi phút đó Park Jihoon làm cái đuôi nhỏ đi theo sau Hyunsuk, Hyunsuk đi đâu cậu đi đó, Hyunsuk đứng " coi cọp " cậu cũng vẫn đứng chờ, điều này làm cho Hyunsuk đang đọc sách ké thật sự là không được tự nhiên chút nào.

" Này, sao nãy giờ cậu cứ đi theo tôi thế? "

" Tôi nói rồi mà, tôi thích ở gần cậu, được chưa? "
Jihoon khoanh tay đứng cạnh giá sách mở miệng trả lời m, nói xong còn đưa tay xoa mớ tóc còn ướt vì dính nước mưa của Hyunsuk.

" Aishh, xoa đầu là không có cao lên được đâuu "
Hyunsuk hất tay Jihoon ra khỏi đầu mình, saoo lại xoa đầu cậu chứ, có biết là ngại lắm không hả??

Hyunsuk xoay người đi, bước chân đi thật nhanh để cách xa Jihoon ra một chút, Jihoon nhìn hành động của Hyunsuk mà bật cười, người gì có bé tí, xem cái đôi chân ngắn của cậu ta đang bước thật nhanh để giấu đi đôi tai đang đỏ lên vì bị cậu trêu kìa, đáng yêu hết sức

" Cảm ơn quý khách "
Hyunsuk thanh toán xong tiền sách, đẩy cửa bước ra vẫn còn thấy Jihoon đứng bên cạnh nhà sách, nhìn đồng hồ cũng đã 9h hơn, cậu tiến lại bên cạnh Jihoon
" Sao cậu còn chưa về "

" Tôi đứng đợi cậu, giúp tôi với, tôi quên mất địa chỉ chung cư "

Nếu ngay tại đây có một đám quạ, cá chắc chúng nghe xong câu này liền xếp hàng bay quanh đầu Hyunsuk.
Hyunsuk hỏi Jihoon tên cũng như địa chỉ chung cư, cũng không ngờ lại là chung cư nơi cậu đang sống, thật là trùng hợp đến không ngờ. Chung cư nơi Hyunsuk sống ở ngay trung tâm thành phố, vì ở ngay trung tâm nên có hơi vòng vèo, ở đây rất nhiều ngỏ ngách , đường lớn đường nhỏ và vô số con hẻm, chưa kể với mặt tiền như này còn có rất nhiều chung cư khác nhau, chả trách Jihoon mới từ nơi khác chuyển đến không thể nào nhớ nổi đường đi

" Cậu thích đọc truyện tranh nhỉ? "
Jihoon nhìn thấy Hyunsuk xách túi rất nhiều truyện tranh, liền kiếm chủ đề phá bỏ bầu không khí im lặng này.

" Đúng vậy, tôi rất thích đọc truyện, hầu hết thời gian rãnh tôi đều dành cho việc này "
Có người hỏi về sở thích, đương nhiên Hyunsuk bắt nhịp rất nhanh, nói liên tục, cậu kể cho Jihoon biết về những bộ truyện cậu ưng ý, những bộ cậu đã đọc qua và những bộ cậu đang mong chờ ra mắt, cái miệng nhỏ nói liên tục không ngừng, chúm chím trông rất đáng iu

" Cậu là đồ con nít "
Jihoon nhịn không được buông một câu rồi đi nhanh về phía trước. Hyunsuk đáng yêu quá , cậu chưa từng gặp ai đáng yêu bằng cậu ấy, cố bước chân thật nhanh để không phải nhìn thấy cái miệng nhỏ của Hyunsuk, thật là càng nhìn càng muốn cắn cho một cái

" Yahh, cậu thì lớn hơn ai chứ "
Hyunsuk chạy theo Jihoon, đi được một chút miệng nhỏ lại tiếp tục nói, Hyunsuk bảo chung cư này không an toàn cho lắm, nó ở trong hẻm, những con hẻm ở đây rất tối , lại còn có rất nhiều góc khuất, thường thì khi đi chơi hội Doyoung sẽ tạt sang đây đón cậu chứ cậu chả bao giờ dám đi một mình vào ban đêm, thực sự rất đáng sợ .
Jihoon nhìn vào con hẻm mà Hyunsuk chỉ, đúng là ở đây buổi tối đáng sợ thật, ngày hôm qua cậu chuyển vào đây lúc sáng nên không có để ý xung quanh lắm, buổi sáng cũng rất nhộn nhịp nhưng buổi tối thì ngược lại, rất đáng sợ, đến Jihoon cậu đây chả sợ trời không sợ đất, nhưng nhìn vào con hẻm tối tăm chỉ có một chút tia sáng yếu ớt trước mặt, cậu cũng có chút hơi run run.

" Thật may vì có cậu về cùng tôi, thường thì tôi sẽ gọi chú bảo vệ ra dẫn tôi vào, chú ấy tên Minhyun, chú ấy vui tính lắm còn gần gũi nữa. Tôi hay nhờ chú ấy đi cùng tôi khi tụi Doyoung không đưa tôi về được "

" Cậu được nhiều người yêu thích nhỉ? "
Jihoon quay sang nhìn Hyunsuk nửa đùa nửa thật trêu cậu

" Tại vì tôi dễ thương đó "
Hyunsuk lườm Jihoon một cái, còn không quên kèm theo aegyo cho Jihoon mở mang tầm mắt

Jihoon không đáp lại Hyunsuk, chỉ đưa tay xoa đầu cậu , Hyunsuk không kịp phản ứng lại, đến khi cậu nhận ra tên Park Jihoon kia vừa mới đụng vào đầu mình thì cái miệng nhỏ liền hoạt động hết công suất

" Yahh, Park Jihoon tôi đã nói là xoa đầu sẽ bị lùn mà "

Hai người đi cùng nhau qua từng đoạn hẻm tối, Hyunsuk rất nhát gan, điều này Jihoon nhìn cũng đoán được, nhưng khi chứng kiến được mức độ sợ hãi của cậu, Jihoon chắc chắn nếu như có thứ gì đáng sợ thật sự xuất hiện, chắc có lẽ Hyunsuk đã sớm đi đầu thai rồi. Vừa nãy hai người vừa đi qua con hẻm thứ hai, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một con mèo hoang nhảy từ bức tường bên cạnh xuống đất, tiếng mèo kêu cộng với tiếng lá cây xào xạc, không cần nói đến Hyunsuk, Jihoon đây còn cảm thấy khung cảnh này thật giống trong mấy bộ phim kinh dị quá rồi

" Phù ... May quá đến nơi rồi "
Choi Hyunsuk nhìn toà chung cư trước mặt, thở phù một hơi, cứ như cậu vừa mới chơi xong trò ngôi nhà ma vậy, quá là đáng sợ rồi

Jihoon cũng thở nhẹ nhàng hơn, ai nói cậu không biết sợ gì chứ. Là người thì còn có thể dùng nấm đấm chứ là ma thì Jihoon đây vừa lạy vừa vái còn không kịp, từ nay chắc sẽ không dám la cà về trễ nữa

Cả hai một người một suy nghĩa, chung quy vẫn là cả hai đều nhát cáy, đều có chung một nỗi sợ những con hẻm tối tăm kia, nhưng mà có ai để ý không? Hai con người kia, hai bàn tay vẫn nắm chặt chưa buông ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro