Chương 11.1: Đụng thì trụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon thật đúng là vĩ đại, siêu cấp vĩ đại.

Quay lại một giờ trước.

"Suk..." Người bên kia thều thào: "Giúp anh..."

"Giúp... giúp cái gì cơ?" Hyunsuk lắp bắp hỏi lại: "Anh đang ở đâu?"

"Ở... nhà..."

Hyunsuk cúp máy, lúc này anh mới để ý Jihoon đang nhìn anh chằm chằm. Cả hai khựng lại một lúc trước khi em đứng lên, "Anh đi đâu, để em đưa anh đi."

Nói thật thì ngay lúc cúp máy, Hyunsuk đã hối hận vì nhận lời.

Thấy anh ngồi im không phản ứng, Jihoon thở dài: "Sao vậy, đi thôi. Anh biết chỗ không? Chỉ đường đi, để em đi lấy xe."

Lỡ phóng lao thì phải theo lao.

Lần đầu tiên trong đời có người gọi đến cầu cứu anh, nhưng điều anh quan tâm ngay lúc này là Jihoon đang nghĩ gì. Hyunsuk xin thề có trời có đất, anh đúng là có si tình, đúng là có giữ ảnh người ta trong ví, đúng là từng đi quẩn quanh trong trang mạng xã hội của người ta, nhưng chấm dứt là chấm dứt, anh không liên lạc, cũng chưa từng có suy nghĩ quay lại với người cũ.

Mười hai giờ ba mươi hai phút đêm, họ tìm đến ngôi nhà của người yêu cũ Hyunsuk. Mật khẩu nhà vẫn như xưa không thay đổi, Hyunsuk lúng túng mở cửa bước vào trong trước con mắt thận trọng của Jihoon. Nhà cửa tối om, Hyunsuk tìm công tắc mở điện lên liền thấy một người ngã gục trên sô pha, sàn nhà vương vãi miểng thủy tinh bể từ chiếc cốc uống nước.

Đó là lí do hai người họ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Jihoon cõng người yêu cũ của Hyunsuk ra xe rồi chở đến bệnh viện, Hyunsuk đương nhiên đi theo. Cho đến khi nằm trên cáng mà người kia vẫn bất tỉnh nhân sự, báo hại cả hai người họ lo đến mức mặt mũi xanh xao.

"Là người trong bức ảnh ấy hả?" Jihoon dựa lưng vào ghế, một tay xoa mắt, giọng đều đều.

Hyunsuk không biết nói gì, chỉ đành gật đầu.

Nhất Jihoon, chưa biết ai là ai đã nổi máu anh hùng trượng nghĩa, cứu qua cứu lại thế là cứu luôn người tình bảy năm của chồng mình.

Mặt mũi Jihoon lúc này tỉnh như sáo, em không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cầm tay anh rất chặt. Hyunsuk lo cho người trong phòng cấp cứu, nhưng lại lo bội phần vì em không được nghỉ ngơi đầy đủ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Hyunsuk giơ tay, Jihoon cũng giơ tay cùng lúc.

Người bác sĩ già giải thích một cách dễ hiểu cho họ nghe về tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Jihoon chú tâm lắng nghe, còn Hyunsuk đứng một bên cúi cúi đầu, không phải vì nghe không hiểu mà là sực nhớ ra mấy chuyện. Từ xưa người đó đã mắc bệnh dạ dày, có vẻ gần đây bệnh nặng lên, nặng đến mức này.

Hyunsuk đang suy nghĩ thì bị Jihoon đẩy đẩy tay, đánh thức anh khỏi dòng miên man: "Anh, bác sĩ bảo tụi mình đi làm thủ tục nhập viện."

"Để anh đi."

"Em đi với anh."

Hai người bọn họ nhìn nhau, rồi Jihoon đan tay mình vào tay anh. Họ cùng đi làm thủ tục nhập viện, điền đầy đủ thông tin. Jihoon ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ mang đến cho người bệnh, Hyunsuk ở lại trông chừng bệnh nhân.

Nhìn Han Do Jin nằm trên giường bệnh mở mắt trơ ra nhìn mình, Hyunsuk thở dài. Anh tìm cái ghế nào đó rồi ngồi xuống bên giường, "Anh thấy trong người ra sao rồi?"

"Hơi hơi đau." Giọng hắn thều thào không rõ tiếng.

"Sao lại ra nông nỗi này?" Hyunsuk nhìn hắn, tiếp tục: "Chút nữa anh ăn uống gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Số điện thoại người yêu anh là bao nhiêu, để em gọi người ta đến chăm sóc anh."

Nói xong thì Hyunsuk mới phát hiện ra là mình bị hớ. Han Do Jin trước giờ không sống cùng gia đình, kể từ khi hắn lên Đại học thì bố mẹ đã ra nước ngoài định cư, ở lại Hàn Quốc chỉ có một mình hắn. Tức có nghĩa là hắn không có ai nương tựa ở đây cả, thế nên người duy nhất có khả năng chăm sóc hắn là người yêu hiện tại của hắn. Hyunsuk buột miệng hỏi số người yêu mới của hắn, mà hắn có người mới sau khi chia tay anh. Điều này chẳng chứng minh được gì ngoài việc Hyunsuk đi canh me rình rập người yêu cũ sau khi anh đã có gia đình.

Han Do Jin mỉm cười dịu dàng nhưng lại mang dáng vẻ "biết hết". Hắn ta chầm chậm đáp, "Anh không muốn phiền em ấy, trời sáng hãy gọi."

"Em không thể ở lại đây chăm anh cả đêm được. Nay em còn phải đi làm." Hyunsuk nói ngay, gạt qua sự xấu hổ vừa rồi và thầm mong rằng người cũ của anh không phát hiện điều gì.

"Thì em cứ về đi, anh đâu ép em ở lại."

Hyunsuk là một người dễ mềm lòng. Không đời nào anh chịu để một bệnh nhân không nơi nương tựa ở đây một mình.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Do Jin lại mỉm cười.

Do Jin có một nụ cười rất đẹp. Đẹp ngọt ngào và có phần êm dịu. Nếu Jihoon là ngọn gió xuân tươi hơn hớn làm tâm hồn người ta phơi phới, thì Do Jin là ngọn gió thu dịu nhẹ làm trái tim người ta xao xuyến. Một người mà hẳn là tất cả mọi người đều đánh giá rằng sẽ không có một hạt bụi trần nào có thể làm vấy bẩn lên đôi mắt, lên tâm hồn và lên những ngôn từ của hắn.

Nhưng sự thực phũ phàng hơn thế. Có thể Do Jin là một người tốt, một người có trách nhiệm trong công việc, đối xử tử tế với người yêu và là một công dân có ích với cộng đồng; nhưng trong một vài trường hợp, người tốt có thể có những suy nghĩ sai lầm, và đương nhiên, họ cũng có những hành động thiếu đứng đắn. Sẽ có những lúc con tàu đi lệch khỏi đường ray, ngày một chệch hướng.

Và để làm một con tàu đi chệch hướng là điều rất dễ dàng.

Chỉ cần một tác động nhỏ đã đủ gieo một hạt giống không lành ngấm vào lòng đất.

Có lẽ đó là giờ phút này, khi Hyunsuk cắn môi và bảo, "Vậy anh đưa em số của người yêu anh đã, về nhà em gọi. Jihoon mệt lắm, em phải đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi."

Thật hiển nhiên, cái tên của Jihoon trôi khỏi miệng Hyunsuk sao thật trơn tru, không kiểm soát. Anh thiếu tinh ý, không nhận ra Do Jin hỏi ngay lại rằng, "Chồng em à?"

Gật đầu. "Em nghĩ anh biết chuyện em đã kết hôn. Dù sao em cũng có gửi thiệp mời."

"Cậu ấy cũng đến đây?"

"Em ấy đưa em đến nhà anh rồi còn chở anh vào viện, bây giờ đang đi mua đồ ăn. Anh chờ chút đi."

Nói rồi Hyunsuk cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, không để ý thấy Do Jin cụp mắt xuống ra vẻ rất nặng nhọc.

Hai người họ im lặng mãi cho đến khi Jihoon trở về với cháo và súp trên tay. Em gật đầu chào Do Jin, tiến đến cạnh giường bệnh, cùng với sự giúp đỡ của Hyunsuk, em lấy ra trong túi một hộp cháo dinh dưỡng được quảng cáo là dễ ăn.

Jihoon rất tháo vát; không để Hyunsuk động tay, em đỡ Do Jin ngồi tựa vào chiếc gối kê sau lưng, sau đó ngồi sát cạnh giường, vừa thổi vừa đút cho hắn từng miếng cháo nhỏ. Nhìn sơ qua, người ngoài đương nhiên sẽ nghĩ em và Do Jin mới là người tình bảy năm của nhau. Hyunsuk sớm đã trở nên dư thừa như bù nhìn ở một chỗ, nhìn hai người đàn ông trước mặt tự biên tự diễn.

Bầu không khí rất bình thường, nhưng cũng có cái gì đó không đúng cho lắm. Hyunsuk không ngửi thấy mùi thuốc súng, nhưng anh không phải kẻ ngốc. Anh đứng dậy, lúng túng cầm theo điện thoại.

"Hơi có lỗi chút nhưng mà em phải gọi cho người yêu anh ngay thôi."

Nói rồi anh đi ra ngoài gọi điện.

Phòng bệnh còn hai người con trai. Jihoon khuấy nhẹ bát cháo, múc một muỗng nhỏ lên, vừa có vẻ chăm chú thổi cho đỡ nóng lại vừa đặt câu hỏi, "Anh có người yêu rồi sao?"

Người kia ậm ừ. Jihoon thổi thổi rồi đều đều nhả chữ, "Vậy mạn phép hỏi, vì sao anh lại gọi cho nhà tôi vào giữa đêm?"

Do Jin không lảng tránh được, mà Jihoon cũng ngước đầu lên nhìn thẳng hắn ta. Cả hai người đàn ông đối mắt nhau trước khi một bên đáp, "Điều này không phải nghe từ miệng Sukkie sẽ rõ ràng hơn hay sao?"

Sự căng thẳng bao trùm lên bầu không khí khi hai biệt danh thân mật được thốt ra từ hai người có hai vị trí khác biệt.

"Thiệp mời cưới anh nhận được là do tự tay tôi viết." Jihoon đút thêm cho Do Jin một muỗng cháo: "Tôi tin không có ai nhầm số đến tận ba lần. Nếu anh cố tình thì tốt nhất chỉ nên dừng lại ở lần này thôi."

"Nói thật thì tôi không quan tâm lắm đến việc hai người đã từng yêu đương thắm thiết ra sao. Nhưng chồng tôi không phải kiểu người sẽ đứng chờ một người mãi, không phải cứ gọi là đến, đuổi là đi." Jihoon nói chậm rãi - một điều hiếm thấy: "Hoặc ít nhất, chỉ cần có tôi, sẽ không có chuyện đó xảy ra."

Tiếng thìa inox đụng phải thành bát sứ nghe coong coong vui tai. Do Jin nhướng mày, có vẻ không vui.

"Cậu đáng nể đấy."

"Còn anh đề cao bản thân quá rồi."

"Sao, tôi đã vô tình phá hỏng chuyện tốt của cậu à?"

Lần này, Jihoon là người khó chịu hơn, trong khi gương mặt Do Jin lại mang vẻ bỡn cợt. Cả hai im lặng nhìn nhau, trước khi Do Jin quyết định ngoảnh hẳn sang một bên. "Đùa chút thôi, đừng nghiêm trọng như vậy."

"Nếu sau này cần gì, tốt nhất anh nên liên lạc với tôi trước. Người lạ vẫn tốt hơn tình cũ mà, đúng không?" Jihoon đóng nắp cháo lại: "Nhưng, tôi hy vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối gặp anh."

Vào lúc đó, cửa mở ra, nghe ầm một cái. Hyunsuk bước vào phòng bệnh, trên tay cầm chiếc điện thoại, nhìn thấy Jihoon đang thu dọn tàn cuộc.

"Ăn xong rồi sao?", anh hỏi.

"Anh ấy bảo là no rồi ạ." Jihoon tươi cười đáp lại, nhận lấy cái liếc xéo của người bệnh. Em tỏ vẻ săn sóc ân cần mà nói với Do Jin, "Để em giúp anh nằm xuống nhé."

Không còn cách nào khác là phải nghe theo, Do Jin chửi thầm trong bụng một câu rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Sửa đoạn trên cho đến hết dòng này. Về phần hội thoại, cắt giảm được bao nhiêu thì cắt giảm. Chú ý đào sâu vào những cuộc hội thoại có chất lượng.

***

Một đêm không dễ dàng đã trôi qua như thế. Hai người bọn họ ra về khi người yêu của Do Jin đến. Đó là một chàng trai gầy nhưng cao ráo, tóc tai có chút bù xù, đeo giày mà còn chưa kịp xỏ tất. Hơn hai giờ sáng nhận điện thoại mà chỉ mười lăm phút sau đã có mặt, Hyunsuk thầm cảm thán, đây quả là một mối lương duyên.

Lúc gặp nhau, cậu ấy hỏi chuyện Hyunsuk xem anh là ai, rồi cảm ơn anh thật nhiều vì đã giúp đỡ. Hyunsuk đáp qua loa là bạn bè cũ, vì không muốn làm phiền người yêu nên Do Jin mới gọi cho anh, vậy nên người con trai này không truy cứu nhiều. Hyunsuk tự hỏi không lẽ cậu ta chưa từng gặp bạn bè của Do Jin, anh nói sơ sơ vậy mà cũng tin sái cổ.

Có điều cậu ta nhìn thấy Jihoon là cúi đầu chào rất ngoan, bảo rằng đã hâm mộ Jihoon từ lâu, vì em là một trong số những người dẫn chương trình hay nhất của Đài. Khi biết hai người đã kết hôn, mắt cậu ta sáng như pha lê, không ngừng tỏ ra ngưỡng mộ và yêu thích. Đến lúc đó Hyunsuk mới biết cậu ta là một sinh viên Đại học năm cuối, có tham vọng trở thành phát thanh viên. Bọn họ xã giao vài câu, chủ yếu là Jihoon nói chuyện với cậu ta, Hyunsuk đứng một bên lắng nghe.

Một cậu nhóc ngây thơ; Hyunsuk thấy cậu ta giống anh của rất nhiều năm về trước.

Lần này Hyunsuk lái xe vì Jihoon đã mệt. Không khí trong xe yên tĩnh, Hyunsuk có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Jihoon bên cạnh anh lại nhắm mắt, có vẻ như đang chập chờn thiếp đi, vậy nên Hyunsuk lặng im, không muốn làm phiền em nghỉ ngơi.

Bọn họ về đến nhà là hơn ba giờ sáng, Hyunsuk mở cổng, đánh xe vào ga ra rồi mới gọi Jihoon dậy. Cả hai người cùng bước vào nhà, không khí im lặng vẫn bao trùm. Hyunsuk luôn cảm thấy rất sợ việc Jihoon đột nhiên trở nên im lặng. Anh thay đồ, dọn dẹp sơ qua trong khi Jihoon vào giường ngủ trước.

Hyunsuk trèo lên tấm nệm khi toàn thân sạch sẽ. Anh vốn tưởng Jihoon đã ngủ rồi, cho đến khi em quay sang ôm trọn anh vào lòng, rúc sâu vào hõm cổ anh.

"Hyunsuk oppa."

Jihoon cất giọng nũng nịu có chút ngái ngủ: "Em đợi anh nãy giờ."

Lần đầu tiên trong đời, Hyunsuk nghe Jihoon gọi mình là "oppa". Miệng em ngày càng ngọt, mỗi lần nói chuyện lại như rót mật vào tai thế này, chẳng trách lại là người dẫn chương trình được yêu thích hàng đầu. Tình yêu ngọt ngào lan tỏa làm Hyunsuk đắm chìm, anh không kìm được lòng mình, liền tìm đến môi em mà đùa giỡn một chút. Jihoon rất tận hưởng chiếc hôn môi nghịch ngợm của anh, em cười khúc khích rồi siết chặt anh vào lòng.

Màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, hơi thở của cả hai nhè nhẹ đều đều trong không khí. Hyunsuk nằm im một lát, cảm thấy có chút chạnh lòng.

Người tình bảy năm chia tay được hơn hai năm, đêm hôm khuya khoắt gọi điện đến nhà nhờ giúp đỡ, em không những không tra hỏi lại còn đứng phắt lên, chủ động đưa anh đi ngay. Hyunsuk vẫn còn nhớ địa chỉ nhà người kia, mật mã cửa anh cũng bấm thoăn thoắt, vậy mà Jihoon cũng không tỏ thái độ gì mấy, chỉ chú tâm đưa người đến bệnh viện, lại còn rất tự nhiên thay anh chăm sóc người ốm đau, về nhà cũng không gây khó dễ gì với anh, thức đợi ôm anh rồi mới đi ngủ.

Thoạt nhiên có vẻ rất yên bình, tựa như không hề có sóng gió.

Nhưng chuyện này không phải là có rất nhiều điểm đáng nghi vấn hay sao? Vì sao Jihoon lại chẳng hé miệng nói lời nào?

Đến ngay cả một người giỏi giả ngây là Hyunsuk, lúc chưa có tình cảm, nhìn thấy em và người cũ nói chuyện trong đám cưới cũng khó chịu mà tìm cớ đi vệ sinh, nghĩ ngợi bất an đến ba giờ sáng vẫn khó ngủ. Tìm hiểu thấy người ngoài tán tỉnh em, anh còn làm một trận giận dỗi nhức đầu nhức óc, bày ra đủ thứ trò phô trương cho thiên hạ nhìn. Anh vì em mà lưỡng lự không muốn đi, sợ em không vui, sợ em ghen tuông, sợ sinh nhật em bị phá hỏng, còn em thì xông đến làm anh hùng giáng thế.

Vì sao em có thể điềm tĩnh đến như vậy, đến một biểu hiện khó chịu cũng không lộ ra. Là do anh quá chiếm hữu, hay vì Jihoon không có tình cảm với anh?

Hyunsuk đâu phải dạng vừa, anh không ngây thơ, lại còn đào hoa, được nhiều người quan tâm, tán tỉnh, trước khi yêu đương cùng người cũ đã từng thả thính đưa đẩy với rất nhiều người, tìm hiểu rất nhiều người. Thậm chí khi ở trong một mối quan hệ, anh vẫn vô ý gây thương nhớ cho ong bướm vây quanh. Anh vốn nghĩ bản thân không có gì đáng trách, là người ta thấy anh có sức hút rồi thích, anh chẳng thể cấm được. Ngày ngày anh đều ăn mặc đẹp đẽ, dáng vẻ chuyên nghiệp làm người ta say như điếu đổ, nụ cười tươi tắn và cách biểu đạt đáng yêu của anh không biết đã khiến bao nhiêu người đem lòng thương nhớ.

Đến nỗi, người cũ, Han Do Jin đó, dù được miêu tả là một người không vướng bụi trần, cũng đã vì thói trăng hoa đa tình của anh mà ghen tuông vài trận (xin bổ sung là mấy trận đó khá ngọt ngào).

Vậy mà, một người như Hyunsuk khi nhìn Jihoon đẹp đẽ ngời ngời ra khỏi nhà đã sợ người ta dòm ngó em, hậu bối nửa đêm nhắn tin thân thiết với em đã đủ khiến anh tăng xông thổ huyết.

Anh vốn tưởng bản thân mình có thể nhìn thấu tâm can người khác, nhưng lúc này, nhìn Jihoon như thế, anh lại không biết liệu em có đang giả vờ hay không, không biết em đang suy nghĩ gì. Anh không muốn anh và em xích mích hiểu lầm vì chuyện người ngoài, nhưng anh cũng không thích nhìn em thản nhiên đến thế.

Anh không biết Park Jihoon trong truyện này đâu có giống Park Jihoon thường hay tị nạnh nào đó ngoài đời thực, dám lên tận sóng truyền hình quốc gia kêu ca phàn nàn rằng: "Anh Hyunsuk thiên vị các thành viên nhỏ tuổi hơn. Em luôn là người nhận được tình cảm của anh ấy sau cùng."

Hyunsuk nằm trong lòng em, im lặng một hồi rồi mới cất tiếng hỏi: "Jihoonie có gì muốn nói với anh không?"

Jihoon không nói gì, cũng không cử động. Hyunsuk đợi em một lát, nghĩ rằng em đã ngủ, sau đó anh rúc sâu hơn vào lòng em.

Tuy vậy, cả đêm đó anh không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro