Chương 11.2: Vũ trụ độ tình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đến nhanh hơn dự đoán.

Hai người bọn họ hôm nay không kịp ăn sáng. Jihoon dù trễ vẫn bế Hyunsuk ra xe rồi đưa anh đến chỗ làm, cư xử như những ngày thường, không có nửa điểm khác biệt.

Trời hôm nay quang đãng, ít mây. Ngày sinh nhật Jihoon, trời rất đẹp, Hyunsuk ba mươi tuổi rồi vậy mà vẫn nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ trong giờ làm như thể anh là người hay mơ mộng. Anh tự hỏi liệu có phải là em muốn đợi cho qua ngày hôm nay rồi mới nói chuyện hay không. Ngày thường Jihoon nói rất nhiều, Hyunsuk nghe mãi thành quen tai, em nói ít đi một chữ anh liền không chịu nổi. Hôm nay Jihoon cũng nói nhiều, không có gì khác, vậy mà lại làm cho anh khó chịu.

Anh nghĩ nghĩ một hồi, sau đó quyết định thoát khỏi trang web trên máy tính đang dùng để tra cứu thông tin làm việc. Hyunsuk đăng nhập vào mạng xã hội, đổi một cái tài khoản ảo chỉ có anh mới biết, anh lướt bảng tin một vòng, mặt mũi rất nghiêm trọng.

Xin thề, trong suốt mười một năm đi làm, đây là lần đầu tiên anh làm việc riêng trong giờ làm.

Hyunsuk nhấn tìm trên thanh công cụ dòng chữ, "Song Ngư nam tháng ba khi yêu sẽ có biểu hiện như thế nào?"

Màn hình hiển thị vô số bình luận trả lời cho câu hỏi, anh ấn vào từng cái từng cái, rất chăm chú đọc từ đầu đến đuôi. Đồng nghiệp ngồi cạnh tưởng anh vẫn chú tâm làm việc, đến cả vị sếp già đi ngang qua cửa cũng tấm tắc anh trong lòng rồi mới chịu về phòng riêng.

[Song Ngư nam tháng ba, nếu yêu bạn thì sẽ chiều bạn lên tận trời, nếu không yêu thì bạn chỉ có đến khổ với nó thôi. Bọn này rất bám người, đi đâu cũng muốn khoe chuyện yêu đương cho người khác thấy, trong mắt nó chỉ có một mình bạn thôi, người khác trong mắt nó thực sự là phù du đó.]

-> Nó không ngại chủ động đâu, nếu khoảng cách giữa bạn và nó là một ngàn bước, chỉ cần bạn không lùi lại, một ngàn bước đó, nó bước thay bạn!

-> Chúa tể thao túng, ông hoàng lạnh nhạt, chiến thần đa tình, thế quái nào trong mắt mấy bạn lại thành ra tốt đẹp như vậy rồi?

-> Lầu trên chuẩn nha. Nó chán rồi nhưng hành động cư xử thì cứ như đang còn yêu đương nồng nàn mãnh liệt lắm ấy.

-> Bọn này khó lường lắm, cờ đỏ chính hiệu đó, bởi vậy dù thế nào thì cũng đừng hết lòng hết dạ một trăm phần trăm nha.

-> Nghe mọi người nói xong em rén quá hu hu. Em đang thích thầm một bạn nam Song Ngư tháng ba ạ.

-> Té lẹ té lẹ, quay đầu là bờ em ơi.

[Song Ngư cơ bản là một cá thể vô cùng khó hiểu, nội tâm rất khó đoán, vừa phức tạp lại vừa nhạy cảm, vậy nên tốt nhất là bạn đừng để nó hiểu lầm.]

-> Đúng vậy nha, bọn này lừa người lắm, miệng nói lời ngon ngọt nhưng đầu óc nó nghĩ gì thì không ai biết được đâu.

-> Nên quan tâm cảm nhận của tụi nó một chút, dỗ dành ngọt ngào một chút là tụi nó sẽ mù quáng ở bên bạn luôn, mấy cái mâu thuẫn linh tinh lặt vặt bên ngoài không làm tụi nó chùn bước được đâu.

--> Nói chung bọn này ăn mềm không ăn cứng, thích mấy người yêu thiên nhiên yêu nghệ thuật, chỉ cần nó yêu bạn thì bạn là đẹp nhất, xịn nhất.

Hyunsuk suy nghĩ một lát rồi bấm trả lời: [Song Ngư lúc hiểu lầm thì sẽ biểu hiện thế nào?]

-> Còn thế nào nữa, đương nhiên sẽ giấu nhẹm trong lòng rồi, bên ngoài không biểu hiện gì nhưng bên trong là sóng vỗ ầm ầm đó.

-> Tụi Song Ngư đặc biệt tinh tế nên khó qua được mắt tụi nó lắm á nha. Nếu bạn có ý định lừa dối tụi nó thì cầu nguyện đi, bây giờ còn kịp đó.

-> Tụi nó sẽ âm thầm tìm hiểu nguồn gốc chân tướng cho rõ ràng, nếu điều đó làm tổn thương tụi nó thì chúc mừng bạn, cả đời này bạn đừng hòng quay lại với tụi nó.

--> Nhìn tụi nó vô tâm vậy thôi chứ thuộc dạng ghen ngầm nha.

--> Cứ yên tâm đi, đó giờ toàn thấy Song Ngư làm người ta hiểu lầm thôi à.

----> Song Ngư mà gặp mấy cung cứng đầu thì thôi toang, nhất là Kim Ngưu tháng tư.

Hyunsuk chột dạ nhìn phần hội thoại.

[Song Ngư tháng ba với Kim Ngưu tháng tư không hợp nhau hả?]

Người dùng double_p đã trả lời bạn.

-> Lầu trên nói bậy đó, đừng để ý bồ ơi.

--> @double_p: Ủa bạn ơi cái gì là nói bậy vậy ạ?

---> @double_p: Bồ nói đúng rồi, Song Ngư tháng ba với Kim Ngưu tháng tư trời sinh một cặp, số mệnh định sẵn ở bên cạnh nhau đầu bạc răng long. Lầu trên có bồ cũ là một trong hai cung hay sao mà giãy nảy lên vậy?

--> Y vậy. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng Song Ngư tháng ba và Kim Ngưu tháng tư không thể không hợp nhau. Mấy bồ biết cặp cha mẹ Hoonsuk nhà Treasure không, đó đó, OTP tôi đó.

----> Lầu trên, chung shipdom!!! Sao vào tận trang của cung hoàng đạo rồi mà vẫn gặp OTP vậy, vũ trụ bảo chúng ta xúc cục dân chính đến cho họ sao???

------> OTP của chúng ta không thể miêu tả bằng chữ real, vì real chỉ là chân thực thôi, còn OTP chúng ta là chân ái!!!

-> Nè, nhưng mà không phải là muốn xét độ hợp nhau thì phải xét cả bản đồ sao hả? Đâu chỉ vì mấy hành tinh ở các vị trí mà phán bừa được.

Hyunsuk bần thần tắt phần hội thoại đi. Anh lại nghĩ ngợi, sau đó vào một mục khác, muốn xem thử rốt cuộc là anh và Jihoon có hợp hay không.

Anh ấn tìm: "Bản đồ sao cặp đôi."

Trang web hiện lên giao diện chào mừng rất sặc sỡ: "Xin chào! Hãy nhập đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, giờ sinh, nơi sinh của bạn và "người ấy", sau đó bấm xem kết quả nhé!"

Hyunsuk ngồi thừ một lúc, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, sau cùng vẫn là gọi điện cho bà Park hỏi xem Jihoon sinh vào lúc mấy giờ. Anh bặm môi cắn răng điền đầy đủ thông tin vào trang web, vừa điền vừa tự chửi bản thân rốt cuộc vì sao lại phải dùng đến mấy cái bói toán vớ vẩn vô căn cứ trên mạng như thế này để củng cố niềm tin rằng anh và em rất hợp nhau.

Kết quả hiện ra một tràng phân tích dài dằng dặc chẳng biết đúng hay sai, Hyunsuk bần thần lướt lướt, nhìn thấy chỉ số tương thích của hai người họ là sáu mươi lăm phần trăm.

Sáu mươi lăm phần trăm, sáu mươi lăm, sáu mươi lăm...

Hyunsuk giãy nảy, cảm thấy thật bất mãn. Có phải số sáu này viết ngược rồi không? Thấp nhất cũng phải được chín mươi lăm phần trăm chứ? Mấy cái bản đồ sao bản đồ xiếc này anh đâu có hiểu rõ, lâu lâu coi cho vui, đúng thì đúng mà chẳng đúng thì thôi, nhưng lần này thì chắc chắn là không đúng rồi! Hyunsuk rướn người ngồi gần máy tính, đọc từng câu từng chữ phân tích, cái nào tích cực thì nhận, cái nào cho rằng họ không hợp nhau ở khía cạnh gì gì đó anh liền bỏ qua. Màn hình toàn chữ là chữ, Hyunsuk đọc không hiểu mấy, đã nhức đầu càng thêm nhức đầu, nhưng anh lại rất cố chấp không chịu qua trang khác.

Xong xuôi, anh nhìn chằm chằm con số sáu mươi lăm chễm chệ trên màn hình mang một màu đỏ chót, trông vô cùng ngứa mắt. Jihoon không hợp với anh thì hợp với ai? Không lẽ em hợp với Choin Hyunseok?

Đánh giá: Một sao! Trang web vớ va vớ vẩn. Hyunsuk viết nhận xét dưới phần đánh giá: "Web làm ăn kiểu gì mà kết quả tương thích của chúng tôi thấp vậy?"

Một phút sau, trang web trả lời anh: "???"

***

Giờ thì Hyunsuk cảm thấy hơi hối hận, hối hận vì không dưng lại tìm đến mấy cái bói toán để rồi nhận ra rằng, từ tử vi đến chiêm tinh, từ tarot đến thần số học, cái nào cũng bảo là anh không hợp với Jihoon, anh hợp với những người mang đặc điểm khác.

Cái gì mà "hai người cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn ở bên cạnh nhau lâu dài", không ở cạnh anh thì Jihoon có thể ở cạnh ai? Hyunsuk suy suy nghĩ nghĩ, người yêu cũ của em đã kết hôn rồi, em cũng không thể nào thích một cậu thực tập vừa ba chấm vừa non nớt, càng không thể ở cạnh một đồng nghiệp có dã tâm muốn hạ bệ em.

Anh hết sức phủ nhận, chẳng qua là xem trên mạng nên mới ra kết quả vậy thôi, trên mạng hỗn tạp nhiều thứ, làm sao ra kết quả chính xác tuyệt đối được. Nhưng phần nào mà người ta bảo anh hợp với Jihoon là anh lại rất chăm chú lắng nghe, không những ghi chép lại mà còn hết sức tin tưởng, không ngừng cười tủm tỉm, thấy cuộc đời bỗng chốc tràn đầy niềm tin và lẽ sống.

Hyunsuk thích em, thích đến mức muốn cả thế giới này phải công nhận rằng họ xứng đôi, đến mức muốn cả vũ trụ này phải dốc hết tinh túy ra để bảo vệ định mệnh giữa họ.

Lúc Jihoon đón anh đã là gần tám giờ tối. May mắn rằng công việc của cả hai người bọn họ hôm nay kết thúc sớm. Ngồi trên xe, Hyunsuk lâu lâu cứ lén nhìn em, Jihoon cũng nhìn anh nhưng luôn kèm theo một nụ cười, em có vẻ rất háo hức để cùng anh đón sinh nhật.

Cả hai người bọn họ lựa chọn việc ăn tối bên ngoài. Trong những lúc vui vẻ, Hyunsuk tạm quên đi những lắng lo. Jihoon rất vui, cả buổi cứ trêu anh mãi, Hyunsuk chiều em nên thử làm mấy trò aegyo dễ thương mà Jihoon rõ ràng là rất u mê.

Họ cùng về nhà, Jihoon đi tắm ở phòng dưới trong khi Hyunsuk tắm ở phòng trên. Bao nhiêu muộn phiền đều theo bọt xà phòng bị cuốn trôi đi hết. Anh trở ra với một cơ thể thơm tho sạch sẽ, tóc còn chưa khô đã nằm lăn lên giường, được bao trọn bởi vòng tay của Jihoon.

Thật dễ chịu; mùi hương trên cơ thể Jihoon thanh mát, nhưng da em lại rất ấm áp. Hyunsuk sờ soạng lung tung khắp vạt áo em, anh thấy em gầy hơn nhiều so với hồi trước. Nỗi xót xa thúc đẩy anh nằm sâu hơn vào lòng em, Jihoon cũng dụi mình vào hõm vai anh, cứ vậy ngủ say.

Tiếp đến là sửa từ chỗ này đi xuống.

Trước giờ Hyunsuk chưa từng xem việc ngủ cùng ai đó (hoặc ôm ai đó đi ngủ) là điều lãng mạn.

Thứ nhất, bởi vì anh hay cựa quậy (và xui thay là dáng ngủ của Jihoon cũng rất hỗn). Nhiều lúc anh muốn co chân lên rồi đạp Jihoon té thẳng xuống giường nhưng như vậy thì có vẻ ác quá nên thôi, Hyunsuk đành cắn răng chịu đựng. Hơn thế, việc ôm ấp nhau đi ngủ rất bất tiện. Mỗi lần ôm nhau, Jihoon đều để anh gối lên tay, sáng dậy tay em rất tê, nhưng em thì cứ cố chấp muốn anh ở cạnh.

Thứ hai, vì nóng, thử tưởng tượng xem, việc ôm một người đi ngủ đồng nghĩa với việc chấp nhận hơi thở nóng ran của người ấy cứ đều đều phả lên da. Phim ảnh bảo điều đó thật lãng mạn, thật yên bình, thật... gì gì đó; nhưng sự thực là chuyện đó vừa nóng, vừa nhột, và nếu hơi thở người kia có mùi nữa thì thực sự...

Thứ ba, vì Hyunsuk ngại. Lỡ mà anh có ngáy, hay nghiến răng, hoặc là lỡ thả bom thì thế nào. Nếu mà sáng dậy, mặt anh không đẹp, miệng thì bốc mùi, đầu tóc như tổ quạ thì sẽ ra sao. Và nếu Jihoon cũng vậy? May mắn, phải gọi là rất rất rất may mắn, xin nhắc lại lần ba là rất may, khi cả hai người bọn họ đều không ngáy và cũng không nghiến răng ken két.

Hyunsuk từng không muốn ôm ấp gì ai vì những lẽ đó. Vì còn giữ khoảng cách, vì còn mơ mộng về một chàng hoàng tử mang bộ trang phục trắng đứng giữa vườn địa đàng. Vì muốn giữ hình tượng cho bản thân và cho đối phương.

Rồi có một điều gì đó khác. Anh không bài xích những nụ hôn chào buổi sáng của Jihoon, mà cái tổ quạ trên đầu em vào mỗi sáng làm anh chỉ muốn thơm thơm cho mấy cái thật cưng chiều. Thật tự nhiên và thoải mái khi được ở cùng em trên giường, anh không cần giữ kẽ, không thấy xấu hổ và cũng không sợ Jihoon sẽ vì vậy mà có cái nhìn xấu với anh. Như cách em nằng nặc bắt anh gối đầu lên tay em dù biết tay mình sẽ bị tê, Hyunsuk cảm thấy rất vui nếu được nghe tiếng thở đều chậm rãi của em trong đêm tối, kể cả khi anh vừa thấy nhột vừa toát mồ hôi.

Sẽ có những ngày họ tách ra và ngủ mỗi người một giường, không có vấn đề gì nếu như một trong hai nói "không" với sự thân mật - sẽ không có cảm giác tội lỗi hay tổn thương nào xuất hiện nếu một trong hai người cần ưu tiên bản thân. Nhưng rồi cũng có những ngày họ bất chấp tất cả, sà vào lòng người kia, thấy trái tim dịu lại sau bao ngổn ngang trong ngày và rồi bình an trải qua một đêm dài, cùng nhau, bên nhau.

Từ những người dưng nước lã cùng về sống chung một nhà, bọn họ đã ở bên nhau thoải mái đến thế.

Một điều gì đó khiến cơ thể họ mang đậm mùi hương của người kia, nồng nàn và tha thiết.

Một điều gì đó; chẳng hạn như tình yêu.

Hyunsuk đột ngột thức giấc vào đêm hôm ấy, thấy giường trống trơn. Jihoon đi đâu mất. Sự ngạc nhiên ập đến làm anh tỉnh táo ngay lập tức và bật dậy.

Lần trước tỉnh dậy giữa đêm, Hyunsuk đã có một cuộc nói chuyện với Jihoon, và đó cũng là đêm đầu tiên của họ. Anh quấn một tấm chăn quanh vai mình, xuống giường, mở cửa sổ phòng và nhìn xuống, thấy Jihoon đang đi dạo một mình trong vườn, bao quanh em là những hàng cây được thắp sáng bởi những chiếc đèn led mang sắc vàng ấm áp.

Hyunsuk đi xuống nhà dưới, mở cửa phòng khách rồi bước ra, "Jihoon!"

Jihoon nghe tiếng của anh và quay lại, bắt gặp anh đang chạy đến phía mình. Em bỏ hai tay khỏi túi quần, nhanh chóng chạy đến gần anh. Dường như chưa có lần nào Hyunsuk có cảm giác tủi thân khi đuổi theo em, bởi vì chỉ cần thấy anh, dù anh có gọi em hay không, Jihoon bao giờ cũng nhanh chóng chạy đến bên anh, không một lần thiếu sót.

Điều ấy giống như một lời ngầm khẳng định rằng tình cảm của họ đến từ hai phía, là hai người cùng bồi đắp và dựng xây.

"Sao anh chưa ngủ?" Jihoon đưa tay lên chỉnh lại chiếc chăn anh quấn trên người. Hyunsuk cười vui vẻ.

"Anh giật mình thức dậy nhưng lại không thấy em. Tụi mình cùng đi dạo đi."

Jihoon mỉm cười và nắm lấy tay anh. Cảm giác ấm áp bao phủ trong từng bước họ di chuyển. Hyunsuk thấy Jihoon đang mân mê những ngón tay anh, nhẹ nhàng, lưu luyến. Jihoon luôn thích xoa nắn những ngón tay anh như vậy, đó như thể sở thích của em trước khi đan trọn tay họ lại với nhau. Hyunsuk nhớ rằng anh cũng đã vì vậy mà dưỡng da tay nhiều hơn một chút.

Họ sải những bước đều đều, chậm rãi, đồng bộ. Hyunsuk ngước mắt để ngắm góc nghiêng của Jihoon, khi mái tóc đen mượt của em phủ xuống gần đôi mắt nhưng không thể che đi ánh sáng ấm áp phản ánh trong con ngươi. Tâm trạng bối rối làm anh không yên thân, Hyunsuk cứ hơi nghiêng người về phía em, ấp úng, trong khi chân vẫn di chuyển.

Jihoon hơi nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười và bảo, "Hyunsuk à?"

"Ừm?"

"Em chỉ tin mỗi anh thôi đấy." Jihoon lại cười mỉm nhẹ nhàng.

Rất hiếm khi em cười như vậy.

Jihoon không biết giữ hình tượng, bình thường lúc nào cũng cười ha hả, là kiểu người ăn to nói lớn, trông như thể chẳng có chút ý tứ. Chỉ khi cần làm duyên, xã giao, em mới cười mỉm kiểu như vậy. Trông em không buồn, cũng không phơi phới, lại càng làm cho Hyunsuk cảm nhận được một điều gì đó kì lạ.

Anh lặng người, dừng bước, trước khi thốt ra một câu hỏi, "Hay là anh đổi sim nhé?"

Jihoon dừng chân, quay sang nhìn anh, vẻ ngạc nhiên đan xen khó hiểu cùng ngơ ngác. Vườn cây sáng lung linh ánh đèn vàng, vậy nên bao nhiêu biểu cảm trên gương mặt em đều được Hyunsuk thu trọn, anh lại cất lời, "Anh chưa bao giờ chủ động đến mức này đâu, Jihoon à."

Anh từng bước đến gần trước khi vòng tay qua hông em, ngẩng đầu lên, hơi rướn người, từ từ chiếm lấy đôi môi người đối diện.

Lúc ở bên nhau, Hyunsuk chưa từng phải nhón chân, vì Jihoon nhất định sẽ cúi xuống. Một cách chậm rãi, em hơi sững người, rồi rộng lòng đáp lại.

Môi Jihoon mềm; điều ấy khiến Hyunsuk hơi run rẩy. Họ dịu dàng len sâu vào từng ngóc ngách trong nhau, giữa một vườn cây lấp lánh huy hoàng, anh không nhận ra hai bàn tay Jihoon đã nâng trọn hai bên má anh từ bao giờ.

Jihoon mạnh mẽ; dù Hyunsuk là đàn ông, Jihoon vẫn có thể hạ đo ván anh thật dễ dàng. Em thích những đụng chạm thân mật, nhưng vì không kiểm soát được tâm trạng phấn khởi mà nhiều lúc vô ý làm anh đau. Jihoon hoàn toàn có khả năng làm tổn thương anh, đơn giản như trở bàn tay, nhưng giờ đây em lại khao khát được tôn thờ Hyunsuk bằng tất cả sức mạnh mà em có.

Cũng như rất nhiều lần khác trong đời, em nguyện một lòng đối đãi với anh bằng sự dịu dàng độc nhất vô nhị, rằng nếu anh đau thì em cũng sẽ đau biết mấy.

Cảm giác bản thân là bảo vật được em nâng niu càng làm trái tim Hyunsuk thêm phần mãnh liệt, gió đêm lạnh nhưng lòng anh không thấy lạnh nữa.

Họ buông nhau ra sau một hồi sâu đậm, Jihoon yêu chiều tặng thêm cho Hyunsuk mấy nụ hôn khắp mặt làm anh cười khúc khích.

"Không cần đâu mà. Không cần đổi số đâu."

"Vậy chứ em muốn sao? Treo poster lên tường nhà à?"

"Không bao giờ."

Họ bật cười. Jihoon dụi đầu lên hõm vai Hyunsuk, và anh tựa cằm lên vai em. Họ đứng cùng nhau, rõ ràng là hai con người hướng ngoại thích nói năng chuyện trò, vậy mà giờ đây lại thinh lặng, chỉ khẽ cùng nhau đung đưa, chìm đắm trong bầu không khí yên tĩnh dễ chịu.

Hyunsuk tận hưởng cảm giác hạnh phúc đong đầy trước khi sực nhớ ra một chuyện và vỗ vào lưng Jihoon, "Chết rồi, tụi mình chưa ăn bánh kem."

"Cái trong ngăn rau tủ lạnh?"

"Em biết rồi à? Vậy mà không nhắc anh." Hyunsuk bĩu môi tiếc rẻ: "Qua sinh nhật rồi kìa, đồ ngốc."

"Anh tự làm đúng không?"

"Trông xấu lắm hả?"

"Không đâu." Jihoon mỉm cười: "Đẹp lắm ấy."

Chẳng biết là em khen chiếc bánh hay khen anh. Hyunsuk đỏ mặt cúi cúi đầu khi nhận lời khen bất ngờ, anh cố suy nghĩ thử xem nên phản ứng thế nào.

Chưa kịp để anh cảm động, Jihoon đã nói tiếp: "Cơ mà để sáng sớm ăn bánh chắc không sao đâu nhỉ? Giờ em muốn cái khác."

Thật là cảm lạnh; Hyunsuk nghĩ thế khi ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt như có lửa của Jihoon, trước khi hét toáng lên vì bị em bế xốc trên tay theo kiểu bế công chúa.

"Nhớ hôm qua tụi mình đang làm chuyện gì không?"

"Hai giờ sáng rồi đó!" Hyunsuk oang oang cái mồm nhưng Jihoon chỉ nén cười, vừa bế anh vừa quay bước đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro