Chương 12.1: Yêu là chếc trong lòng nhiều chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Jihoon nói về "niềm tin".

Niềm tin, đối với Jihoon, là một thứ phù phiếm.

Nếu mối quan hệ giữa người và người cần mười phần trao đổi, vậy thì bảy phần Jihoon trao đi sẽ là tình thương, ba phần còn lại sẽ là thấu hiểu. Không có chỗ cho sự tin tưởng. Em quan niệm rằng, con người ta có thể yêu thương một ai đó mà không cần tin tưởng vào họ.

Nếu người tốt có những điều kém dở thì người kém dở cũng sẽ có những điểm tốt. Chẳng phải chuyện lạ nếu một ngày người ta phát hiện ra một nhà chính trị được đông đảo dân chúng ủng hộ lại đi ăn hối lộ sau lưng. Tình yêu, như em định nghĩa, chính là việc có thể chấp nhận được một người, hiểu họ, nhưng không hoàn toàn tin họ. Bảo vệ chính mình khỏi những gian dối lọc lừa, nhưng cũng không tự thu mình vào vỏ ốc chỉ vì sợ bị phản bội.

Jihoon không biết em sẽ giữ quan điểm đó đến bao giờ. Đời vô thường, lên voi xuống chó, sống nay chết mai, vậy nên em thật không dám chắc bản thân rốt cuộc có thể kiên định đến đâu.

Điều quan trọng là bây giờ, niềm tin của em dính liền với Hyunsuk. Ngay từ lần thứ hai gặp nhau, nghe anh thổ lộ rằng anh vẫn còn thương người cũ, Jihoon đã không ngại ngần bày tỏ rằng em rất tin vào sự kiên định của anh, rằng anh sẽ không quay đầu.

Jihoon có thể nói rằng Hyunsuk là ngoại lệ của em, và rằng anh là một người đặc biệt.

Nếu một ngày Hyunsuk lừa dối em, chỉ cần đó là điều mang lại ích lợi cho anh, nếu điều đó khiến anh hạnh phúc, em có thể mắt nhắm mắt mở cho qua hết tất cả. Jihoon lí trí, nhưng lại sẵn sàng biến thành một thằng ngốc nếu chuyện có liên quan đến Hyunsuk. Anh nói một là một, hai là hai, ba thì không thể là bố. Jihoon không hề đùa khi nghĩ về điều đó. Em sẵn sàng tin tưởng vào Hyunsuk, niềm tin vô điều kiện, dại khờ, không phòng bị. Kể cả khi sự thật phơi bày rành rành như mặt trời ban trưa, nếu Hyunsuk cố giấu em và muốn em tin vào một điều khác, vậy thì Jihoon sẽ khước từ mọi sự thật bủa vây em mà bao che cho anh.

Những thứ được xây nên từ sự mù quáng thì thường dễ sụp đổ. Jihoon biết rằng em yêu rồi, yêu đến mức mù quáng, chỉ cần một động tĩnh nhỏ từ Hyunsuk đã đủ khiến em đứng ngồi không yên. Ba mươi tuổi đầu, em vẫn vì tình yêu mà tự mình làm lung lay hết bao nhiêu bức tường thành trong tâm trí. Nếu Hyunsuk lừa em và anh thậm chí còn không muốn che giấu điều đó, đấy sẽ là một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Jihoon.

Em sẽ rơi xuống vực sâu, vậy mà bây giờ, khi nghĩ về điều đó, em còn cảm thấy tình nguyện. Nếu là Hyunsuk, ngay cả khi biết đằng sau vị ngọt ngào là thuốc độc, Jihoon vẫn sẽ vừa uống vừa khen ngon.

Không biết là niềm tin em trao cho anh sắt thép đến mức nào; đến mức Jihoon nói với chính mình, nếu một ngày Hyunsuk phản bội em, thì chắc chắn là do em làm chuyện có lỗi với anh trước.

Tương lai chưa đến nhưng vì yêu mà Jihoon cứ sợ hàng ngàn hàng vạn cái "nếu". Nhìn trái cũng sợ, nhìn phải cũng sợ, tiến lên cũng sợ mà lùi lại cũng sợ, ngẩng đầu cũng sợ nhưng cúi đầu lại càng sợ hơn.

Jihoon đặt cược tất cả vào Hyunsuk. Nhưng bao giờ cũng vậy, đã dám cá cược thì phải dám trả những cái giá đắt. Đắt đến mức nào thì chưa ai hay.

Sau sinh nhật của Jihoon, cuộc sống của hai người họ chính thức rơi vào khoảng thời gian tiền đình nhất. Khoảng thời gian mà không một ai muốn nhớ lại (hoặc chỉ mỗi những độc giả ở đây muốn nhớ), mặc dù cụ thể thì cũng chẳng có gì đao to búa lớn.

Công ty Hyunsuk tháng này phải hợp tác cùng với một công ty khác. Mười một năm gắn bó với công ty đến nỗi cái góc tường nào nhiều ổ kiến nhất Hyunsuk còn biết, chuyện này với anh chẳng có gì là lạ. Vốn dĩ người nhận dự án này là một người khác, song rốt cuộc thì việc lại đến tay Hyunsuk cùng một chị quản lý đang mang thai. Sếp tổng đành giao cho anh toàn quyền xử lí công việc.

Vào một ngày đẹp trời khi anh cùng với các anh em lâu năm trong nhóm đến gặp mặt đối tác, mặt ai nấy đều hiện mắt chữ O mồm chữ A.

Bởi, chuyện xui rủi đâu ai muốn. Hyunsuk lật lại trong não bộ mình mấy lần, tự hỏi rốt cuộc vì sao người yêu cũ lại ngồi trước mặt nhưng anh vẫn không tìm ra câu trả lời. Han Do Jin không phải người nắm quyền mà chỉ giống như trợ lí cấp cao bên cạnh những sếp lớn, tuy vậy vẫn ngồi vào bàn đàm phán, có vẻ như công việc cũng do một tay hắn thu xếp.

Hồi đang yêu đương, Hyunsuk nhớ rằng hắn bảo sẽ không bao giờ làm việc bên giới thời trang, kết quả thì bây giờ cả hai lại ngồi chung mâm. Ba mươi sáu tuổi, nhảy việc không phải chuyện gì dễ dàng.

Đồng nghiệp nhìn anh ái ngại mấy lần, anh em tốt trong nhóm chơi với nhau gần chục năm ở cạnh anh ai cũng biết mặt người cũ, cũng không chỉ dừng ở mức "biết", bầu không khí của những người chuyên nghiệp hôm nay có chút thận trọng thái quá.

Hôm sau Hyunsuk về ôm chân sếp tổng gào la muốn nghỉ việc, kết quả đương nhiên anh vẫn không được chấp nhận rút khỏi dự án. Sếp tổng dỗ dành anh bảo cố làm đi rồi được tăng lương, Hyunsuk biết thừa lương bổng của anh đủ nhai đầu đại đa số nhân viên cùng công ty nên chẳng ham lắm. Cuối cùng thì chuyện riêng thành chuyện công, không chỉ sếp tổng mà đến cả anh em chung nhóm cũng bán đứng anh, bảo anh ráng cho qua đợt này, nghe đồn sếp bên kia khó tính, anh có người quen bên kia thì dễ nói chuyện làm ăn. Hyunsuk chẳng hiểu rốt cuộc người cũ lại biến thành người quen khi nào, thôi thì cứ công tư phân minh, anh ngậm đắng nuốt cay yêu cầu lương phải tăng gấp rưỡi, sếp tổng ngậm bồ hòn làm ngọt gật đầu đồng ý với anh.

Vì tính chất công việc, bây giờ một tuần bảy ngày thì Hyunsuk phải đi tiệc tùng nhậu nhẹt mất bốn ngày, đến tận đêm mới về, cơ thể lúc nào cũng nồng nặc mùi bia và hương nước hoa thoang thoảng chẳng biết ám từ đâu.

Nhậu là một chuyện, nhậu chung với người yêu cũ lại là chuyện khác. Han Do Jin không gọi được số cũ của Hyunsuk, hỏi ra mới biết là anh đã thay sim. Từ sau đợt nhập viện, hắn không liên lạc được với Hyunsuk vì anh đã đổi số. Hyunsuk không cần ai trả ơn, ai ngờ đâu ông trời trêu ngươi, người cũ không rủ cũng tới. Ngoài chuyện công việc thì bọn họ thực sự không còn gì trao đổi, lúc nhậu nhẹt ngồi cách xa nhau mấy thước, cùng lắm mời nhau mấy cốc bia uống cho có lệ. Hyunsuk là người đã có gia đình, anh tỏ thái độ rất rõ ràng, người cũ cũng có vẻ hiểu ý.

Lễ lộc Tết nhất xong xuôi, Đài Truyền hình trở về quỹ đạo vốn có, nhịp sinh hoạt của Jihoon khôi phục như thường ngày. Em rất không vui với việc Hyunsuk đi sớm về khuya, mỗi lần về là mỗi lần nhậu nhẹt. Hyunsuk không muốn em bận tâm mấy điều phiền toái nên chỉ nhờ em đưa đi làm buổi sáng, buổi đêm anh tự gọi xe về, tài xế đưa anh vào tận trước cửa nhà nên Jihoon thậm chí chẳng cần động đậy.

Một ngày nọ anh về sớm, Jihoon có vẻ rất vui. Mấy tuần liền biết anh ăn uống lung tung lộn xộn, Jihoon bỏ công sức ra nấu cho anh một bữa thịnh soạn. Cuối cùng trong bữa cơm, Hyunsuk bảo chuyện đi hưởng tuần trăng mật có lẽ phải lùi lại.

Bọn họ vốn dĩ định đi từ cuối tháng tư, đến nơi là vừa đúng lúc tổ chức sinh nhật cho Hyunsuk, chuyến đi tầm hơn mười ngày, ngày cuối trùng với kỉ niệm ngày cưới. Hyunsuk quên không nói sớm cho em biết, đợi mãi đến khi nghe Jihoon hỏi về hộ chiếu, anh mới sực nhớ ra.

Jihoon không để anh đụng tay vào bất kì khâu chuẩn bị nào, em cũng không nhắc gì đến chuyện đi hưởng tuần trăng mật vì biết anh bận, thế nên Hyunsuk thực sự quên béng mất. Có vẻ hành lý và đồ đạc các loại đều đã được em thu xếp ổn thỏa. Lúc nghe anh nói lùi ngày, bọn họ suýt chút nữa thì cãi nhau. Mặt Jihoon trầm xuống, em phải cố lắm mới không thốt ra câu: "Kỉ niệm một năm ngày cưới mà anh cũng quên."

Jihoon không vui nhưng không nói, mà kể cả có nói thì Hyunsuk cũng chẳng có hơi sức đâu mà đáp lại. Bọn họ mấy ngày liền nằm ở hai bên giường khác nhau, không chung đụng gì, bởi vì Hyunsuk cứ về nhà là nằm gục ra, mắt díu lại đến nỗi không lết được vào phòng tắm.

Sáng sớm, Hyunsuk cố dịu giọng với Jihoon nhưng em làm ngơ. Jihoon vẫn bế anh ra xe nhưng mặt em lạnh tanh, không cảm xúc. Hyunsuk khó chịu nhưng chỉ đành cho qua, vì anh biết một phần là lỗi của anh. Tuy vậy, Hyunsuk cũng muốn Jihoon thông cảm cho công việc của anh. Không chỉ bận rộn mà còn phải giáp mặt người yêu cũ, anh thực sự rất mệt mỏi. Vậy nên anh giả câm giả điếc, không xin lỗi cũng không tìm cách nói chuyện thẳng thắn. Bọn họ rõ ràng là muốn thi đua xem ai cứng đầu ngang ngạnh hơn ai, mặc dù có rất nhiều chuyện cần nói nhưng lại mắt nhắm mắt mở chờ đối phương mở lời trước.

Chính vì như vậy, Hyunsuk không nhận ra rằng Jihoon dạo này trầm lặng hơn rất nhiều.

***

Cưới nhau chưa đến một năm, rốt cuộc thì từ hai người dưng xa lạ, họ cũng bắt đầu phải đối diện với cuộc sống hôn nhân: sáng chung xe, đêm chung giường, ngủ chung chăn, ăn chung bát.

Yêu đương và hôn nhân thực sự là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Vốn dĩ Jihoon và Hyunsuk ở được với nhau là vì sự tôn trọng lẫn nhau, không phải vì cả hai tương hợp. Bây giờ thì rõ ràng cả hai đang yêu nhau, vậy nên chẳng có gì lạ nếu như những tổn thương bắt đầu xuất hiện.

Hyunsuk có việc phải đến Busan, anh và Han Do Jin là hai người được cử ra để đi giám sát tiến độ công việc. Ngồi chung xe với người yêu cũ, Hyunsuk như mọi khi cắm mặt vào điện thoại. Do Jin không phải kiểu người nói nhiều như Jihoon, hắn cũng không thích gây sự chú ý, không như cách Jihoon luôn quấn quýt lấy anh, vậy nên ngoài vài lời bàn về công việc thì gần như họ im lặng suốt mấy giờ đồng hồ đi xe. Bọn họ đặt chân đến Busan lúc tám rưỡi sáng, đi quanh quanh họp hành chỉ đạo cũng mất hơn nửa ngày.

Chuyện tiền đình tiếp theo xảy đến trong hôm nay. Không biết có ai đã từng nói rằng "Điều tồi tệ nhất chính là một cuộc điện thoại không đúng lúc" hay chưa, nhưng chính xác là: Vào lúc Hyunsuk đang phát cáu vì công việc chậm tiến độ thì anh nhận một cuộc gọi từ Jihoon.

Hiện tại, Hyunsuk ngồi trên xe của Do Jin, bọn họ ngay lập tức trên đường trở về Seoul. Giao thông tắc nghẽn, đồng hồ báo hiệu bây giờ là tám rưỡi tối, Hyunsuk ngồi cắn ngón tay, dựa đầu nghiêng hẳn qua một bên, cảnh vật bên ngoài ồn ào hệt như tâm trạng xáo động trong anh.

Màn hình báo hiệu tin nhắn đến, Hyunsuk cúi đầu nhìn, thấy Yedam nhắn đến một tin. [Anh, dạo này Jihoon có làm sao không?]

Hyunsuk chưa kịp ấn xem thì Jihoon gọi đến. "Tình hình sao rồi?"

"Bác sĩ mới cấp cứu xong, mẹ bị ngộ độc thực phẩm, bây giờ an toàn rồi." Có chút ngập ngừng, em nói tiếp: "Anh, anh sắp về chưa?"

Hai vai của Hyunsuk thoát khỏi tình trạng căng thẳng. Anh đáp, "Anh đang về, đường hơi kẹt."

"Em có làm phiền công việc của anh không?"

"Không."

Hẳn Hyunsuk không nhận ra rằng giọng nói anh lạnh lùng thế nào.

"Vậy... anh về cẩn thận. Em đang ở bệnh viện trông mẹ rồi, nếu mệt thì anh về thẳng nhà cũng được."

"Anh lên bệnh viện." Hyunsuk đáp dứt khoát.

Nhìn thấy anh đã cúp máy, Do Jin liếc nhanh qua một cái rồi chầm chậm hỏi: "Bác Choi thế nào rồi?'

"Mẹ em ổn rồi. Ngộ độc thực phẩm, cụ thể thế nào thì em không rõ." Hyunsuk cắn cắn răng: "Jihoon bảo là không nghiêm trọng, nhưng mẹ em có tuổi rồi, ai mà biết được."

Không khí trong xe dần trở về trạng thái yên lặng. Qua ngã tư, bọn họ thoát cảnh ùn tắc, xe cộ lưu thông thuận tiện hơn. Hyunsuk mở cửa sổ xe cho thông thoáng đầu óc, anh nhìn chằm chằm vào cảnh vật bên ngoài trôi nhanh qua tầm mắt, trong lòng suy nghĩ lại nhiều chuyện.

Do Jin và anh quen nhau bảy năm, gia đình hai bên có biết nhau, nhưng cũng chỉ dừng ở mức "biết". Cùng lắm Tết nhất qua nhà nhau ăn vài bữa cơm, không quá thân thiết. Lúc bên nhau được mấy năm, Hyunsuk nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với người này. Sau đó thì những suy nghĩ ấy bị thời gian vùi đi mất, càng ngày càng phai nhạt, cho đến ngày Do Jin nói lời chia tay.

Trên thực tế, kể cả khi tình yêu đã không còn mặn nồng, cả hai đều biết rằng họ vẫn có thể ở bên người kia đến tận cuối cuộc đời. Hyunsuk cũng luôn tâm niệm điều ấy. Có thể đó là chữ "nghĩa" mà người đời hay nhắc chăng? Hyunsuk không biết.

Lúc chia tay, Hyunsuk phát hiện ra mình còn yêu, việc mất đi một ai đó với anh tại thời điểm ấy thực sự không khác gì việc mất đi một phần cơ thể. Vì sao lại buông tay nhau khi họ rõ ràng sẵn sàng ở bên cạnh nhau đến cuối? Hyunsuk từng thắc mắc, từng tự cho là chỉ có một mình anh nghĩ vậy, nhưng giờ đây câu hỏi ấy dường như không quan trọng nữa.

Chỉ bởi vì sự xuất hiện của một người mới, một người khiến anh an tâm ngồi trong xe khi xung quanh là cảnh tắc nghẽn, biết rằng dù chuyện gì xảy ra thì anh đều sẽ không chỉ có một mình.

Hyunsuk lên tiếng hỏi khi con đường về bệnh viện ngày một ngắn lại. "Vì sao anh chọn ngành thời trang?"

Không có sự phản hồi.

Mắt Hyunsuk vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, câu hỏi trôi vào không khí, như có như không. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, không biết rằng chính anh cũng chưa phản hồi một tin nhắn.

[Yedam đã thu hồi tin vừa gửi.]

.

.

.

"Cảm ơn anh. Công việc hôm nay nhờ anh." Hyunsuk nói vậy khi đóng cửa xe. Anh cúi đầu chào - một sự khách sáo không cần thiết, sau đó quay lưng, nhanh chóng chạy vào bệnh viện.

Không mất nhiều thời gian để anh tìm đến nơi cần đến. Một phòng đôi, Jihoon đang ngồi bên giường bệnh gần cửa ra vào, trên giường là mẹ anh đang nằm, hai mắt mở to, miệng cười khúc khích vì nghe Jihoon nói gì đó.

Nhìn thấy anh chạy xộc vào phòng bệnh, Jihoon đứng dậy ngay lập tức, như thể muốn ngăn anh khỏi cơn kích động. Bà Choi quay lại nhìn anh, mỉm cười.

"Mẹ bị sao vậy?" Hyunsuk nuốt khan, anh nhìn Jihoon như cần một câu trả lời ngay lập tức. Jihoon chưa kịp mở miệng thì bà Choi đã vỗ vỗ lên tay Hyunsuk, "Mẹ không sao."

"Không sao mà cấp cứu?"

Bà Choi cười khúc khích khi thuật lại câu chuyện, chỉ tay qua Jihoon: "Lúc chiều Jihoon tới thăm mẹ. Nó thấy mẹ nôn ra nên bế thốc mẹ đến đây. Bác sĩ chẩn đoán rồi, mẹ còn khỏe lắm, con đừng lo."

Jihoon đứng một bên cúi cúi đầu, có chút tủi thân. Hyunsuk quay lại nhìn em, lại bị bà Choi đánh nhẹ mấy cái vào tay. "Nó bỏ cả công việc buổi tối mà chăm mẹ đấy, con đừng nhìn nó như thế. Dịch cũng truyền xong lâu rồi, mẹ muốn về nhà mà nó ép mẹ ở lại theo dõi."

Đồng hồ đã chỉ chín giờ hơn.

"Nên thế." Hyunsuk gật đầu. Đứng mãi thì không được, anh mới quay sang thì Jihoon đã nhấc ra cho anh một cái ghế, đặt cạnh giường bệnh. Hyunsuk nhìn Jihoon rồi ngồi xuống chiếc ghế được em chuẩn bị cho. Anh hỏi mẹ mình trong khi Jihoon trở về chỗ ngồi: "Mẹ bị vậy lâu chưa? Ăn gì mà ngộ độc?"

"Mấy hôm trước đi ăn lung tung với bạn bè, khó chịu hai hôm nay rồi. May mà nay Jihoon đến."

"Bố đâu rồi mẹ?"

"Ổng lại đi công tác nước ngoài rồi." Mẹ anh nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, trong giọng nói có chút hờn dỗi. Hyunsuk bật cười.

Y tá bên ngoài ló đầu vào yêu cầu người nhà ra thanh toán viện phí. Jihoon đứng dậy đi ngay, trước khi đi còn bảo: "Mẹ với anh nói chuyện, để con đi cho."

Bàn tay của Hyunsuk được bà Choi siết chặt. Khi Jihoon đi khuất, bà nói với anh: "Con đừng trách Jihoon. Nó sợ mẹ xảy ra chuyện nên nhất nhất gọi cho con."

"Con đâu có trách em ấy." Hyunsuk cúi cúi đầu. "Mẹ ốm bệnh mà còn lo nhiều thế làm gì."

"Ốm bệnh không phải là Jihoon sao? Cả người nó gầy xọp đi kìa, mắt thì thâm quầng." Bà Choi nheo mày không vừa ý: "Con đó, lo để ý Jihoon cho tốt."

Rồi bà hướng cằm ra ngoài cửa chính, đẩy đẩy Hyunsuk như đang đuổi anh. Hyunsuk chột dạ đứng lên, "Vậy con ra ngoài một lát."

Hyunsuk đứng chờ trước cửa phòng bệnh một lúc thì Jihoon trở về.

"Sao anh đứng đây?"

"Mẹ muốn nghỉ ngơi nên đuổi anh ra."

Jihoon chớp chớp mắt ngây ngô không hiểu vì sao lại có chuyện lạ lùng như vậy, đến tận lúc này Hyunsuk mới để ý thấy em quả thật gầy đi rất nhiều.

"Công việc của anh thế nào? Hôm nay đến Busan có ổn không?" Cuối cùng vẫn là Jihoon mở lời trước. Hyunsuk khịt mũi, nói sơ sơ đại khái vì thực sự giờ này anh cũng chẳng có tâm sức gì mà nhớ tới công việc. Nhưng cái "đại khái" của anh chính là trách móc bọn nhân viên ở cơ sở phụ làm việc không đến nơi đến chốn, mỗi lần nhắc đến là mỗi lần nhức đầu.

Hyunsuk không phải kiểu người hay kể lể. Anh độc lập, thích tự giải quyết công việc của bản thân và đương nhiên không muốn bị người ta làm phiền. Trong mối quan hệ giữa anh và Jihoon, Jihoon luôn là người chia sẻ nhiều hơn. Em có nhiều chủ đề, hay nói huyên thuyên, kể cả những thứ vụn vặt linh tinh. Hyunsuk chưa từng một lần thấy phiền về những câu chuyện của em, mà giờ đây cũng có một điều gì đó trong anh thôi thúc anh nói về những chuyện bình thường trong đời mình.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu câu nói này được nhắc lại: Một điều gì đó, chẳng hạn như tình yêu.

Jihoon kiên nhẫn nghe anh than phiền về mớ hỗn độn trên công ty, xong, em bảo: "Mấy ngày nữa em sẽ chăm sóc mẹ, anh cứ đi làm đi. Đừng để tiến độ công việc chậm trễ."

"Còn công việc của em thì sao?"

"Dạo này em không bận lắm, có thể làm trực tuyến được, không cần đến Đài Truyền hình."

Hyunsuk gật gật đầu không chút nghi ngờ. Chung quy lại thì có Jihoon anh vẫn sẽ an tâm hơn. Anh còn đang định bảo là sẽ cố gắng thu xếp công việc của bản thân thì Jihoon nói tiếp: "Với cả công việc của em cũng có thể giao bớt cho mấy hậu bối, các em ấy đều rất giỏi."

"Hậu bối?" Mắt Hyunsuk tinh anh lạ thường: "Lại cái cậu thực tập ba chấm hôm nọ hả?"

Một tiếng thở hắt bất lực trút ra khi Jihoon trả lời: "Không có, là người khác. Cái cậu anh nhắc đến được giao phụ trách team khác rồi."

"Thế thì tốt."

"Mẹ bệnh mà anh còn suy nghĩ đến mấy chuyện này. Ngay cả biệt danh cho người ta mà cũng dám đặt." Giọng Jihoon có chút trách móc.

Hyunsuk trợn trừng mắt nhìn người vừa phát ngôn. Cả hai người nhìn nhau chằm chằm trước khi Hyunsuk quyết định bỏ đi chỗ khác. Nhưng vừa đi được vài bước thì anh quay phắt lại.

"Em đi với đám bạn Nhật Bản ăn nhậu tới một giờ khuya, đăng ảnh với Yedam không phải bá vai bá cổ thì cũng khoác tay khoác chân, anh có thèm nói câu nào đâu?" Hyunsuk bực bội: "Anh thừa biết là em không thích bị ghen tuông kiểm soát nên đã cố hạn chế lắm rồi. Người ta tán tỉnh em trước mặt anh, em nói anh phải nhịn hả?"

"Em với người ta không có quan hệ gì hết." Jihoon dịu giọng, rõ ràng đang cố xuống nước làm lành.

"Không có quan hệ? Người ta chưa chắc đã nghĩ giống em."

Một khoảng im lặng và hai người nhìn nhau, trước khi Jihoon hỏi anh: "Kết hôn với em khiến anh có cảm giác thiếu an toàn đến vậy hả?"

Hyunsuk đơ ra, anh đưa mắt nhìn trong khi Jihoon tiếp tục.

"Em nghe mẹ kể hết tiểu sử của anh rồi, hồi cấp ba anh nổi loạn thế nào, đại học ăn chơi ra sao, bạn bè tụ tập đàn đúm hát hò nhảy múa. Mấy người bạn đó bây giờ vẫn hay rủ anh đi chơi bời này nọ, sớm đi khuya về, không phải em không biết. Mấy tuần này anh nhậu nhẹt suốt ngày, người lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa. Em buồn nhưng chưa từng cảm thấy ghen tuông hay sao hết."

Những lời cuối em có chút ngập ngừng như thể muốn nói thêm điều gì, cuối cùng em vẫn lựa chọn không nói. Em hỏi anh: "Ở bên em làm anh mệt đến vậy sao?"

Cờ mờ nờ, giá như Jihoon cứ cáu điên lên, nóng nảy bực bội và cãi nhau một trận lớn với Hyunsuk thì anh sẽ không cảm thấy thế này. Anh hạ giọng: "Không phải là anh cảm thấy không an toàn."

"Nhưng mà những người ở cạnh có ý đồ gì với anh, anh đều biết hết. Còn em chẳng biết gì cả. Người ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em trên giường mà em cứ ngây ngây ngơ ngơ. Anh còn không biết em ngây thơ thật hay giả vờ nữa."

"Anh... Anh..." Hyunsuk mới dứt câu, Jihoon đã trợn mắt, bộ dạng oan ức tủi thân vừa rồi hoàn toàn biến mất. Em thở phì phò, nóng máu - lần đầu tiên trong đời, một người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp như Jihoon tức đến mức cà lăm: "Anh nhìn thấy em vào đêm đầu tiên của chúng ta như thế nào rồi mà anh còn... còn không biết em giả vờ ngây thơ hay không?"

Hyunsuk đỏ bừng mặt: "Liên quan gì đến đêm đầu tiên của chúng ta hả!?"

"Anh... anh... Em tự giác tránh xa người ta chứ có phải không đâu!? Rồi... rồi cả mấy cái vụ đối đáp trên chỗ làm nữa, em dám cà nhây với cả sếp, vì anh chứ vì ai? Mà giờ anh nói em vậy? Nói... nói em giả vờ ngây thơ!? Rồi em giả ngây thì em được gì? Được gì?"

Hyunsuk sửng sốt vì bị em "chất vấn", ước mơ được cãi nhau một trận lớn với em vài phút trước đang dần trở thành sự thật. Anh tròn mắt há mồm: "Được gì? Được gì không phải là em rõ nhất sao?"

"Uổng công em ân ái cho thiên hạ nhìn, em chăm anh có kém ai không, bạn bè đồng nghiệp của em có ai không ngưỡng mộ chúng ta? Không lẽ trong mắt anh, em là cái loại đã có gia đình rồi còn muốn đi léng phéng hả? Anh... anh thiếu tin tưởng em đến thế là cùng!"

"Ai mà biết được!? Mấy người xung quanh em ai cũng như hổ đói nhìn em chằm chằm. Anh mà không can thiệp thì có ngày em bị lừa lên giường người ta rồi đó!"

"Chuyện gì cần làm em đều đã làm hết rồi! Chưa kể mấy cái đồ anh bắt em mặc, rồi ảnh anh chụp em trên mạng xã hội, anh tưởng em không biết anh muốn làm gì hả!? Chứ bây giờ anh bảo em phải làm sao đây!?"

"Nghỉ việc, em nghỉ việc đi, nghỉ việc ngay cho anh! Ở nhà, anh đem tiền về nuôi em! Em ở nhà thích nhậu với ai thì nhậu, thích mặc gì thì mặc, chụp gì thì chụp, sao, em dám không!?"

Những người không liên quan đi ngang qua nhìn họ một cách tọc mạch. Nửa đêm bệnh viện lại náo nhiệt, tuy không phải chuyện hiếm thấy nhưng lần này là chuyện vui. Người trong thiên hạ cãi nhau đương nhiên là đáng để lót dép hóng.

Jihoon ngây ra trong một khoảnh khắc: "Thật không thể tin nổi, không thể tin nổi. Hôm nay anh bị thần ghen tuông nhập à? Chê cả tiền em mang về!?"

Mắt Hyunsuk mở to hết cỡ. Trước giờ anh chỉ ghen ngầm, được mấy lần ghen ra mặt, vậy mà chẳng những không được em dỗ, còn bị em giận ngược. Jihoon quay gót bỏ đi, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ ớn lạnh:

"Anh thích thì cứ ghen, ghen tới tức chết luôn đi, anh chết thì em chôn, phần mộ gia đình họ Park để chừa một chỗ cho anh đó!"

"Em dám? Anh chết để em đi cưới đứa khác à!? Em chán anh rồi chứ gì? Nói cho em nhớ, người yêu cũ của em kết hôn rồi, em đừng mơ quay lại với người ta. Cả đời này em chỉ có thể cưới một mình anh thôi, biết chưa!?"

Jihoon sửng sốt và trong thoáng chốc không nói được câu nào. Em lắc đầu vài cái liên tục rồi lớn tiếng: "Hết nói nổi anh rồi, em mặc kệ anh đó!"

Nói rồi em tức tốc bỏ về phòng bệnh.

Chẳng qua lúc này cả hai đều đang buồn bực nên tình hình mới căng đét khét lẹt, bằng không, nếu Jihoon tỉnh táo, có khi em lại rút điện thoại ra dí sát vào mặt Hyunsuk để ghi âm lại câu Cả đời này em chỉ có thể cưới một mình anh thôi biết chưa rồi cài nó làm nhạc chuông điện thoại.

Và nếu Hyunsuk đủ bình tĩnh, có lẽ anh sẽ thấy vui vì ít nhất thì cho đến khi chết đi, anh vẫn sẽ có một phần trong phần mộ nhà họ Park chăng?


***


"Đó, các em nói xem, vậy cái anh chàng đó là ngốc thật hay là giả ngốc?"

Bây giờ, Hyunsuk ở cơ quan. Đang giờ nghỉ trưa, anh liền đem chuyện của bản thân - nói dối là chuyện của "một người bạn" đem kể với hai anh em trên bến dưới thuyền là Doyoung và Mashiho. Doyoung và Mashiho ngồi đăm chiêu ra chiều suy tư, mất nửa ngày vẫn không biết nói gì.

"Còn nữa nhé." Hyunsuk hít một hơi thật sâu, đến cơm trưa còn không thèm ăn, rất nhiệt huyết kể tiếp: "Sáng hôm nay anh ghé phòng bệnh của mẹ thì bắt gặp Jihoonie đang nói chuyện rất thân mật với một anh chàng khác. Các em xem, ở bệnh viện mà cũng tán tỉnh người ta cho được."

Chuyện là sáng nay Hyunsuk ghé phòng bệnh của mẹ trước khi đi làm thì gặp Jihoon vốn đã ở ngay đó chăm sóc người ốm. Bởi vì là phòng ghép nên trong phòng còn một bệnh nhân nữa. Bệnh nhân đó nhập viện được mấy hôm, sức khỏe đã ổn định, chỉ cần theo dõi hết hai hôm nữa là sẽ ổn. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Choi, bà ấy có một người con trai ở cạnh chăm sóc. Gần một tuần rồi hai người kia chỉ có ăn cháo vào buổi sáng, thế là nay Jihoon nấu xúp mang lên chia sẻ cho hai người họ, cả hai bên bốn người trò chuyện rất rôm rả, lúc Hyunsuk ghé qua còn tưởng là đi nhầm vào cái chợ nào.

Vấn đề đáng nói ở đây: Người con trai ấy hao hao Jihoon nhà anh, lớn tuổi hơn, hình như đang là giảng viên Đại học. Lúc Jihoon nhà anh biết em và người kia cùng trường Đại học, thế là cả hai bên tay bắt mặt mừng ra chiều quen biết từ lâu lắm, cảnh tượng thân thiết vô cùng, đến mức Hyunsuk ngồi một bên thấy ngứa cả mắt. Một bên là giảng viên văn học uy tín hàng đầu còn một bên là biên tập viên truyền hình có tiếng, cả hai người rất hợp nhau, có nhiều điểm chung, cứ như thể là cùng một người vậy, suốt cả buổi hai người họ cứ cười hi hi ha ha.

Hyunsuk và em chiến tranh lạnh từ đêm qua, anh đến, Jihoon chẳng chào một câu, lúc đi, em cũng chẳng hỏi han gì. Vậy mà đối đãi với người khác thì thân mật niềm nở, chẳng biết có phải em đang cố tình trêu ngươi chọc tức anh hay không.

Rõ ràng em biết anh hay ghen tuông. Không lẽ Jihoon mặc kệ anh thật? Càng nghĩ Hyunsuk càng thấy tủi thân.

Uổng công anh còn gọi em là "Jihoonie".

Anh kể hăng say, không biết rằng Mashiho và Doyoung ý vị nhìn mình. Cả hai đứa em nhỏ trưng ra bộ mặt "tụi em hiểu mà", cho đến khi Hyunsuk (không phải lần đầu) nói hớ: "Cái đồ ngốc Park Jihoon đó đúng là làm anh tức đến chết. Em ấy không thích anh ghen tuông thì thôi đi, lại còn chẳng bao giờ thèm ghen tuông nữa chứ?"

"Đúng thế, anh của em vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy, sao anh Jihoon lại không chút ghen tuông gì nhỉ." Doyoung gật gù ra chiều cảm thông, Mashiho cười cười nhìn gương mặt "như vừa ngộ ra chân lý" của Hyunsuk.

Cậu đùa cợt hỏi lại: "Anh Hyunsuk, anh nghĩ đến tận giờ anh mới lỡ miệng hả?"

"Mấy cái đứa tinh anh này..." Hyunsuk than vãn, nhận lấy tràng cười khúc khích từ hai cậu em quý hóa.

"Anh, em thấy anh Jihoon ăn mềm không ăn cứng, hay anh thử mấy chiêu lạt mềm buộc chặt đi." Doyoung nối tiếp câu chuyện.

"Chú nói đúng ý anh." Mashiho cụng tay với Doyoung, trong khi Hyunsuk ngẩn tò te.

"Là sao?"

"Tức là anh cứ vừa nắm vừa thả, đừng giữ chặt quá, anh Jihoon sẽ tự khắc bám lấy anh thôi." Mashiho giải thích.

"Jihoonie lúc nào cũng bám lấy anh mà."

"Thế thì anh còn ghen tuông cái gì?"

Mashiho nhìn qua Doyoung: "Nhưng mà cũng có thể. Anh nghe bảo mấy người làm bên truyền thông trăng hoa đa tình lắm, anh Hyunsuk bất an thì cũng có lý thôi."

Tai Hyunsuk vểnh vểnh lên vì nghe chuyện lạ đời. Doyoung xoa cằm đồng ý:

"Em quên. Người quen của em bên đó bảo ai cũng kết hôn mấy lần rồi, nhiều vụ đánh ghen giật gân lắm. Giám đốc quản lý còn có ba đời vợ cơ, mà ba đời vợ này còn ở ba ban khác nhau trong đài nhé, nghe bảo mỗi lần hội họp là mặt ai nấy căng như dây đàn."

"Chẳng trách. Dù sao thì công việc phải tiếp xúc nhiều người vừa đẹp vừa giỏi, lỡ có rung động thì cũng chuyện thường. Toàn người nổi tiếng, ai nấy cũng xinh lung linh, so với mấy người mẫu bên hãng mình cũng đâu có kém cạnh."

"Có chuyện đó hả?" Hyunsuk hỏi lại ngay.

"Thì... giống phòng truyền thông bên mình vậy." Với quyết tâm không hù dọa người anh vốn nhát gan thêm nữa, Mashiho tốt bụng giải thích: "Nhưng không phải ai cũng vậy. Định kiến là nhiều thôi. Bà phó giám đốc bên đó còn chưa có đời chồng nào mà."

"Chỗ đó cũng nhiều người ế lắm, tại bận quá." Doyoung phụ họa.

Nhưng điều này không làm Hyunsuk yên tâm. Ở chỗ làm, anh đâu biết Jihoon được bao nhiêu người để ý. Không phải đếm sơ sơ đã có một em thực tập ba chấm và Kang Jun Kang Chiếc gì đó rồi sao?

Mặt Hyunsuk rất nghiêm trọng, anh gõ tay đều đều lên bàn, mắt trầm xuống như thể đang toan tính điều gì mờ ám: "Này, Doyoung, Mashi."

"Dạ?"

"Em nghe?"

"Bây giờ anh chuyển nghề sang làm biên tập viên thì có trễ quá không nhỉ?"

Doyoung và Mashiho đưa mắt nhìn nhau, ba phần khó hiểu bảy phần bất lực, trước khi Doyoung nhăn mặt: "Đừng lụy anh ơi, nhà mình còn gì nữa đâu."

"Xong dự án này rồi hãy đi nha anh." Mashiho rào trước, nhận lấy từ Hyunsuk một cái nguýt dài.

Doyoung tiếp tục, tay chống cằm ra chiều chán nản: "Em sẽ không bao giờ quen mấy người bên truyền thông đâu, nhức đầu lắm."

"Anh cũng vậy." Mashiho đồng tình, không biết rằng nói trước bước không qua. Cậu quay sang Hyunsuk: "Hay anh nghĩ cách làm hòa đi?"

"Vâng, đôi lúc mềm mỏng nhường nhịn đối phương cũng là một cách thu phục lòng người đó ạ."

"Ghê, nay Doyoung nói chuyện triết lý hẳn. Vừa luyện xong Binh Pháp Tôn Tử hả em?"

"Cách nào giờ?" Hyunsuk chột dạ. Người như anh có bao giờ phải nghĩ đến chuyện xuống nước làm lành. Doyoung hắng giọng, ưỡn ngực thẳng lưng ra chiều tự tin:

"Thì anh cứ về nói chuyện bình thường thôi, anh Jihoon mà thái độ thì anh dọa, bảo là sau này sẽ không chôn trong phần mộ nhà họ Park nữa."

"..."

"..."

Doyoung nói rồi nghiêng đầu tự vấn: "Mà khoan. Như vậy thì khác gì bảo anh Hyunsuk chết không có chỗ chôn? Không được."

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro