Chương 12.2: Hội bàn đào bảo đảm tiền đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối. Bà Park đến bệnh viện thăm bà Choi, Jihoon với Hyunsuk có thời gian trở về nhà thay đồ, nghỉ ngơi. Vốn dĩ tình trạng của bà Choi không quá nghiêm trọng, là Jihoon sốt sắng nên làm quá. Bác sĩ cũng bảo ăn uống điều độ, uống nhiều nước thì tình hình bà Choi sẽ ổn định, hai thằng con trai vẫn cứ nhất nhất muốn giữ mẹ lại trong viện để theo dõi.

Bát đũa trong bồn để qua cả ngày rồi mà chưa ai rửa. Jihoon xắn tay vào làm, Hyunsuk thấy có lỗi vì để em làm một mình, thế là kiếm cớ đứng gần em. Phòng bếp chỉ có tiếng cọ rửa và tiếng nước xả, mặt Jihoon lạnh tanh, Hyunsuk nhìn em mấy lần nhưng lần nào cũng không dám mở lời trước.

"Anh không tắm rửa đi à?"

Vậy là cuối cùng Jihoon vẫn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Em rất tập trung chà nồi, lời nói thốt ra có vẻ bâng quơ. Hyunsuk nắm chặt chai nước trong tay mình, anh nhỏ tiếng đáp: "Tắm thì nhanh mà."

"Ngày mai anh có về sớm không?"

"Mai tăng ca." Hyunsuk ngập ngừng: "Nhưng tới gần trưa anh mới đi. Sáng mai anh được nghỉ, phụ em đưa mẹ về nhà."

"Giờ bố không có ở đây, em sẽ qua chỗ mẹ ở vài hôm. Tiện chăm sóc mẹ."

Hyunsuk mím môi, bất ngờ. Khi không lại muốn đến nhà mẹ chồng làm gì, trong khi nhà mình thì tiện nghi đầy đủ, mà mẹ anh cũng có phải bệnh gì nghiêm trọng. Rõ là em muốn tránh mặt anh.

"Vậy chút anh cũng soạn quần áo qua nhà mẹ ở. Anh là con trai ruột mà."

Jihoon không nói gì, em rất chuyên tâm rửa chén. Hyunsuk đứng đằng sau em hồi lâu, cảm thấy mấy lời mà Mashiho và Doyoung nói với anh thật chẳng có tích sự gì. Gì mà lạt mềm buộc chặt, gì mà vừa nắm vừa thả, trông Jihoon chẳng giống như đang xiêu lòng chút nào.

Ngược lại, Hyunsuk cảm thấy hình như anh mới chính là người bị rơi vào cái bẫy lạt mềm buộc chặt. Ngày thường Jihoon quấn quýt yêu chiều anh, bây giờ em mới nghiêm mặt một chút đã làm anh lo sốt vó.

Anh đứng như bù nhìn mất một lúc rồi mới nghe tiếng Jihoon, "Mấy hôm nay có người mượn tiền em."

Nghe đến tiền, Hyunsuk tập trung hẳn. Jihoon tiếp tục, "Số tiền khá lớn. Mấy ngày vừa qua em không biết trả lời sao. Thực lòng thì người đó không phải người tốt, nhưng bọn em quen nhau từ cấp ba, không cho vay thì mất bạn, cho vay thì mất cả tiền lẫn bạn."

Jihoon úp chén lên kệ, "Hôm nay thì em viện cớ trong nhà có mẹ đang bệnh nên chỉ cho vay một khoản nhỏ thôi."

Hyunsuk dõi theo em lau tay vào chiếc khăn khô trong bếp. Em quay người lại, đi về phía anh. Jihoon với tay lên nóc tủ lạnh, nơi em để ví. Trước mặt anh, em móc ra ba cái thẻ ngân hàng, một tay đóng ví lại một tay chìa ba chiếc thẻ ra: "Anh giữ hộ em đi."

Về chuyện tiền bạc, hai người bọn họ khá rõ ràng, không chung đụng. Về những khoản phải trả trong nhà thì họ lập quỹ riêng, cả hai bỏ ra một khoản tương ứng để giải quyết vấn đề chi tiêu lặt vặt, nói chung là rất sòng phẳng, lại cũng có phần khách sáo.

Hyunsuk cầm lấy thẻ, "Sao lại...?"

"Em nhiều người quen biết nhưng ít bạn bè chơi thật lòng. Tính em thì kiểu gì cũng sẽ cả nể, không sớm thì muộn cũng bị người ta lừa cho một vố. Lần này em cho vay cũng không có hy vọng được trả lại, coi như em cho không người ta rồi." Jihoon nói chậm rãi: "Vẫn nên để anh giữ giúp em thì hơn."

"Vậy bây giờ em lấy gì tiêu xài?"

"Em vẫn còn tiền mặt với một cái thẻ phụ nữa. Ít tiền hơn, nhưng vậy mới an toàn." Jihoon nói đều đều.

Thấy anh đơ đơ, em bồi thêm: "Nhân tiện thì mật khẩu nhà và điện thoại em đổi thành 2143 rồi."

"Hả?" Hai ngàn một trăm bốn mươi ba? Hyunsuk tròn mắt: "Sao tự dưng lại đổi thế?"

"Anh tự suy nghĩ đi." Jihoon quay người: "Em đi tắm."

Đi đâu làm gì cũng phải báo cáo một câu thế này đây.

Hyunsuk nhìn mấy chiếc thẻ ngân hàng trong tay mình, anh nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Hai ngàn một trăm bốn mươi ba là gì? Hay là ngày ba tháng tư năm 2021? Ngày hôm đó có sự kiện gì sao?

Hyunsuk nghiêng đầu khó hiểu. Có gì quan trọng mà Jihoon lại đặt con số đó làm mật khẩu nhà và mật khẩu điện thoại? Có liên quan đến người cũ không? Hay là liên quan đến tình đầu? Hyunsuk ngờ ngợ, vậy thì đấy là ngày Jihoon chia tay hay sao? Nhưng chia tay đâu phải chuyện gì tốt đẹp để mà nhắc lại. Hay em thích đổi thì đổi? Sao lại tùy tiện đặt số lung tung, sinh nhật anh vào hai mươi mốt tháng tư, ghi là 2104 thì cũng đủ bốn số đặt mật khẩu vậy.

Anh mắng trong lòng, người gì mà khó hiểu, làm cái gì cũng ra vẻ thần thần bí bí. Để hôm nào gọi điện hỏi thử mẹ Park xem mẹ có biết không.

Không, mai hỏi luôn.

Hyunsuk nhìn xuống mấy chiếc thẻ trên tay, trong lòng vẫn tự hỏi lại: Thực sự là không liên quan gì đến người cũ đấy chứ?

Ghen tuông vô lý đến thế là cùng.

***

Sáng hôm sau Hyunsuk cùng Jihoon đón mẹ Choi trở về nhà. Jihoon ngủ ở viện cả đêm, sáng ra dậy sớm soạn đồ. Hyunsuk dìu mẹ mình, Jihoon thì xách túi đồ ra xe. Trước đó em còn ríu ra ríu rít chúc mừng người ở giường bên ngày mai cũng được xuất viện, Hyunsuk không thích em cười nói với người khác nhưng anh chỉ đành giả ngơ. Trước đây, khi ở trước mặt anh, em còn không thèm liếc tới người khác, bây giờ trông em điềm nhiên như vậy, chắc chắn là đang chọc tức anh.

Đợi anh tìm ra 2143 có ý nghĩa gì rồi kiếm chuyện cũng không muộn.

Lúc họ đứng chờ thang máy, Jihoon nói với anh: "Mẹ nằm ở phòng số sáu mươi lăm nhỉ."

"Ừ."

"Em không thích số sáu mươi lăm cho lắm."

Hyunsuk định hỏi vì sao, ngay lúc ấy thì thang máy mở. Cả hai dìu mẹ Choi vào trong. Phải mãi đến khi thang máy di chuyển xuống thì Hyunsuk mới đáp lại,

"Anh cũng vậy."

Jihoon có vẻ che giấu mẹ Choi chuyện họ giận nhau. Hyunsuk thấy mẹ anh và em nói chuyện rất hợp, rất vui, rất rôm rả. Anh ngồi một bên lái xe, lâu lâu chêm vào vài câu. Mỗi lần như vậy mẹ anh luôn phản ứng đầu tiên, Jihoon hùa theo sau rồi lái chủ đề sang chuyện khác. Hyunsuk thấy em thật là đáng ghét, đã thế còn trẻ con, muốn bơ anh thì cứ bơ đi, còn ra vẻ quan tâm anh lắm. Nhưng anh vẫn rất vui khi được em hùa theo câu chuyện. Ít nhất thì Jihoon vẫn xem lời anh nói có trọng lượng.

Chuyển đồ, dọn dẹp xong xuôi để ở lại nhà mẹ đẻ mấy ngày thì Hyunsuk lên công ty ngay. Anh bước vào phòng làm việc, thấy trên bàn đã đặt sẵn một chiếc bánh kem. Cả phòng nhìn anh rồi cười rộ lên, đồng loạt vỗ tay và reo vang câu chúc mừng sinh nhật.

"Tối nay đi tăng hai không anh? Tiếp đón mấy người bên kia xong thì tụi mình đi ăn sinh nhật." Doyoung hồ hởi nghiêng đầu sang hỏi anh khi mọi người trong phòng đều đã được chia bánh và không khí đã trở nên bớt rộn ràng.

Hyunsuk cho em một phần bánh kem rồi bảo: "Hôm nay chắc anh sẽ về nhà sớm. Tiếp mấy người bên kia chắc là không được rồi."

"Anh Hyunsuk giờ thành mẫu người của gia đình rồi nhỉ. Từ hồi cưới anh Jihoon về, anh chẳng đi chơi với tụi em mấy." Mashiho than vãn một cách dễ thương, thành công khiến Hyunsuk bật cười.

"Mẹ anh đang bệnh nữa mà." Anh giải thích rồi nhanh chóng trêu đùa nhằm đánh lạc đề: "Hai đứa mau tìm ai đó rồi rủ người ta đi chơi đi."

"Ôi, chán lắm, lỡ gặp phải một anh đẹp trai hướng nội suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc thì thanh xuân của em sẽ tan thành mây khói mất."

"Anh cũng chẳng muốn yêu đương đâu, lỡ dính phải ông nào suốt ngày ru rú trong nhà thì chẳng phải là tự lấy đá đập chân mình à."

"Thế mới nói, chuyện yêu đương thực sự không thể nào chọn bừa được."

"Kén cá chọn sai đấy, hai đứa cứ nhắm mắt rồi bốc đại một người đi." Hyunsuk thấy Mashiho và Doyoung cùng buông một tiếng thở dài ngao ngán. Anh mỉm cười, định nói rằng dù sao cũng nên thử vận may một lần. Biết đâu lại gặp đúng người. Như anh chẳng hạn.

Theo đuổi tình yêu ở độ tuổi ba mươi so với độ tuổi hai mươi thực sự có quá nhiều điểm khác biệt. Hyunsuk là một người đàn ông, ở độ tuổi của anh, người ta cho rằng đàn ông mới thực sự trưởng thành và đáng tin cậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên và duy nhất Hyunsuk cảm thấy người ta nói đúng; bởi vì anh đã trưởng thành, vậy nên tình yêu đến với anh trong giai đoạn này mang tính cam kết hơn nhiều.

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Hyunsuk yêu tự do và có một tâm hồn trẻ trung, lạc quan, vào năm hai mươi tuổi, không đời nào anh chịu chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của gia đình vì tiền đề sản nghiệp của cả nhà. Đánh đổi tình yêu để có được sự hợp tác hỗ trợ làm ăn từ nhiều phía, có nằm mơ Hyunsuk cũng không nghĩ rằng anh sẽ chịu gật đầu đồng ý.

Nhưng rồi người đến, kẻ đi, cuộc sống biến đổi khôn lường. Hyunsuk theo đó đổi thay. Năm ba mươi tuổi, anh tùy hứng, nhắm mắt chọn đại một mối lương duyên, nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh. Bánh xe duyên nợ xoay vòng, mang cho anh một Jihoon tươi cười và rạng rỡ. Sự hài hước, những câu chuyện nhỏ, những lời nói chân thành của em thổi vào cuộc đời Hyunsuk một làn gió mát, khiến anh cảm giác như được quay về bản thân mình của những ngày còn trẻ.

May mắn đã đưa em đến bên anh, khiến anh cảm giác rằng tình yêu của năm ba mươi tuổi thì ra vẫn có thể cuồng nhiệt, vẫn có thật nhiều sôi động, đánh thức trong anh nhiều lãng mạn, mang lại cho anh một mối quan hệ trưởng thành, cam kết và gắn bó bền lâu.

Sự tồn tại của Park Jihoon trong lòng Choi Hyunsuk giống như nước thấm trong lòng đất, mỗi ngày thêm tươi mát, hiền hòa.

Anh nhìn ra cửa sổ, thấy trời tháng tư phố xá ngập trong sắc hoa anh đào, cảm thấy mùa xuân của anh lại lần nữa bắt đầu. Lần này, Hyunsuk không còn một mình nữa.

[...]

Cảm giác biết ơn vào buổi sáng nhanh chóng biến mất. Hyunsuk bỏ hẳn lịch trình nhậu nhẹt bên ngoài, quyết định về nhà sớm.

Trong phòng khách, mẹ anh và Jihoon cùng ngồi trên ghế sô pha, ti vi đang mở chương trình giải trí nhưng cả hai lại chú tâm vào một thứ gì đó khác.

Không tiệc tùng, không bất ngờ, không có lấy một món quà, Hyunsuk như bị bỏ rơi. Anh đứng đực ở cửa ra vào mất một lúc, mãi cho đến khi mẹ anh quay lại và phát hiện ra sự tồn tại của anh: "Ô Hyunsuk về sớm vậy con?"

Jihoon giật mình quay lại. Hyunsuk đón lấy ánh mắt em, anh nhanh chóng cụp mắt xuống, vờ như không quan tâm.

"Cả nhà ăn chưa? Mẹ với em ra ngoài ăn với con không?"

"À Jihoon với mẹ ăn rồi. Nay mẹ tưởng con cũng về trễ. Canh rong biển trong bếp, Jihoon nấu cho con đấy, đừng có ăn ngoài nữa."

Jihoon từ lâu đã quay trở lại với món đồ em cầm trên tay. Bà Choi cũng theo đó nhìn rồi cười khúc khích. Bị lưng ghế che khuất nên Hyunsuk không rõ đấy là thứ gì, anh cởi giày rồi hỏi: "Mẹ với em đang xem gì vậy ạ?"

"Album ảnh thôi. Con vào nhà nhanh đi." Bà Choi nói rồi chỉ tay vào một tấm ảnh trong album, cười với Jihoon: "Ảnh này xinh phết đấy con nhở."

Hyunsuk tủi thân, lủi thủi đi xuống nhà dưới trong khi trên phòng khách vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Anh trở thành người thừa từ bao giờ vậy? Hyunsuk vừa tự hỏi vừa mở nắp vung, trong nồi có món canh rong biển mà Jihoon nấu cho anh.

Vừa lúc ấy thì Jihoon đi xuống bếp.

"Anh muốn ăn trước hay tắm trước? Để em biết đường hâm lại đồ ăn cho anh."

"Không cần đâu, anh không đói." Hyunsuk nói rồi đậy nắp nồi lại.

"Anh ăn bên ngoài rồi à?"

Chẳng biết anh suy nghĩ gì mà lại thốt ra câu, "Ừ."

Jihoon dừng lại một lúc trước khi hỏi tiếp: "Sao hôm nay về sớm vậy?"

Hyunsuk bước tới tủ lạnh, mở cánh tủ ra. Quả nhiên, không có bánh sinh nhật. Anh tùy ý lấy trong tủ ra một chai nước khoáng để giấu đi nỗi thất vọng và sự trông chờ, không thèm đoái hoài đến Jihoon.

Nhưng Jihoon là ai? "Sao đêm rồi mà cứ thích nốc nước lạnh vào thế? Khát thì uống canh đi. Em đi pha nước tắm cho anh." Em giật chai nước lạnh khỏi tay Hyunsuk.

Vào lúc Hyunsuk đang mắng mỏ kiểu người vừa nhạt vừa ngọt vừa xa vừa gần vừa lạnh vừa nóng như em thì Jihoon cất tiếng,

"Anh ngồi xuống ăn cho xong đi. Em định nấu từ sáng rồi nhưng phải đi đón mẹ nên anh không ăn được. Sinh nhật mà không ăn canh rong biển thì còn gì là sinh nhật nữa?"

"Không cần..."

"Em biết là anh cần. Ngồi đi."

Nói chuyện thấy mà ghét.

Thế mà Hyunsuk vẫn mủi lòng ngồi vào bàn. Anh khịt mũi trong khi Jihoon hâm lại đồ ăn. "Anh chưa ăn uống gì đúng không?"

"... Ừm."

"Thích nói dối ha. Toàn làm mấy chuyện tự hại mình." Jihoon đều đều nói tiếp, vì đứng quay lưng lại với Hyunsuk nên em không biết được anh vừa nguýt em một cái rõ dài. "Quà sinh nhật em đặt lâu rồi mà giờ vẫn chưa giao tới. Em tưởng nay anh về trễ nên đêm qua đưa thẻ cho anh rồi đó, anh thích tiêu bao nhiêu thì tiêu."

Hyunsuk nhíu mày, "Người ta bảo Song Ngư lãng mạn lắm, sao em cộc lốc vậy?"

"Tại vì đang giận nè, nhìn không thấy hay sao mà còn hỏi."

Nếu là ngày bình thường, hẳn Hyunsuk đã thơm lên má em, tỏ ra cưng chiều trước vẻ giận dỗi phụng phịu giả ngầu của em rồi khen: Ôi, chồng ai mà đáng yêu thế này.

Nhưng hôm nay Jihoon bị thần thẳng tính nhập, Hyunsuk cũng đưa mồm đi chơi: "Thế giới loạn hết rồi, đến em mà cũng dám giận anh. Bình thường em trêu anh, anh chả giận thì thôi."

"Thích ngang ngược vậy đó?" Jihoon nhìn qua vai: "Lại bảo anh không thích tiền đi?"

? Nói đúng lại còn nói to. Tiền thì ai mà chẳng thích. Hyunsuk thẹn quá hóa bực mình, đứng lên: "Anh đi tắm trước."

"Anh tắm ra thì cơm canh nguội hết rồi còn đâu? Thế thì chả phải uổng công em nấu lại hả?"

"Đang giận nên thích hành hạ em vậy đó?" Hyunsuk nhún vai.

Khóe mắt Jihoon giật giật.

"Thông báo cho anh biết nhé, vòi nóng lạnh trong phòng tắm hư rồi, em gọi người tới sửa nhưng kẹt đường nên người ta hẹn mai. Giờ anh mà tắm thì chỉ có dầm nước lạnh thôi."

"Lạnh thế nào được bằng thái độ của em?"

"..."

"..."

Thua. So độ cứng đầu thì ai so nổi với loài trâu. Jihoon tặc lưỡi, nói nghiêm túc: "Ngồi ăn đi, để em đun nước nóng cho mà tắm."

Hyunsuk giả vờ không nghe, cất bước lên cầu thang. Jihoon nghiến răng,

"Một là quay lại đây, hai là dù anh có đột quỵ trong phòng tắm thì em cũng không hốt xác anh đâu."

Chà, sức đe dọa thật lớn.

"Rồi sao? Không hốt xác anh thì anh vẫn chôn trong phần mộ nhà họ Park đó thôi?"

"Anh tự hành hạ bản thân tắm nước lạnh thì cứ việc, nhưng xảy ra chuyện thì người ta sẽ bảo em là kẻ góa chồng đấy?"

"..." Má, lời thế này mà cũng nói ra được. Hyunsuk nhếch mép mỉa mai: "Thì ra em chỉ nghĩ cho em thôi."

Và thoáng chốc Jihoon chợt trở nên nghiêm túc:

"Không, em đang gồng. Tại vì tụi mình đang giận nhau.

Không bao giờ em nói là do em lo cho sức khỏe của anh."

Đang giận dỗi đột nhiên ngọt ngào ngang vậy luôn? Hay lắm! Những người yêu nhau đều thần kinh thế này? Vành tai Hyunsuk đỏ đỏ, không thể tiêu hóa kịp vì sao anh lại có cảm giác đi tàu lượn siêu tốc. Anh nhìn Jihoon thở dài và em tắt bếp, hất cằm qua bàn ăn ý bảo anh ngồi vào.

"Em mềm mỏng lắm rồi đấy nhé. Nhanh."

Sau khi cân nhắc lợi hại, Hyunsuk bĩu môi, giậm giậm chân, từng bước từng bước xuống cầu thang.

Được rồi, anh vẫn dỗi. Nhưng cũng chỉ dỗi thôi.

Không gồng nổi nữa.

***

Hyunsuk ăn uống no say, rồi được Jihoon pha nước tắm cho. Anh bước ra khỏi phòng tắm khi cả người sạch sẽ thơm tho, cùng lúc khi Jihoon mới tạm biệt mẹ Choi để trở về phòng ngủ.

Jihoon nhìn Hyunsuk một lát, em bảo: "Lại đây, em sấy tóc cho anh."

Hyunsuk đảo mắt, từ từ bước đến cạnh em. Jihoon đẩy ghế cho anh ngồi, em cắm điện vào máy sấy, khởi động máy. Chẳng mấy chốc mà hơi nóng từ máy sấy phả vào tóc Hyunsuk. Jihoon dặn, "Thấy nóng rát da đầu thì phải nói đấy nhé."

Những ngón tay của Jihoon luồn qua từng sợi tóc của Hyunsuk, những sợi tóc ướt, bết dính, từng chút từng chút được thổi khô. Hyunsuk rất dễ chịu, anh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được em chăm sóc. Dù có dỗi hờn, Jihoon vẫn thật ngọt ngào, và Hyunsuk - chưa bao giờ thích đồ ngọt - nhưng lại là một người hảo ngọt khi ở cạnh em.

Tiếng máy sấy kéo dài cho đến khi tóc Hyunsuk khô hoàn toàn. "Đi ngủ thôi." Jihoon nói thế rồi dọn dẹp. Hyunsuk bước về giường trước, chiếc giường đơn hồi trước của anh ở nhà mẹ đẻ, rộng đủ cho cả hai người nằm. Anh cuộn mình trong chăn khi Jihoon tắt điện phòng và mở đèn ngủ. Em trèo lên giường, chui vào chăn, Hyunsuk không lỡ một nhịp để kéo nhẹ vạt áo em sát lại gần mình.

Trong ánh sáng mờ mờ, Hyunsuk nhìn thấy đôi mắt Jihoon long lanh. Em nhẹ nhàng luồn tay qua, ôm Hyunsuk vào lòng rồi nằm xuống, tiện thể kéo chăn lên cho cả hai.

"Em vẫn giận hả?" Hyunsuk thỏ thẻ, anh ngước mặt nhìn Jihoon, vẫn rúc trong vòng tay em.

"Không có."

"Nếu hồi nãy anh không kéo em lại gần thì em có ôm anh như thế này không?" Hyunsuk hỏi tiếp.

Xin thề với trời, có lẽ Hyunsuk cảm nhận thấy vành tai Jihoon hơi nóng lên. Em đổi vị trí, di chuyển nằm thấp xuống để vùi mặt mình vào hõm cổ Hyunsuk. Jihoon tận hưởng hương thơm trên cơ thể Hyunsuk, có một hơi thở sâu thoát ra khi em nói, "Em không chắc nữa."

Cả hai im lặng một lúc rồi Jihoon nói tiếp: "Nhưng em thực sự không có tình cảm gì với người khác."

"Anh có giận em không?"

"Một chút." Hyunsuk bật cười, siết chặt Jihoon vào lòng mình. Anh bảo, "Hôm nay em chưa chúc mừng sinh nhật anh."

"Em có mua quà thật đó. Nhưng em chưa đi lấy được."

"Quà gì vậy?" Mắt Hyunsuk sáng lên. Jihoon ngẩng đầu nhìn anh rồi cười: "Không biết, ngủ đi."

Hyunsuk bĩu môi một cách đáng yêu. Jihoon mặc kệ, em cọ cọ mái tóc mềm của mình chạm vào cằm Hyunsuk, động tác bám người như một chú cún nhỏ. Hyunsuk không thể không hôn lên tóc em. Cả hai im lặng một lúc lâu, Hyunsuk vẫn chờ một lời chúc từ em.

Phải mãi một lúc sau, Jihoon mới cất tiếng giữa đêm dài: "Chúc mừng sinh nhật anh, Hyunsukkie."

"Chúc anh tuổi mới thật nhiều niềm vui."

Hyunsuk mỉm cười mãn nguyện, lại tặng cho em một nụ hôn lên đỉnh đầu. Vì - mẹ nó chứ, Jihoon của anh đáng yêu chết đi được.

"Em cũng phải thật vui nhé, Jihoonie."

.

.


.

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó.

[Group chat]

Hội bạn thân chí cốt

Thân ai nấy lo

Cốt ai nấy hốt

(99+ tin nhắn chưa đọc)

2:14 a.m

juneky_urmine

Vãiiiii

Cáccc màyyyyy ơiiiiiiii

Jihoon nó mua cả mô hình GIỚI HẠN cho sinh nhật Hyunsuk hyung hả?

yenotnha_damie

:) Đêm rồi, ngủ đi ông ơi

Đừng thồn cơm chó cho chúng tôi nữa :))

superkinghwanbaby

Tin chuẩn chưa anh? :))
Chuẩn nhanh em còn đi đồn :))))))

123yo!shi_kim

Chuyện này ai không biết hả em?
Giồi ôi nay người ta ship quà đến Đài
Mà Jihoon không có đó
Nên Junkyu phải nhận thay :))))

superkinghwanbaby

À, nên anh Junkyu trả phí ship bằng black card đó hả? :))
Ôi người đàn ông không có gì ngoài thẻ ngân hàng 😍

yenotnha_damie

Vậy ra là Junkyu đang khoe của 😏
Tại hạ ổn, rất ổn

juneky_urmine

Nói như thể mày nghèo? :))))

yenotnha_damie

Đâu tao giàu tình cảm 💏

superkinghwanbaby

Anh Jihoon mua đồ hiệu tặng chồng thì làm sao mà nửa đêm anh Junkyu phải bức xúc thế?

juneky_urmine

Thế là mày chưa biết sinh nhật anh nó tặng cái gì rồi em :)))
Đem bạn bè chục năm so với chồng thì cũng coi như anh mày không có cửa đi
Nhưng quà cáp quá chênh lệch rồi :))
Anh mày còn cứ tưởng do tính nó thế nên chả chấp bao giờ
Má, nãy unbox hộp mới vỡ lẽ ra :)))

123yo!shi_kim

Chuyện, quà cáp cho chồng phải ở đẳng cấp khác chứ lị
Ông đổi tên thành Koala đi là vừa :))))

yenotnha_damie

Nó còn tặng tao cả con cá sống cơ chứ chả phải bó cây khuynh diệp không thôi đâu Chun Kiu ạ :)
Giáng Sinh năm ngoái Jeongwoo em trai nó còn được hẳn một cái thùng rác cơ mà :))

superkinghwanbaby

Quà độc thế ạ? :)))

yenotnha_damie

Sếp mày đó em :))))
Chuẩn bị tinh thần đi 👍

superkinghwanbaby
:))))))))

123yo!shi_kim

Đừng để Sungchan bên ban Thời sự biết chuyện nha tụi bay :)
Hẳn là underwear con sói ạ :)

juneky_urmine

Anh Hyunsuk mà biết chắc ảnh cười không nổi luôn quá :)

yenotnha_damie

Ừ ai lại thích chồng mình tặng underwear cho nam nhân khác bao giờ 😇

superkinghwanbaby

Thế là đại ca em cộc cằn với cả thiên hạ nhưng dịu dàng với mỗi chồng ạ?
Eo ôi ham thế

123yo!shi_kim

Đừng để bị nó lừa, Junghwan!

juneky_urmine

=)))))) Ham hố gì người đã có chủ hả em ơi, đây còn một mống ế chổng ế chơ chờ em lớn nè, ha Yoshi-kun ha?

123yo!shi_kim

Nín liền đi nha nha

yenotnha_damie

=)) Xưng đại ca ngọt thế Junghwan?

123yo!shi_kim


Nhắc lại tức
Thằng Jihoon dám cướp Junghwan của tao qua đội nó
Park Jihoon lên đây tao tính sổ với mày!!!

juneky_urmine

Chán sống?
Nó mà lên thật thì hổ giấy Yoshi lại hóa Hello Kitty 😏

yenotnha_damie

Thực tập Im bị đẩy qua chỗ ông cũng oke mà ông Yoshi?
Tiềm năng nhất cả dàn thực tập còn gì

superkinghwanbaby

Anh Yedam nói vậy làm em buồn ói
Tiềm năng của em xếp ở đâu hả anh? 😔

123yo!shi_kim

Thì chuyên môn nhóc đó ổn thật
Nhưng mà trạng thái tinh thần nó không ổn
Bị crush chủ động đẩy qua chỗ người khác
Sao mà ổn được? 😔

juneky_urmine

Ừ xong rồi nó đem bản mặt buồn rười rượi qua chỗ Yoshi làm việc

yenotnha_damie

Còn Yoshi vì vừa bị cướp người nên cũng buồn không kém 😌
Cả cái tổ gameshow toàn lũ thất tình 😌

123yo!shi_kim

Im liền nha thằng kia :))

superkinghwanbaby

Ô em tưởng bạn ấy tự xin qua chỗ anh Yoshi
Hóa ra là sếp em đẩy bạn ý qua ạ?

yenotnha_damie

Ừ thằng sếp cáo già của em dàn dựng cả đó :))
Xong rồi nó lôi em về đội
Nên em mới trong chiếc group này nè em ơi 😘

juneky_urmine

Nói người ta cáo già không nhìn lại mặt mình đi? 😏

123yo!shi_kim

Yedam ráng tìm bạn thỏ nào cho xứng đôi vừa lứa nha 😘
Cáo Thỏ như Nick với Judy trong Zootopia đồ đó
Mê 😍

yenotnha_damie

🙂 Bớt ghẹo người ta lại kẻo nghiệp mồm

superkinghwanbaby

Thế sao đại ca em lại đẩy bạn ấy qua chỗ anh Yoshi rồi lôi em về thế ạ?
Chuyên môn em có tốt bằng bạn ấy đâu 😔

yenotnha_damie

Hỏi câu gì khôn hơn tí đi em 😔

123yo!shi_kim

Ai bảo chuyên môn bé không tốt?
Do anh đào tạo mà lại không tốt à 😤

yenotnha_damie

Xưng hô mắc ói 🤮

123yo!shi_kim

🙂 Pắn pỏ giờ 🔫🔫

juneky_urmine

Vì Jihoon có chủ rồi đó em, dây dưa với người khác nhức đầu lắm
Nó hơi đào hoa tí
Nhưng mà đến tuổi rồi thì ai cũng cần một bến đỗ bình yên mà 🤟

123yo!shi_kim

Thế hả? Thế thì Junkyu cũng nhanh lên để mình còn đi phong bì 👉👈
Thích thì nhích đi đừng ru rú trong nhà nữa
Làm truyền thông gì kì 😤

juneky_urmine

😏 Bạn có hơn gì mình đâu bạn ơi

yenotnha_damie

Nhóc thực tập Im còn làm đổ rượu lên người anh Hyunsuk ở tiệc lần trước thì phải
Kể từ đó thấy Jihoon nó thái độ hẳn luôn :))

superkinghwanbaby

À cái này thì em biết :))
Drama căng cực căng cực

juneky_urmine

Cơ mà tao ngồi ngắm mô hình nãy giờ vẫn không hiểu
Ai lại đi chơi cái trò trẻ con này nhỉ?
Phí cả tiền ra

yenotnha_damie

Lắp mô hình là cả một ✨nghệ thuật✨
Không phải mấy cái mô hình cho con nít đâu ông :))

123yo!shi_kim

Thế là chưa nghe Jihoon nói gì đúng không? 😌
"Nếu chồng tao mà trẻ trâu thì tao sẵn sàng cưa sừng làm nghé để được ở cạnh anh ấy"
🤟🤟🤟

yenotnha_damie

Dân gian hay bảo là trẻ nghé đấy 🤭

superkinghwanbaby

Đại ca em nói vậy thật ạ 😍

123yo!shi_kim

Đương nhiên rồi em
Người làm nghề tin tức
Đã truyền tin là tròn vành rõ chữ, trích dẫn đàng hoàng! 👍
Không sợ không có lương tâm, chỉ sợ không đủ lương tháng!

yenotnha_damie

Không đủ lương tháng, bán mẹ lương tâm 😏

juneky_urmine

Bình thường Yoshi giật tít cũng ghê lắm
Nhưng với cái độ sến rện của đôi chim cúc cu kia thì
Khỏi giật tít cũng sốc đường mà chết 💀

chihunmoihyunsuk

Ờ 🙂
Cái đứa mặc hoodie hồng tối ngày đòi về nhà trước mười giờ tối lúc được trai lạ rủ đi chơi mà cũng bảo anh nhà tao trẻ con hả :) Có nực cười quá hong?
Giữ quà cho cẩn thận, không tao đốt cả tủ hoodie của mày đấy 😀
Nhắn ít thôi cho anh nhà tao còn ngủ biết chưa 😀 Thông báo liên tục đây này

chihunmoihyunsuk đã offline

juneky_urmine

🙂
Nó vừa dọa tao hả các mày?
Dòng thứ vô ơn, tao đúng là vô phúc mới vớ phải mày 🙂

superkinghwanbaby

🙂 Vcl anh Junkyu đòi về trước 10 giờ tối thật ạ?

123yo!shi_kim

Đứng lại đây nói chuyện cho đàng hoàng vụ cướp người coi
Lên xả một tràng rồi lặn vậy đó hả
Nết vầy thì ở cạnh anh Hyunsuk tới già đi ba chứ ngoài ảnh ra thì ai mà chịu nổi 😀

yenotnha_damie

Lại còn bảo tụi này im nữa chứ :)

superkinghwanbaby

Em còn muốn nói chuyện, ai đó kick đại ca em ra đi được không ạ?

123yo!shi_kim

Ôi nói chuyện riêng với anh nè em ơi 🥰
Có gì thắc mắc cần hỏi han để anh chỉ cho 😍😍😍

juneky_urmine

Má, simp chúa 😃

Tao có mấy đứa bạn dại trai thế này từ khi nào vậy?

123yo!shi_kim

😏 Dạo này nghiệp mồm tới sớm lắm Junkyu à
Nói hồi không chừng có đứa dại trai hơn tao nha

superkinghwanbaby

Tặng anh Junkyu cỏ bốn lá 🍀 để cầu anh may mắn không bị nghiệp quật

juneky_urmine

:) Đồng bạn đồng bồ hùa bắt nạt tao không à 🙂

yenotnha_damie00

Đến mệt với cái nhóm này ghê 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro