Chương 3: Đưa nhau về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới trôi qua suôn sẻ.

Jihoon và Hyunsuk được xe đưa về nhà mới của họ. Một ngôi nhà cao tầng với mảnh vườn rất rộng phía trước, dọc theo lối đi là hai hàng cây kiểng cao hơn người, mà theo như Hyunsuk đếm thì mỗi bên có hơn hai mươi chậu. Từ ngoài cổng vào nhà tính ra dài hơn hàng trăm mét, Jihoon ngay lập tức lắc đầu ngao ngán khi phải đánh xe từ cổng vào: "Cái này là khuôn viên rồi chứ sân vườn gì nữa."

Kể chi tiết như vậy cũng chỉ để khoe một chút về sự giàu sang của họ thôi.

Lẽ ra đám cưới được tổ chức ngay trong sân nhà, nhưng bởi vì Jihoon không thích ồn ào trong nhà nên rốt cuộc họ phải chuyển địa điểm cưới. Ngôi nhà cao ba tầng, trang trí rất bắt mắt. Lúc cả hai mở cửa bước vào liền nhìn thấy vô số cánh hoa hồng đã được rải sẵn trên mặt đất, khắp từ gian này đến gian khác. Jihoon há mồm nhìn đống hoa rồi lại nhìn Hyunsuk: "Em xin đảm bảo là phòng tân hôn lòe loẹt lắm cho coi."

Quả đúng vậy thật. Ba tầng, bốn phòng ngủ, nhưng ngoài phòng tân hôn và phòng cho khách (căn phòng chưa được bố trí bất kì vật dụng nào) thì hai phòng kia khóa trái. Hyunsuk nghe tiếng em người tình thở dài. Đến khi nhìn thấy phòng tân hôn thì em như muốn tắt thở.

Khi vừa mở cửa, hệ thống âm thanh trong phòng bắt đầu hoạt động, hai chiếc hộp nhạc đặt ngay lối ra vào xoay vòng, tạo nên một bản nhạc du dương vang vọng. Khắp trên dưới mọi nơi đều là hoa và hoa, đèn ngủ với ánh sáng vàng trên đầu giường đã thắp lên để tăng thêm phần lãng mạn, thêm hai chiếc máy xông phòng ở hai bên tủ làm cho mùi hương ngọt ngào lan khắp mọi ngóc ngách, kích thích mọi giác quan. Chiếc giường trắng nổi bật với một hình trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng, ngoài hai chiếc gối kê đầu và một chiếc chăn ra thì không còn thứ khác.

Jihoon với Hyunsuk ngơ người nhìn tới nhìn lui, mặt mũi cũng vì vậy đỏ bừng. Jihoon chắc chắn là gia đình em bày vẽ, còn Hyunsuk đảm bảo rằng chỉ có phụ huynh anh là nghĩ ra mấy thứ sến đến nổi da gà như thế này. Máy sưởi trong phòng đã mở sẵn để tăng thêm không khí mờ ám, phòng tắm cũng rải đầy hoa, tất thảy làm Jihoon cạn lời đến nỗi muốn đăng xuất khỏi Trái Đất.

"May mắn là không đốt nến thơm. Em dị ứng mùi nến." Jihoon nói sau khi đã cầm chiếc gối lên và đi đến cửa phòng: "Hôm nay anh ngủ ở đây đi, em sang phòng đọc sách ngủ tạm. Bên đó có cái ghế sô pha êm lắm."

"Thôi, em ngủ ở đây đi, nhà em mà."

"Nhà của hai đứa mình." Jihoon chỉnh lại: "Đây là lần thứ hai tụi mình đến, nhiều thứ còn chưa quen mắt, nhưng mà kể từ giờ thì đây là nhà của cả hai tụi mình."

Hyunsuk ngập ngừng.

"Vậy em cứ định ngủ ở phòng đọc sách mãi à?"

"Không, mai em đúc chìa khóa để mở hai phòng ngủ kia. Phụ huynh tụi mình sợ tụi mình không gần gũi nhau nên mới bày ra mấy trò như thế này."

Có vẻ Jihoon đã nhận ra điều gì đó. Hyunsuk cúi đầu, như thói quen vân vê tay mình. Anh ngại ngùng nói: "Đêm nay là đêm tân hôn."

Dù không nhìn em nhưng anh có thể mường tượng ra cảnh Jihoon một tay cầm gối, một tay xoa xoa gáy đầy bối rối. Cả hai im lặng một lúc lâu trước khi em nói dõng dạc: "Em không làm chuyện đó với người em không yêu."

Hay nói cách khác, đây là một câu tuyên bố rất hùng hồn: Jihoon không yêu Hyunsuk.

Hyunsuk, như mọi khi, bị bất ngờ vì sự thẳng thắn; còn Jihoon thì xoa xoa trán ra chiều bất lực khi cứ phải vạch rõ ranh giới với chồng mình.

"Dù sao thì anh Hyunsuk cũng chưa muốn làm chuyện đó với em mà, nhìn anh căng thẳng vậy là em biết rồi. Nhưng em sẽ không tìm người ở bên ngoài. Em nói rồi, anh nhớ mà đúng không?" Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh: "Nếu anh Hyunsuk có nhu cầu thì cứ nói với em. Việc tự giải quyết cũng không thể kéo dài quá lâu được."

Hyunsuk gật gật đầu, thấy Jihoon đang nhìn anh không rời. Em hơi mím môi, rồi dứt khoát mở cửa ra: "Chúc anh ngủ ngon."

Mãi không thấy anh đáp, em quay đầu lại: "Không chúc em à?"

"... Jihoon ngủ ngon nhé."

"Vâng." Em dạ thưa thật dài rồi đóng cửa phòng lại, để Hyunsuk im lìm trong căn phòng ngập hương sắc.

Anh suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy Jihoon hơi tội nghiệp. Nếu như em cứ giữ mãi quan điểm "không làm chuyện đó với người em không yêu", chắc có lẽ họ sẽ sống vậy đến già mất.

Mặc dù Jihoon không để chừa cho anh một chút mặt mũi nào, nhưng Hyunsuk không thể phủ nhận được rằng em nói đúng. Anh chưa sẵn sàng.

Hyunsuk tắm rửa cho thật sạch sẽ, sau đó sấy khô tóc rồi nằm phịch xuống chiếc giường đầy hoa hồng. Anh cười khúc khích, hít hà mùi hương thơm ngát bao quanh mình, rồi không lâu sau bị sự mệt mỏi lôi vào giấc ngủ. Anh ngủ say đến nỗi không biết rằng Jihoon đã nhìn anh từ ngoài cửa vào đêm đó, chắc chắn rằng anh đã thiếp đi, sau đó em còn tắt đèn ngủ đầu giường để anh được ngon giấc.

Anh cũng không biết rằng đêm đó với em là một đêm khủng khiếp khi phải co người nằm trên chiếc sô pha tuy êm nhưng chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi.

.

.

.

Đó là lí do mà hôm sau, khi Hyunsuk còn đang mơ ngủ thì anh nghe thấy tiếng người ầm ầm dưới phòng khách. Để giữ hình tượng của một chủ nhà đích thực, anh vẫn đánh răng, chải tóc trước khi mở cửa phòng đi xuống cầu thang, và biết được rằng bà Park cùng bà Choi đang ở trong nhà của hai đứa anh, với một Jihoon đang ngái ngủ mà nằm hẳn dưới sàn.

Hyunsuk đứng im trên cầu thang nghe ngóng.

"Hôm qua con với anh ấy mệt muốn chết, hơi sức đâu mà làm. Con có phải trâu bò đâu."

Bà Park đá một cái vào chân Jihoon.

"Hai nhà tạo cơ hội cho chúng mày thế rồi mà còn không biết tận dụng! Có ai đêm tân hôn phải ra sô pha ở phòng khách ngủ không hả con?"

"Chứ không phải là do mọi người tìm cách khóa trái các phòng ngủ, báo hại con phải ra đây hả!?"

Em mới dứt lời thì bị mẹ mình sút vào mông. Jihoon xoa xoa mông, vừa nằm trên sàn vừa cằn nhằn: "Con lớn rồi đấy nhé, mẹ đừng có mà thích đánh là đánh!"

"Chắc mẹ phải bổ đầu mày ra, xem trong não mày có gì cái gì mất thôi con trai ạ."

"Con biết là mẹ muốn con với anh Hyunsuk thân nhau, nhưng mà không phải bằng cách này. Tụi con sống chung một nhà mà, đằng nào chả thân." Jihoon móc túi quần ra một chiếc hộp nhỏ mà Hyunsuk nhìn sơ qua liền biết là gì: "Nè, hôm qua con tìm được trong phòng tắm. May mắn con là người thấy đấy, nếu anh Hyunsuk thấy thì không biết anh ấy khó xử như thế nào nữa. Mọi người bớt chu đáo đi cho con nhờ, con cảm ơn."

"Có mẹ Choi ở đây mà dám ăn nói thế đấy!" Bà Park thiếu điều sút thêm một cái nữa vào mông Jihoon, nhưng em tỏ ra không bận tâm, cứ vậy nằm lăn ra sàn mà nhắm mắt ngủ: "Đã bỏ qua cho hai đứa vụ không đi tuần trăng mật rồi. Công việc ở Đài truyền hình thì sao, mày bận thì có đứa khác lo hộ chứ có gì đâu? Suốt ngày viện cớ tránh tiếp xúc với nhau thì chừng nào hai đứa mới thân hả?"

Jihoon chẳng buồn nói, còn bà Choi - mẹ Hyunsuk, người ngồi nãy giờ trên ghế và im lặng quan sát, cuối cùng cũng đã mỉm cười: "Thôi, chị nhà cứ mặc kệ con nó. Mới sáng sớm, đừng để tâm trạng không vui."

Rồi bà quay sang Jihoon: "Hyunsuk dậy chưa Jihoon nhỉ?"

"Anh ấy đang ngủ ạ." Jihoon lười biếng đáp.

"Vậy thì con lên trên tầng đánh răng thay quần áo, tiện thể gọi Hyunsuk dậy. Cả hai đứa xong xuôi rồi thì xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói."

Sức mạnh của sự dịu dàng đã thúc đẩy Jihoon phải ngồi dậy cho đàng hoàng. Với mái đầu đủ tiêu chuẩn làm tổ cho bất kì một loài chim nào đó, em cất bước lên cầu thang và gặp Hyunsuk đứng ngay ở đầu tầng. Jihoon dừng lại trong giây lát, xoa xoa gáy, "Anh nghe hết rồi?"

"Ừ."

"Vậy đợi em chút, em chuẩn bị rồi mình cùng xuống."

Đợi Hyunsuk gật đầu, Jihoon mới bước ngang qua anh về phòng.

Sàn nhà còn trải đầy hoa. Nghe mẹ Park bảo, buổi chiều sẽ có người đến dọn dẹp sau. Mẹ Park và mẹ Choi ngồi trên ghế sô pha dài nhất, Hyunsuk và Jihoon ngồi cùng nhau ở chiếc ghế đặt bên tay phải. Cả hai cùng nghe nhắc nhở, về cách sống chung, cách hòa thuận, cách xử lí công việc. Xong xuôi chỉ tầm ba mươi phút. Nhân dịp đó, bà Choi nói thêm: "Và mẹ có một yêu cầu dành cho cả hai đứa."

Thấy cả hai đứa con của mình đã tập trung, bà hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm trình bày: "Sân vườn nhà chúng ta rộng, từ đây ra cổng phải mất hơn trăm mét. Bình thường thì có người lái xe đưa Jihoon đi làm, Hyunsuk cũng có xe riêng, nhưng bây giờ thì hai con đã là người một nhà rồi."

Jihoon tròn mắt, còn Hyunsuk thì vò tóc.

"Vậy nên..." Bà Choi cao giọng: "Từ bây giờ, bác tài xế chỉ có nhiệm vụ đánh xe đến trước cổng và ở lại chăm nom vườn. Bác có tuổi rồi nên mẹ thấy điều này là hợp lí. Cả hai đứa con phải đưa nhau đi làm và có nhiệm vụ đón nhau về. Như mẹ thấy thì Jihoon tan làm sớm hơn Hyunsuk, vậy nên con hãy đón con trai mẹ nhé."

Hyunsuk định lên tiếng, song lại bị mẹ Choi quắc mắt sắc lẹm, anh ngồi im không dám ho he.

"Còn nữa. Bác tài chỉ đỗ xe trước cổng, nên hai đứa phải tự cuốc bộ ra xe. Nhưng vì hai đứa con không thân thiết, nên mẹ nghĩ phải có cách gì đó làm các con chịu tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Jihoon là người khỏe hơn, vậy nên mẹ giao nhiệm vụ cho con, hằng ngày hãy bế Hyunsuk ra xe nhé."

Một khoảng lặng chen ngang trước khi Hyunsuk phản đối: "Mẹ, con cũng có chân..."

"Ừ, vì con có chân nên Jihoon mới bế được. Cõng cũng không được. Mẹ muốn nhìn thấy hai đứa thân thiết và yêu thương nhau. Chuyện này có quá sức con không Jihoon? Con trai mẹ có xứng đáng được con chăm sóc và chiều chuộng không?" Bà Choi đổi điểm chú ý sang Jihoon, và dĩ nhiên.

Nếu như lời đề nghị này là từ bà Park, có lẽ Jihoon sẽ bật lại tanh tách như cách em bật công tắc điện. Nhưng đây là lời đề nghị từ bà Choi, một người phụ nữ tuy dịu dàng nhưng lại rất quyền lực chính nhờ sự dịu dàng đó. Và Jihoon, một phần do thấy có lỗi vì lời tuyên bố hùng hồn đêm hôm trước, đã không mất quá nhiều thời gian để gật đầu đồng ý: "Con hiểu rồi ạ. Hằng ngày, con sẽ đưa anh ấy ra xe, xin mẹ cứ yên tâm."

"Vậy thì bắt đầu từ chiều nay." Bà Park hí ha hí hửng mỉm cười, nhận được một cái gật đầu hài lòng từ người bạn của mình.

***

Vậy nên, đó (lại) là lí do để đầu giờ chiều, Hyunsuk và Jihoon đứng trước cửa, nhìn xa xăm đến chiếc cổng đen ngoài kia.

Vì không đi hưởng tuần trăng mật nên sau đám cưới, cả hai chỉ nghỉ làm nửa ngày, buổi chiều lại đến chỗ làm việc. Cả Hyunsuk và Jihoon đều là những người tham công tiếc việc, vậy nên giờ họ phải đối mặt với một sự kiện oái oăm.

Hơn trăm mét thì không dài lắm. Thậm chí có thể đánh xe từ ngoài vào, nhưng các vị phụ huynh không chịu. Mà bác tài xế đương nhiên thuộc phe của hai gia đình, bác chẳng khác nào cái máy quay chạy bằng cơm ngày ngày quan sát diễn biến tình cảm của hai người bọn anh.

Đôi lông mày của Hyunsuk giật giật, anh quay sang nhìn Jihoon: "Hay thôi, để anh tự đi cũng được."

"Em hứa rồi mà."

"Hay là tụi mình cùng đi bộ đến cổng, gần đến nơi thì em bế anh?"

"Thôi, làm đàng hoàng đi. Khéo bác tài đang cầm cái ống nhòm để quan sát tụi mình đó." Jihoon quay sang anh, em lấy chiếc ba lô anh đang đeo trên người rồi quàng vào vai mình. Xong xuôi, em hỏi: "Sẵn sàng chưa?"

Hyunsuk gật đầu, vậy là Jihoon cúi xuống, bế thốc anh lên bằng cả hai tay như kiểu bế công chúa - chính xác là kiểu bế được hai vị phụ huynh đề cập. Hyunsuk ngại ngùng quàng tay qua cổ em, cốt để tay mình bớt dư thừa.

Anh nghe tiếng Jihoon cười: "Ha, có khi chiêu này có tác dụng với tụi mình cũng nên."

Nói rồi em sải bước. Từng bước từng bước rất vững chắc. Hyunsuk cảm thán, "Em khỏe thật đấy", Jihoon nhìn xuống anh rồi cười: "Vì anh nhẹ cân quá thôi."

Dưới màu nắng trưa gay gắt chói chang, nụ cười của Jihoon lại càng thêm phần rạng rỡ.

Hyunsuk không nói gì nữa, anh đang bận xấu hổ vì sự gần gũi của cả hai người. Jihoon đi từng bước cẩn thận, tuy vậy mà chỉ một thoáng đã đến chiếc cổng sắt sơn màu đen đang mở toang. Hyunsuk định xuống, nhưng Jihoon vẫn giữ anh trên tay thật kiên định, em gật đầu chào bác tài xế - người đàn ông già quả thật đang đeo trên cổ một chiếc ống nhòm, rồi ra hiệu cho bác mở cửa xe. Em cẩn thận đưa anh ngồi vào ghế phụ, sau đó mới dần dần lùi ra xa.

Hyunsuk nói lời cảm ơn khi em đã ngồi vào ghế lái ngay cạnh anh. Em cười: "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, sau này không biết còn có chuyện gì. Lúc em bế thì anh phải cố mà thở đi, dù ngại thì cũng đừng nín thở như hôm nay, biết không?"

Jihoon quả thực rất thẳng thắn, có gì nói đó, nghĩ gì làm đó, chẳng chừa cho anh chút mặt mũi thể diện nào. Hyunsuk đỏ mặt vì bị phát hiện, anh xoay qua một bên để thắt dây an toàn.

Jihoon chào tạm biệt khi đã đưa Hyunsuk đến công ty nơi anh làm việc, hẹn anh buổi chiều sẽ lại đến đón. Chiếc xe màu đen tuyền nhanh chóng rời đi, ngược chiều với con đường lúc nãy. Đến tận bây giờ Hyunsuk mới nhớ ra nơi làm việc của cả hai ngược đường nhau. Nơi đây và Đài truyền hình nằm ở hai bên, trong khi nhà của họ nằm ở giữa.

Nếu nhận ra điều này sớm hơn thì có lẽ lúc mua nhà, Hyunsuk đã không chỉ tay chọn đại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro