Chương 6: Mưa rơi nhẹ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng hóa ra, Jihoon lại chăm chỉ học nấu ăn thật.

Dạo gần đây buổi tối, Hyunsuk phải ở lại tăng ca, vậy nên Jihoon về nhà trước. Nhiệm vụ đưa đón Hyunsuk về nhà thuộc về bác tài xế, còn em bạn đời của anh ở nhà, thân đeo tạp dề, vào bếp cùng phụ bác Ahn nấu nướng. Mấy hôm đầu tiên Jihoon chỉ được làm mấy thứ như thái hành, thái các loại củ, rồi nhặt rau, cắm cơm, được tầm hai tuần như thế thì em bắt đầu vào bếp cầm chảo. Em đứng xa chảo dầu cả mét, lúc cho cá vào, dầu chưa kịp bắn tung tóe đã thấy em bỏ của chạy lấy người.

Hyunsuk không có nhiều cơ hội được nhìn thấy em đứng trong bếp. Một phần vì công việc bận rộn nên anh không về nhà sớm, phần còn lại vì Jihoon không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng "mất mặt" của em lúc nấu ăn. Trái lại Hyunsuk cũng không có nhiều hứng thú, anh chỉ cười cười nghe bác Ahn thuật lại sự tình.

Bác Ahn bảo với anh, "Kể từ khi cưới cháu về, nhìn Jihoon có sức sống hơn trước nhiều lắm."

Hyunsuk nghĩ về điều đó nhiều. Hai người sống cùng một nhà, nếu có thể yêu đương thì sẽ tốt hơn. Chẳng qua là cùng nhau trải qua bốn tháng, hai người họ mới chỉ thân hơn một chút. Có nhiều thứ cả hai không biết về nhau, vậy nên trông họ giống như bạn bè hơn là tình nhân.

Thực ra thứ mà Hyunsuk quan tâm không phải là việc họ sẽ ra sao, anh suy nghĩ nhiều là vì, đúng thật là anh chưa bao giờ thấy Jihoon không có sức sống. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Jihoon đã thể hiện khía cạnh là một đứa trẻ khó nuôi. Càng ở với nhau lâu ngày, anh mới phát hiện ra em chính là một cái loa phát thanh chính hiệu. Jihoon nói rất nhiều, nói đến nỗi làm anh nhức đầu nhức óc. Lúc ăn sáng em cũng nói, đi xe đến chỗ làm cũng nói, lúc gặp nhau ở nhà cũng nói. Nhiều lúc Hyunsuk tự hỏi, rốt cuộc em lấy đâu ra nhiều câu chuyện thế.

Nhưng anh cũng để ý, hình như Jihoon không nói gì nhiều về cảm xúc của bản thân em cả. Trừ phi cần nói chuyện nghiêm túc, như hôm em nói rằng em không thích anh đặt hình người cũ trong ví, còn lại, anh rất ít nghe em nhận xét về người khác.

Lúc anh nói chuyện này với Jihoon, em cười bảo: "Không phán xét người khác thì không phải tốt hơn hay sao?"

Bây giờ là nửa đêm. Cả hai cùng thức xem bóng đá. Jihoon không có hứng với bóng đá mấy, nhưng hôm nay có bình luận viên em yêu thích tham gia vào chương trình bình luận nên em muốn xem. Hyunsuk yêu thích bóng đá nên lẽ dĩ nhiên là anh sẽ không bỏ lỡ bất kì trận bóng nào. Họ đang cùng đứng trong bếp. Hyunsuk chống nạnh, nhìn em lóng nga lóng ngóng đổ nước nấu mì xuống bồn rửa, sau đó em mở nắp, đổ mì ra tô rồi thêm gia vị, trộn vào mì theo công thức.

Jihoon nấu mất hai mươi mốt phút bốn giây mới hoàn thành xong hai tô mì. Ban đầu Hyunsuk bảo em là thôi để anh nấu cho rồi, nhưng Jihoon vừa xem Rakkidol vừa quả quyết, "Để em làm. Kiểu gì em cũng nấu ngon hơn hai nhóc nhà Treasure."

"Mặn quá."

Hyunsuk buông đũa ngay từ miếng gắp đầu tiên, trong khi Jihoon ngồi cạnh anh đang cố đấm ăn xôi: "Em thấy hương vị cũng đậm đà đấy chứ."

Nhưng nói xong thì em cũng gác đũa. Cả hai mở nắp lon bia, vừa uống vừa ăn khô gà đã chuẩn bị sẵn. Trận đấu bóng đá trên ti vi diễn ra sôi nổi, Hyunsuk thì cứ hết ồ rồi à, hết "Vào!!!" lại vỗ đùi đánh đét vì tiếc cho một pha xử lí lỗi của cầu thủ thuộc đội bóng yêu thích. Jihoon, dù không hiểu gì về bóng đá, nhưng cũng vẫn phản ứng rất nhiệt tình nếu thấy đội Hyunsuk ủng hộ đang tạo ra những pha tấn công nguy hiểm lên khung thành đội bạn.

Cả Hyunsuk và Jihoon đều thường thức khuya. Jihoon bảo, hồi xưa em thức khuya để học hành, chứ còn thức khuya xem phim, xem bóng đá thì có cho tiền em cũng chẳng thức nổi. Hyunsuk bảo, "Đấy là vì nhà em nhiều tiền nên em mới thế, chứ thử cho em thứ em thích xem, có mà thức đến sáng."

Công việc dạo này nhiều áp lực nên Jihoon hay mất ngủ, vừa hay Hyunsuk thức xem bóng đá, thế là Jihoon vỗ ngực bảo để em nấu mì cho anh ăn. Em nấu đúng một lần đó rồi rửa tay gác kiếm, "Chắc là em nên nấu theo cách bình thường thôi", em nói vậy khi tặc lưỡi tiếc rẻ hai tô mì mặn đắng. Từ đó về sau, dù em có nấu cái gì đi chăng nữa cũng không thấy em nấu mì, trách nhiệm nấu mì phục vụ bữa ăn khuya đương nhiên thuộc về Hyunsuk.

Mất mấy tháng nữa để tay nghề của Jihoon lên mức "có thể chấp nhận được", cả em và anh đều vui mừng khôn xiết đến độ nước mắt chảy ròng ròng khi vẫy khăn tay từ biệt bác Ahn. Không còn người giám sát, bọn họ thoải mái hơn, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ. Bởi vì bác Ahn thấy số mì gói trong tủ ngày một giảm, vậy nên cứ cách mấy ngày, cả Jihoon và Hyunsuk đều bị phụ huynh hai nhà gọi điện mắng vốn, "Đã đến cái tuổi này rồi còn ăn đồ ăn nhanh suốt ngày". Jihoon ban đầu không nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc còn bồi thêm: "Anh Hyunsuk còn hay ăn hamburger với mấy thứ pizza lắm đó ạ."

Jihoon tốt nghiệp tại Đại học Quốc gia Seoul, từ năm nhất đã đi thực tập ở Đài truyền hình, nhưng việc em giỏi nhất chính xác là việc tự lấy đá đập chân mình. Hyunsuk, sau khi cay cú vì bị mách lẻo, đá Jihoon ra ngoài sô pha ngủ liền ba đêm. Phòng khách có máy sưởi nhưng bị anh đem điều khiển đi giấu, chăn với gối đều trong phòng anh, Jihoon ba đêm liền nằm co ro trên sô pha nhưng nửa lời cũng không trách móc, chẳng qua là ba ngày đó ra sức nịnh nọt mè nheo vì biết là Hyunsuk dễ mủi lòng. Qua đến đêm thứ tư thì Jihoon được cho vào phòng ngủ như mọi khi, em rất vui vẻ nằm lăn trên chiếc nệm kê trên sàn nhà.

Nửa năm trời không đụng chạm gì vào nhau ngoài việc ngày nào cũng bế nhau ra xe vì quen với chiếc máy quay chạy bằng cơm đứng chờ ngoài cổng, cả Hyunsuk và em đều không mấy suy nghĩ đến những chuyện người lớn. Cả hai xem nhau như anh em bằng hữu, đêm khuya cùng ngồi hú hét bóng đá, cụng lon bia rồi uống ừng ực như thể người đi trong sa mạc tìm thấy nguồn nước sau bao ngày tưởng chết vì khát khô cổ họng, miệng nhai nhồm nhoàm mấy miếng mồi ngon. Miếng ăn là miếng tồi tàn; họ không nhường nhau dù có là mẩu bánh cuối cùng trong đĩa.

Sáng ra Jihoon vẫn là người dậy sớm hơn Hyunsuk (và sớm hơn con gà nhà hàng xóm), mặt mũi được rửa sạch sẽ đàng hoàng, tóc tai được chải gọn gàng và quần áo được mặc chỉnh tề, trông phơi phới như chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi. Vẫn cùng nhau ăn sáng rồi bế nhau ra xe, Jihoon đôi lúc sẽ chọc ghẹo Hyunsuk bằng mấy câu đùa vớ va vớ vẩn mà Hyunsuk chưa bao giờ bài xích.

Để nói về tình cảm của cả hai, Hyunsuk có thể sẽ dùng cụm từ "mưa dầm thấm lâu". Jihoon là kiểu người dễ thân, vậy nên từ những ngày đầu tiên, cả hai đã chẳng gặp khó khăn gì trong giao tiếp. Ở cùng Jihoon rất vui, Hyunsuk không cần phải giữ kẽ gì nhiều vì lúc bình thường Jihoon cũng đâu để chừa cho anh chút mặt mũi nào. Mà có lẽ Hyunsuk lại không để tâm lắm đến chuyện có mặt mũi hay không.

Anh vẫn chưa biết cuộc đời mình rồi sẽ trôi đi đâu về đâu, nhưng nếu có một người bạn như Jihoon đồng hành thì Hyunsuk cảm thấy thực ra mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi.

Đó là trước khi Hyunsuk nghe được tin người yêu cũ có người yêu mới.

Tin tức đến tai anh vào một ngày anh không hề nhớ về người yêu cũ, giống như rất nhiều ngày khác. Ngày hôm ấy trùng hợp trời mưa, Hyunsuk đi đóng hết các cửa sổ trong nhà lại rồi lên sân thượng dầm mưa. Anh ngồi trên hàng ghế dài chính giữa sân thượng, xung quanh bốn góc sân đặt rất nhiều các chậu cây cảnh, còn chỗ anh ngồi thì chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cả một bầu trời. Hyunsuk không thường hay lên sân thượng, vì lên thì cũng chẳng biết làm gì, nên hôm nay anh thấy mọi thứ lạ lẫm quá. Nước mưa tát thẳng lên mặt anh rát cháy, da mặt mỏng như Hyunsuk mà cũng ngồi được cả chục phút trước khi Jihoon đi lên, cầm theo một cây dù và bất chấp cái ghế ướt ở cạnh anh mà ngồi xuống.

Giữa tháng mười mà trời lại mưa. Hyunsuk nhìn Jihoon trong khi mắt em nhìn về một nơi vô định phía xa kia khi màn mưa trắng xóa. Anh nhìn đến tán dù xòe tròn đang che trên đầu mình, gào thật to để đảm bảo là Jihoon nghe thấy giọng anh trong một lần duy nhất: "Anh đang diễn cảnh buồn phiền, em cất dù đi!"

Jihoon không rời mắt khỏi khoảng không phía trước, nhưng tay buộc dù lại. Thế là sân thượng hôm ấy có hai người đàn ông ngồi trên ghế, mặc kệ cho nước mưa tạt vào người. Mưa khá to, từng giọt nước đập mạnh vào mặt, vào đầu làm cả hai choáng váng. Hyunsuk thấy những người thất tình đi dầm mưa là hợp lý; vì khi bị mưa tạt vào người thì lúc đấy cơ thể sẽ đau hơn trái tim.

Có một nỗi buồn trong lòng Hyunsuk. Thực ra trước tin hẹn hò của người yêu cũ, anh không cảm nhận được gì cả. Nói là vô cảm thì không đúng, nhưng cảm xúc đang tồn tại bên trong anh không giống như những gì anh tưởng tượng. Đó là người anh từng không cần giữ kẽ mỗi sáng mai thức giấc, là người chưa từng để anh động một ngón tay vào chuyện bếp núc, là người cùng anh xem trận bóng đá ưa thích vào ba giờ sáng. Người ấy không làm gì sai, thậm chí anh nghĩ cả anh và người ấy vẫn đã luôn yêu nhau sâu đậm dù cho nhiều lần chán đối phương, nhiều lần đẩy đối phương ra xa vì những trò ghen tuông nhỏ nhặt. Từng cảm động vì nhau, từng nổi giận với nhau, từng làm tổn thương nhau, từng vui vẻ, từng cười đùa, từng hạnh phúc...

Những kí ức tươi sáng đã chiếm lấy phần lớn quãng thời gian họ yêu nhau.

Để rồi khi mất đi thứ tình yêu nuôi dưỡng trái tim mình, Hyunsuk cứ nghĩ bản thân anh phải quằn quại dữ dội lắm. Anh đã quằn quại; đương nhiên, thậm chí cho đến ngày bước vào lễ đường, anh vẫn đang đau khổ. Nhưng rồi tất cả mọi thứ chấm dứt thật nhanh. Anh không còn khóc, không còn mò vào một trang cá nhân quen thuộc, số điện thoại anh thuộc lòng giờ không còn lưu trong máy, tấm hình anh trân quý cũng không còn trong ví.

Nghiên cứu cho rằng, một tình yêu không được đáp lại chỉ kéo dài không quá sáu tháng. Tình yêu, chung quy chỉ là cảm xúc, mà cảm xúc thì rất dễ thay đổi. Nếu như cảm xúc không được nuôi dưỡng, bồi đắp, rồi một ngày nó sẽ mất đi. Kỉ niệm dù sống động đến mấy cũng không thể đem đến cảm xúc như ban đầu, mà một khi kỉ niệm không đủ sâu đậm thì nó chỉ là ký ức, nằm trôi nổi trong quá khứ chờ ngày được gọi lên. Mấy thứ yêu đương sâu đậm suốt đời suốt kiếp trên phim truyền hình chỉ là kết quả của sự ảo tưởng và cố gắng trong vô vọng của loài người khi hướng đến cái gọi là "vĩnh viễn". Việc một người lụy tình chỉ là vì họ không biết cách trân trọng bản thân mà thôi.

Anh hiểu những biến đổi trong tâm trạng, hiểu cách mà cảm xúc vận hành. Hyunsuk trân trọng quãng thời gian mà trái tim anh vỡ vụn khi chia xa một người anh từng cho là quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Nhưng rồi anh lại coi thường chính mình, cảm thấy bản thân anh và cả tình yêu của anh cũng tầm thường thôi, như bao người, chẳng có gì đáng nói.

Phim ảnh, sách truyện, người ta ca ngợi những mối tình như tình yêu của anh và người cũ. Họ nuối tiếc những mối tình dài lâu, tặc lưỡi thất vọng khi sự sâu đậm ngày càng phai mờ theo năm tháng. Họ ngưỡng mộ những người đã lựa chọn ở cạnh nhau kể cả khi "chán yêu", nhưng rồi ngán ngẩm bởi vì, "Thì ra không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để hâm nóng tình yêu thường xuyên và mãi mãi."

Và Hyunsuk, một năm ba tháng sau ngày chia tay, đường hoàng bước vào lễ đường và trở thành một người đã có gia đình. Chẳng ai trách được anh, chẳng ai có tư cách phán xét. Người ta sẽ chỉ đứng một bên, nhìn vào anh ở hiện tại, thở dài trong khi cảm thán một câu vô thưởng vô phạt: "Thằng này tính ra cũng cạn tình cạn nghĩa nhỉ. Mới có hơn một năm mà đã kết hôn."

Nếu mà nói về chủ đề này thêm nữa, có lẽ sẽ phải mất cả một đời. Ít nhất thì Hyunsuk đã từng yêu không nuối tiếc; anh nghĩ vậy.

Hyunsuk đảo mắt, lay bản thân mình tỉnh khỏi cơn suy tư lan man. Thôi, không buồn thì thôi, cũng còn là gì nữa đâu mà phải buồn, mưa nào mà không tạnh. Anh nhìn qua Jihoon, người đang ngồi thừ bên cạnh anh, hai tay đang cầm lấy chiếc dù màu đỏ to bằng cả bắp tay, và mắt em vô hồn nhìn về phía trước.

Jihoon rất xinh trai. Xét về từng nét riêng thì không có điểm nào trên gương mặt em thực sự nổi bật. Nhưng tổng thể ngũ quan em rất hài hòa, và bình thường Jihoon hay cười đùa, vậy nên trông em lúc nào cũng ngời ngời sức sống. Có lẽ nét đẹp của em đến từ nguồn năng lượng em mang lại, khiến người khác vừa dễ chịu vừa thoải mái.

Nhưng Jihoon ngồi bên cạnh anh lúc này đây lại không như thế. Mắt em như mắt búp bê, trống rỗng, vô hồn, nhìn về một khoảng không vô định. Hyunsuk nhìn theo hướng em nhìn, không thấy gì đáng chú ý đến mức khiến em phải nhìn mãi không chớp mắt.

Có lẽ trong lúc anh bận rộn với những nỗi đau âm ỉ nằm tận sâu trong tim, Jihoon đã luôn đóng vai một người nhiều lời, cốt làm anh vui vẻ. Chọc ghẹo anh trên bàn ăn, mách lẻo thói hư của anh cho mẹ anh biết, em cố gắng kéo anh đến ăn quán này quán kia, chiều theo sở thích của anh, học nấu ăn tại nhà, đôi lúc làm trái những màn đẩy thuyền của hai bên gia đình đến nỗi khiến anh phải lên tiếng, có lẽ cũng vì em muốn anh phản ứng nhiều hơn một chút, có sức sống thêm một chút.

Kể cả khi những gì Jihoon làm là vì muốn tròn trách nhiệm của một người bạn đời, Hyunsuk không thể phủ nhận rằng em đã làm rất tốt.

Chỉ đáng tiếc, cho đến tận lúc này, điều mà Hyunsuk nói nhiều nhất với Jihoon có lẽ vẫn là, "Không sao đâu, anh không bận tâm."

.

.

.

Hôm đó họ vào nhà, cả hai ướt nhẹp. Hyunsuk vào phòng tắm trong phòng ngủ tắm rửa, Jihoon thì đi xuống nhà dưới tắm. Cả hai lau dọn nhà cửa cho khô ráo, Jihoon nấu cơm trong lúc Hyunsuk nằm co ro trên ghế sô pha.

Lúc cắt rau, Jihoon bị dao cứa vào tay. Mãi đến lúc ăn cơm, nhìn thấy trên tay em là miếng băng dán y tế thì Hyunsuk mới nhận ra. Anh ngập ngừng một lúc trước khi bảo: "Hay là sau này tụi mình gọi đồ ăn bên ngoài về?"

"Em học nấu ăn không phải là để gọi đồ về đâu."

Jihoon rất siêng năng nấu cơm, từ bữa sáng đến bữa trưa, bữa tối. Cứ rảnh rảnh là em tập làm đa dạng các món. Bị thương cũng không ít, nhưng Hyunsuk không biết gì cả, mà Jihoon cũng không buồn kêu ca than vãn. Như lúc này trên bàn ăn có một món trứng xào, thịt viên chiên, một đĩa rau xào thịt, kim chi cùng một món canh chua. Hyunsuk ăn nhiều hơn thường ngày, xem như một lời công nhận dành cho cái tay đau của Jihoon, anh xung phong rửa chén để em nghỉ ngơi.

Lúc anh rửa chén thì em ngồi trong bếp gọt hoa quả. Bỗng nhiên em gọi anh.

"Anh Hyunsuk."

"Ừ?"

"Nếu người cũ mời anh đi đám cưới thì anh có đi không?"

Hyunsuk thở dài, thấy cuộc đời mình gắn với người cũ sao mà nhiều quá. Jihoon cũng khéo chọn, nhằm ngay đúng ngày người cũ của anh có người mới để hỏi. Dĩ nhiên là em không biết chuyện của anh, vậy nên anh không trách; mà nếu em biết thì anh cũng không có lí do để trách. Anh đều đều hỏi lại, "Em không ghen tuông khi nhắc đến người yêu cũ của anh à?"

"Ai cũng có một thời mà anh." Không biết là do Jihoon đang tập trung vào việc gọt hoa quả nên bắt đầu lơ đễnh hay sao, giọng nói em có vẻ không mạch lạc: "Giờ em mới là người kết hôn với anh mà. Người cũ của anh với anh bây giờ không có hiện tại, chẳng có tương lai, em ghen làm gì."

"Anh Hyunsuk thấy khó chịu vì em cứ thẳng thắn nhắc đến người cũ à? Em xin lỗi. Hồi xưa em có yêu mấy người, chia tay rồi vẫn nhắc tên nhau thường xuyên nên em cứ nghĩ ai cũng cư xử bình thường được như em. Sau này em không nhắc nữa."

Thực ra cũng không hẳn là Hyunsuk thấy khó chịu. Anh chầm chậm bật vòi rửa, nước tuôn ra ào ào, cuốn trôi đi lớp bọt rửa đang bám trên bề mặt chén. Giữa họ là khoảng không im lặng chỉ tồn tại tiếng nước dội xuống bồn. Jihoon cắt gọt hoa quả xong xuôi thì đem đĩa cất vào tủ lạnh, lặng lẽ đi lên phòng.

Đêm đó em đi ngủ sớm. Hyunsuk vào phòng sau khi đã làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Anh liếc nhìn cậu chàng đang co ro nằm dưới chiếc nệm mỏng kê trên sàn nhà, từ tốn bước về chỗ nằm của mình rồi nằm xuống. Cả hai người họ suy nghĩ nhiều, không ai nói với ai, thậm chí không ai cử động, nhưng mỗi người lại có những tâm sự riêng, và cũng vì những tâm sự ấy mà thao thức.

Hôm sau là ngày nghỉ của Hyunsuk. Jihoon đi làm từ sớm. Em định nấu cho Hyunsuk nhưng ngay từ đêm trước đã bị anh từ chối, vậy nên em đành dặn bác tài xế mua cái gì đó âm ấm cho anh. Hyunsuk nhìn bát canh trước mặt mình, nhìn đến cả cốc trà chanh nóng mà có lẽ ai kia đặc biệt dặn bác tài mua cho, thấy bụng mình chưa gì đã ấm lên một nửa.

Đến gần trưa thì Jihoon gọi điện về, nhờ anh tìm giúp tài liệu để quên ở nhà. Những thứ em để quên gồm có một tệp hồ sơ, một chiếc USB và dây sạc. Jihoon trước giờ chưa từng nhờ ai phải mang đồ đến nơi làm việc vì em vốn luôn là một người chuẩn bị rất chu đáo trong mọi tình huống. Em bảo anh, "Anh nhờ bác tài mang đến giúp em."

Bác tài xế đang chăm cây. Gần đến mùa Giáng Sinh, bác cần tỉa tót cho gần bốn mươi chậu cây đặt dọc theo lối vào từ cổng chính. Hyunsuk tặc lưỡi, quyết định lái xe ra ngoài đổi gió, tiện thể mang mấy món đồ đến Đài Truyền hình đưa cho em bạn đời quý hóa của anh. Anh không mất nhiều thời gian để lái xe đến nơi cần đến. Khi bước vào đại sảnh, anh bị một cậu lễ tân giữ chân lại.

"Xin cho hỏi, anh muốn gặp ai ạ?"

"Tôi muốn gặp Park Jihoon, em ấy để quên vài món đồ ở nhà. Bây giờ tôi sẽ gọi em ấy xuống."

Lễ tân đương nhiên không có nghĩa vụ giúp anh chuyển đồ, mà đồ đạc không được giao tận tay làm anh không yên tâm. Anh gật đầu cảm ơn người con trai đã nhiệt tình thăm hỏi, giữa chừng đưa tay lên bấm số điện thoại của người cần gặp.

Không hiểu vì sao, Hyunsuk cảm giác thấy ánh mắt cậu trai lễ tân nhìn mình có chút soi mói.

Jihoon nhanh chóng tìm được anh. Em ngạc nhiên, cảm ơn và nhận lấy món đồ trước khi hỏi, "Bác tài đâu rồi, sao anh phải tự đến thế?"

"Bác đang chăm cây, anh không muốn làm bác bận tay nên tự đi." Hyunsuk đáp lại, nhận lấy cái gật gật đầu của Jihoon. Em hỏi anh, "Anh có muốn đi tham quan quanh quanh chỗ em làm việc không?"

Hyunsuk lắc đầu, nhã nhặn từ chối, lại nghe Jihoon rủ, "Hay là anh đợi em một lát. Em lên lấy ví rồi tụi mình đi ăn trưa. Sắp đến giờ cơm trưa rồi còn gì."

Lần này thì Hyunsuk thấy có lí nên gật gật đầu. Anh cũng lười về nhà ăn uống. Jihoon bảo anh đứng đợi rồi chạy vào thang máy, lên tầng để cất đồ. Không quá năm phút để Hyunsuk lại lần nữa thấy em xuất hiện trong một chiếc áo khoác màu ghi tôn lên bờ vai rộng, vội vàng và có chút gấp gáp. Một tia ấm áp nhỏ chiếu vào trái tim anh khi nhận ra rằng Jihoon cố chạy cho nhanh để không làm anh chờ lâu.

Cho đến tận lúc đi ra bãi giữ xe, Hyunsuk vẫn cảm nhận sự xét nét tồn tại, bao phủ xung quanh anh, lượn lờ trước mặt anh như không khí. Cả hai không gặp quá nhiều người trên con đường ra xe, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được ánh mắt chế giễu khi những người xung quanh quét qua người Jihoon trước khi chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ gì đó khi bọn anh đã đi được một quãng.

Jihoon cư xử rất hoàn hảo, không một biểu hiện thừa ra trên gương mặt em. Hyunsuk không đoán được em đang nghĩ gì, không biết liệu em có suy nghĩ giống mình hay không, anh chỉ nhìn thấy gương mặt em cứ phơi phới như gió xuân ấm áp.

Hyunsuk không thích cách người khác chỉ chỉ trỏ trỏ vào Jihoon lộ liễu như vậy. Đến cả anh còn nhận ra, vậy thì không lí nào em lại không nhận ra. Hyunsuk cố gắng kiềm chế bản thân mình để không hỏi đến những vấn đề nhạy cảm, nhưng bản thân anh khó chịu, rất khó chịu.

Hôm ấy anh đưa ví cho em, "Lấy tiền của anh mà trả". Jihoon nhướng mày đáp lại: "Em tin là trong ví không còn tấm hình kia, vậy nên anh không cần làm vậy đâu."

Hyunsuk cười cười vì bị phát hiện, anh dõi theo bóng dáng Jihoon dần dần tiến về quầy thanh toán.

Tối hôm ấy, Jihoon trở về vào lúc Hyunsuk ngồi trên sô pha xem Rakkidol đang chiếu trên Youtube ti vi. Em đi ngang qua anh, không như mọi khi ồn ào cười nói. Phải đợi đến lúc tắm xong, Jihoon mới ngồi xuống bên cạnh anh, giơ ra một tấm thiệp: "Anh ơi, có thiệp mời cưới."

Hyunsuk đón lấy tấm thiệp trắng thơm mùi hoa hồng, lại nghe em nói tiếp: "Hai tuần nữa anh rảnh không? Đi với em, người ta mời cả nhà mình đấy."

"Mà thôi em nói luôn, người yêu cũ em mời cưới đấy. Anh có muốn đi không?"

Hyunsuk lật lật tấm thiệp trên tay, anh nhìn mặt Jihoon không chút biến sắc đang ở cạnh mình. Anh đưa tay với lấy điều khiển rồi vặn nhỏ âm lượng xuống mức thấp nhất có thể, "Câu đó anh phải hỏi em mới đúng."

"Hôm trước em hỏi anh nếu người yêu cũ mời cưới thì anh có đi không, anh đâu có trả lời. Nay người ta phát thiệp mời tận tay rồi."

"Hóa ra hôm đó người ta còn chưa phát thiệp mời mà em đã sầu đời đến mức đi dầm mưa hả?" Hyunsuk ung dung lật chiếc thiệp mời cưới ra xem, thấy hai cái tên lạ hoắc.

"Đám cưới tụi mình hai người đó cũng đến. Lúc đó anh không quen biết bạn bè em nên chắc không để ý." Jihoon tinh tế, nhanh chóng trả lời câu hỏi đang nằm trong đầu Hyunsuk nhưng chủ yếu là muốn lảng tránh vấn đề.

Hyunsuk không ép em vào đường cùng, anh gấp thiệp lại, đặt lên bàn rồi với tay lấy điều khiển: "Đi thì đi."

Cơ mà nói vậy thì có vẻ hơi kiệm lời. Hyunsuk lây thói nói nhiều của Jihoon, bồi thêm một câu: "Bây giờ chúng ta mới là những người có hiện tại và tương lai, anh chẳng việc gì phải bận tâm đến người cũ của em cả."

Jihoon nghe anh nói xong lại thấy anh cố tình dán mắt vào ti vi, rõ ràng là cho em ăn một quả bơ to đùng, thế nên em thở dài rồi đứng dậy khỏi sô pha. Em đi lên phòng, đóng cửa rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu vì sao Hyunsuk cảm giác được rằng em đang buồn lắm.

Thế là anh quyết định tắt ti vi đi ngủ sớm. Jihoon hôm nay nằm ngủ rất ngay ngắn, hai chân duỗi thẳng, tay đặt trên bụng, chăn đắp ngang ngực. Bình thường nhìn em co ro mãi thành quen mắt, Hyunsuk cảm thấy lòng anh cũng vì thế mà có chút đổi thay.

Hyunsuk lên giường, nằm ở góc giường quen thuộc, tắt đèn rồi nằm im lặng, gác tay lên trán. Anh muốn nói chuyện với Jihoon. Muốn nói gì đó, phải nói gì đó, một điều gì đó làm cho Jihoon mở miệng ra nói nhiều như mọi khi. Anh thấy rất khó chịu, không chịu nổi việc một ngày kia bỗng nhiên em trở nên yên tĩnh. Hyunsuk không thích như thế, anh không thích Jihoon lẳng lặng như một bóng ma. Dù tình trạng này mới diễn ra cách đây một tiếng thôi, nhưng anh không thích nhìn thấy đôi mắt vô hồn của em một lần nữa.

Nếu như một ngày kia, người cũ gửi anh thiệp mời, vậy thì anh sẽ có cảm giác thế nào? Anh sẽ muốn nghe điều gì từ Jihoon, sẽ muốn nhận lại điều gì từ em? Hyunsuk biết rằng khi một người hoạt bát trở nên im lặng, điều anh nên làm có lẽ là dành cho người ấy sự tôn trọng, không thúc ép. Nhưng Hyunsuk không biết phải làm sao, anh muốn nghe giọng em, muốn nghe em trò chuyện, muốn nghe về những điều trong quá khứ của em dù anh thực sự cảm thấy khó chịu khi biết rằng em đã từng có một mối tình sâu đậm. Nhưng anh không thể ngừng tò mò, không thể ngừng thắc mắc, rốt cuộc người ấy là ai mà lại có thể khiến em trống rỗng đến như thế.

Hyunsuk vỗ vỗ tay vào khoảng trống cạnh mình, "Jihoon lên đây ngủ đi."

"Anh cứ mặc kệ em đi."

"Nếu em không lên thì anh sẽ xuống nằm cùng em đấy."

Jihoon liếc Hyunsuk bằng ánh nhìn sắc lẹm: "Dọa hay quá ha, anh nghĩ là em sẽ xót anh rồi nghe lời anh hả?"

Cả hai im lặng và nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu trước khi Jihoon chịu thua vì biết Hyunsuk đã nói là làm. Và cũng vì Jihoon không muốn Hyunsuk nằm dưới sàn, đang mùa mưa, ngủ dưới đất dễ cảm lạnh.

Nói toẹt ra là xót.

Hai người nằm ở hai mé giường, không hề nhúc nhích, đến thở cũng không thở mạnh. Họ đối diện nhau trong bóng đêm một lúc lâu trước khi Hyunsuk mở lời, "Hẳn là em thấy khó khăn lắm."

"Trước giờ anh chưa từng được nghe em kể về tình cũ."

Cuối cùng thì Hyunsuk vẫn không kìm lòng được. Anh nhìn Jihoon nằm đối diện, em nằm nghiêng người, một tay gối đầu, trong đêm đen và trong ánh sáng vàng tỏa ra từ chiếc đèn ngủ, trông em vừa dịu dàng vừa man mác buồn.

"Còn gì nữa đâu hả anh."

"Chắc em khổ sở lắm."

Hyunsuk tự hỏi, liệu Jihoon có từng nhìn anh như cách mà bây giờ anh đang nhìn em, cách mà con người vẫn luôn nhìn một đối tượng chịu nhiều tổn thương trong đời.

"Em tổn thương vì tình yêu nhiều lắm. Nhưng mà cả hai mối tình trong suốt bao nhiêu năm qua của em đều chỉ là tình yêu từ một phía thôi." Jihoon vẫn cười, vẫn ngọt ngào, như thể tan vỡ là điều rất hiển nhiên: "Nhiều người hỏi em đã buông bỏ được chưa, thực ra em cảm thấy những hỗn độn trong em cũng tuân theo quy luật. Trong lúc đơn phương người ta, em đã có vô số lần muốn bỏ cuộc, chỉ là vẫn mù quáng mà đâm đầu, vì bản thân em đã đầu tư cho tình yêu ấy rất nhiều."

"Nhưng rốt cuộc thì sao, đủ lượng thì chất sẽ thay đổi, gom góp nhiều thất vọng rồi thì sẽ tự động biết buông tay thôi. Con người suy cho cùng vẫn sợ nhất là bị đau. Em cũng vậy thôi, Hyunsuk."

Trời đêm lạnh dần. Jihoon đưa đôi bàn tay ra giữa khoảng trống giữa hai người khi khóe mắt em ươn ướt, và Hyunsuk không ngại ngần nắm lấy tay em. Giữ em lại, để em không lạc lõng, không bơ vơ giữa cuộc đời tấp nập. Cho em biết rằng sau rất nhiều tổn thương, giờ đây em không cần phải rơi nước mắt một mình, không cần phải đeo lên một lớp mặt nạ.

Hyunsuk chưa từng hiểu vì sao anh phải yêu một người lâu đến thế để rồi kết cục nhận lại không gì ngoài chia xa, nhưng giờ phút tay Jihoon bao trọn lấy bàn tay anh, anh đã nghĩ, thực sự nghĩ rằng, nếu như những gì anh trải qua là để khiến anh đồng cảm với Jihoon nhiều hơn một chút, nếu điều ấy có thể đem họ đến gần nhau hơn một chút,

vậy thì, tất thảy mọi nỗi đau mà anh từng chịu đựng đều xứng đáng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro