Chương 8: Cái cây xanh xanh, dù lá không xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk không hề biết, đất và nước khi ở chung một chỗ lại có thể đốt cháy giai đoạn một cách thần tốc như vậy.

Thực ra việc này không có gì bất ngờ; dù sao thì ở một thế giới khác - thế giới mà Hyunsuk đây nằm mơ cũng không tưởng tượng được - anh và Jihoon đã tự xưng là bố mẹ, có với nhau một gia đình gồm mười đứa con, trước sự chứng kiến của hàng trăm ngàn người từ khi còn là những chàng trai đôi mươi. Ở thế giới ấy, đương nhiên là họ chưa về cùng một nhà, hay nói cách khác, họ chỉ còn thiếu mỗi cái lễ đường cùng một tờ giấy xác nhận kết hôn.

Sau hơn bảy tháng bên nhau, cuối cùng Hyunsuk cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà nói với mẹ mình rằng, không chỉ trong vấn đề giao tiếp, ăn uống, bây giờ chuyện chăn gối giữa họ cũng rất hòa hợp.

Bảy tháng - lại là con số bảy, thật trùng hợp - không phải là quãng thời gian ngắn. Trước đó Hyunsuk nghĩ rằng họ sẽ không mất đến bảy tháng để động chạm vào nhau. Anh cảm thấy thời điểm như vậy là phù hợp, chuyện gì phải xảy ra thì tốt nhất nên xảy ra sớm.

Đêm đầu tiên Jihoon rất ngọt ngào, để ý cảm nhận của anh từng chút từng chút. Kể từ đó đến bây giờ đã nhiều ngày, Jihoon rốt cuộc cũng chịu lên giường ngủ với anh mỗi đêm. Cái nệm mỏng và cái chăn màu đỏ đã bị em quẳng sang một bên, hai người bây giờ đắp chung một chăn, Hyunsuk tự nhiên trở thành chiếc gối ôm của em.

"Sao em bảo những người khác ngủ với em thì sợ bị em đạp xuống giường?" Hyunsuk bất lực, khẽ cựa mình một cách khó chịu trong vòng tay siết chặt của Jihoon. Em cười cười nham hiểm, "Người ta có phải chồng em đâu mà được em ôm."

"Phải là "bị" em ôm thì có." Hyunsuk thở hắt, quyết định không phản kháng nữa, lại thấy Jihoon rúc sâu hơn vào hõm cổ anh.

Jihoon thay giường, mang về một chiếc giường đôi, được ghép từ hai chiếc giường đơn. Em bảo là không muốn anh khó chịu, thế nên bằng cách này, hai người có thể thoải mái ngủ mỗi người một bên nhưng vẫn mang danh phận là "chung một giường".

Tuy vậy, chiêu này không có tác dụng. Mặc dù trước khi ngủ, cả hai ở hai bên không động chạm, nhưng sáng dậy, lúc nào Hyunsuk cũng thấy Jihoon đang ôm chặt anh, khi thì rúc vào bụng anh, khi thì nằm đè lên người anh, chăn gối thì tứ tung hết cả. Dáng ngủ của Jihoon rất hư, vậy nên Hyunsuk lặng thầm ao ước một ngày nào đó trái gió trở trời, em sẽ trải nệm nằm dưới đất cách xa anh, trả lại cho anh một đêm bình yên.

Jihoon không còn dậy sớm, con gà nhà hàng xóm cáu bẳn vì không được nghỉ hưu non, sáng cứ sáu giờ là gáy inh ỏi. Hyunsuk dậy trước nhưng lúc nào cũng bị khóa chặt trong vòng tay của Jihoon, anh không thoát được nên đành chờ em dậy rồi mới dậy theo. Mặt mũi Jihoon lúc sáng sớm chưa tỉnh ngủ có hơi sưng lên, tóc tai bù xù, trông như thể em tự tạo tổ chim ngay trên đầu. Mặc dù diện mạo em đương nhiên không bằng được lúc ăn diện chỉnh tề, song Hyunsuk chỉ thấy buồn cười, thấy em đáng yêu chứ không thấy xấu xí.

Mà cũng nhờ đó anh phát hiện ra một chuyện: Mỗi sáng thức dậy, Jihoon đều lén đặt lên gương mặt anh một nụ hôn. Khi là trán, khi là má, khi là chóp mũi và đôi lúc là lên đôi mắt anh đang nhắm nghiền. Em rất chiều chuộng anh, sau khi hôn lén sẽ chỉnh lại chăn và gối cho anh, xoa tóc anh một lúc thật lâu rồi mới bước xuống giường.

Và khi Jihoon đã vào phòng vệ sinh, Hyunsuk mở mắt, tim đập thình thịch vì xấu hổ. Anh chợt nghĩ, việc Jihoon ngủ chung một giường với anh, có lẽ đó là một chuyện không tồi.

Hay chính xác hơn, đó là một chuyện mà anh rất thích.

[...]

Chuẩn bị đến lễ Giáng Sinh.

Ban sản xuất chương trình giải trí thuộc Đài Truyền hình mấy dịp này rất bận rộn vì phải lên sóng một loạt các chương trình mới. Ngoài thị trường, những sản phẩm, mặt hàng các loại cũng được sản xuất liên tiếp, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dùng. Qua Giáng Sinh là sắp đến Tết Dương lịch, vậy nên bao nhiêu công việc đều đổ dồn lên đôi vai của những người làm trong các lĩnh vực này, khiến ai nấy đều thở không ra hơi.

Thành ra cả Jihoon và Hyunsuk đều rất bận bịu.

Trời Seoul tháng mười hai phủ tuyết trắng xóa. Hôm hai mươi tư, Hyunsuk lên sân thượng hít thở gió trời nhằm thổi bay đi dư vị bận rộn suốt gần cả tháng qua. Công việc anh bận quanh năm suốt tháng, có nhiều dịp lễ hội, anh phải nộp báo cáo trước cả mấy tháng trời mới có thể kịp triển khai kế hoạch. Giữa chừng nếu có những sự thay đổi, anh cũng đứng ra phụ trách.

Hyunsuk cầm trên tay cốc cà phê nghi ngút khói, giữa đêm tuyết đang rơi, anh nhìn xuống mảnh sân rộng thênh thang tối om của gia đình, thấy lòng có chút trống trải.

Bên trong phòng, Jihoon đang ngủ ngon sau mấy đêm liền cắm cọc ở chỗ làm. Chương trình thiếu nhi cho Giáng Sinh năm nay do em cùng một bạn nữ trẻ tuổi dẫn kênh, thu được khá nhiều phản hồi tích cực. Các em nhỏ chắc là thích Jihoon lắm, dù sao trông em cũng mảnh khảnh, đáng yêu, biết bản thân cười đẹp nên cứ cười hoài; đã vậy còn mặc mấy bộ đồ ông già Noel đỏ rực, Hyunsuk nhìn sơ thôi cũng thấy em dễ thương đến nỗi không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Hyunsuk dẹp tách cà phê trên tay mình rồi về phòng ngủ. Anh trèo lên giường, cẩn thận kéo chăn lên đắp kín cả hai người, sau đó nằm xuống, cố không làm Jihoon thức giấc. Trong lòng anh, em vẫn ngủ ngon chẳng biết trời trăng mây gió. Hyunsuk gỡ hai tay em đang khoanh trước ngực rồi đặt quanh hông mình, sau đó cúi xuống thơm nhẹ lên môi em một cái. Anh bật cười, tự thấy được an ủi, anh nhích lại gần Jihoon hơn rồi nhắm mắt lại.

Ai đời uống cà phê xong lại đi ngủ. Hyunsuk cũng vậy thôi, anh có ngủ đâu, chẳng qua là tìm cách nằm cạnh Jihoon rồi xoa xoa tóc em suốt một đêm dài.

Kết thúc hai ngày Giáng Sinh cũng là lúc Jihoon thuê người đến dọn tuyết trong vườn. Tuyết rơi dày đúng hai ngày lễ, những ngày còn lại thì chẳng thấy rơi mấy nữa. Jihoon nắm tay Hyunsuk ra xe khi khu vườn nhà bọn họ ngập trong chỗ tuyết dày đến cả mười mấy xăng ti mét. Em không bế anh như mọi hôm vì đường trơn, em sợ làm anh ngã. Hyunsuk cũng sợ mình sẽ làm em trượt chân nên cả hai đành ríu ra ríu rít dắt tay nhau đi ra ngoài cổng nhà. Đến đêm, khi họ trở về sau một ngày làm việc, vườn tược đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn hơi lạnh là sót lại.

Cả hai mua lẩu về nhà, mở mấy lon bia ra, vừa ăn vừa ngồi nói chuyện linh ta linh tinh. Sau Giáng sinh là tết Dương lịch, hết tết Dương lịch một tháng là đến Tết Nguyên Đán, mười bốn ngày sau lại là lễ Tình Nhân, công việc dồn dập làm cả hai nghẹt thở. Bọn họ kết hôn vào cuối tháng tư, xét ra thì cũng chỉ còn gần năm tháng nữa là đến kỉ niệm một năm ngày cưới. Jihoon đề xuất đi hưởng tuần trăng mật bù cho lúc mới kết hôn, Hyunsuk nhẩm tính thấy có lẽ lúc đó anh đã thu xếp xong công việc, vậy nên anh liền đồng ý.

"Trước Tết m lịch chỗ em có tổ chức ăn uống, anh muốn đi không?"

"Sao lại hỏi anh có muốn đi không?"

"Em sợ anh thấy phiền. Mấy người anh gặp ở chỗ em có ra gì đâu mà." Jihoon uống bia rồi nói: "Nhưng mà bạn bè lâu năm của em ở đó tốt lắm. Có Yedam, Yoshi với Junkyu. Anh gặp tụi nó hết rồi mà hình như thân với Yedam nhất thôi nhỉ."

Hyunsuk gật gật đầu, "Cái cậu Kang Jun Kang Chiếc có làm khó dễ em không?"

"Không, em với cậu ta dạo gần đây nước sông không phạm nước giếng. Với cả, cái kế hoạch gì gì đấy bị Yedam nghe rồi nên cậu ta cũng không dám làm càn đâu."

.

Jihoon là người rất lãng mạn; bây giờ cứ mỗi lần bế Hyunsuk ra xe, em đều phải kiếm một cái cớ để thơm má anh thì mới chịu được. Bảo em là kẻ nghiện hôn thì em không chịu, rõ ràng nghiện người ta nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra cao cao tại thượng rồi làm giá. Hyunsuk không vạch trần em, dù sao thì anh cũng rất thích được em thơm. Thơm vào môi, vào miệng thì càng thích.

Ngày cuối cùng trong năm, người người nhà nhà nô nức sắm sửa. Jihoon với Hyunsuk đều phải đi làm từ sớm, bù lại cả hai đều được nghỉ ngơi trước sáu giờ chiều, không như mọi hôm phải tăng ca đến đêm. Hai anh em dắt nhau vào siêu thị mua mấy món đồ rồi đến nhà mẹ Park ăn cơm. Mẹ Park thấy Hyunsuk gầy còm nhom liền xót xa hẳn ra ngoài mặt, nhận lấy cái bĩu môi từ Jihoon: "Riết rồi không biết ai mới là con ruột."

Park Jeongwoo thiếu đánh thừa đòn ngồi bên cạnh cười hí hí: "Em với anh Hyunsuk là con ruột của mẹ, anh cũng là con ruột nhưng mà là ruột thừa."

Mẹ Park vờ như không thấy màn cãi cọ như trẻ trâu của hai đứa con trai năm nay cũng ngót nghét ba mươi tuổi, bà gắp cho Hyunsuk - người nãy giờ đang phải chịu đựng hai cái loa phát thanh - một miếng trứng cá vừa to vừa thơm rồi ân cần nhìn anh ăn hết.

"Ngon không con?"

"Dạ ngon." Hyunsuk cười mỉm hiền lành, chợt thấy Jihoon quay sang nhìn mình ranh ma.

Em ghé vào tai anh rồi thì thầm: "Bằng em không?"

Lời tán tỉnh lộ liễu khiến mặt Hyunsuk đỏ au. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Jihoon không nói to, nhưng nhìn vẻ thiếu đứng đắn của em khi ánh mắt em lưu luyến rời khỏi gương mặt nóng bừng của Hyunsuk để tập trung vào bàn ăn thì ai cũng hiểu. Hyunsuk nhớ lúc ở nhà mẹ Choi, Jihoon ngồi im, ngoan ngoãn, ai hỏi thì nói, một câu dạ hai câu thưa, người ngoài còn tưởng em dễ bị bắt nạt.

Đêm ba mươi mốt tháng mười hai, trời rất lạnh nhưng không khí đường phố thì rất ấm. Cả hai người họ về nhà vào lúc tám giờ tối, sau khi bị kẹt xe suốt một giờ liền ngoài đường. Hyunsuk thấy nhà nhà nô nức nhộn nhịp, anh lấy đó mà ham. Kết hôn rồi, lễ lộc này anh chẳng mấy đi chơi nữa, hứng thú giảm bớt dù thấy người ta chơi rất vui. Jihoon tính tình thường ngày hoạt náo năng nổ nhưng hóa ra cũng lười vác mặt ra ngoài đường mấy dịp lễ Tết. Em vừa bật nắp lon bia vừa lướt lướt qua mấy nội dung trên ti vi của nhóm nhạc Treasure, chẹp miệng bảo với Hyunsuk, "Giờ lớn rồi, đi làm em chỉ mong ngày nghỉ. Mà làm ở Đài truyền hình thì có mấy khi được nghỉ, lễ Tết gì đó càng thêm bận."

Hyunsuk thì chỉ quan tâm em có định bế anh ra cửa rồi cùng đi chơi hay không, công việc công viết gì đó đã bị anh ném xa khỏi đầu cả ngàn dặm. Dù rằng rất mong ngày nghỉ để thoải mái ngủ nướng, anh vẫn thấy buồn buồn khi nhà cửa thiếu không khí năm mới.

Anh lên sân thượng nhìn xuống mảnh sân trước nhà mình, hiểu được vì sao hôm Giáng sinh anh thấy lòng trống trải. Anh lại xuống nhà, lộ liễu khoác khăn choàng cổ trước mặt Jihoon, "Anh ra ngoài một lát."

"Chín giờ đêm rồi, anh đi đâu?"

"Đi ra ngoài mua dây đèn led về trang trí. Nhà mình nhiều cây mà tối om, anh không thích."

Thế là Hyunsuk đứng chờ ở trước cửa, Jihoon lái con xe ra chở anh đi. Hyunsuk cũng là đàn ông, dĩ nhiên anh không sợ đi đêm cho lắm, nhưng vì Jihoon càu nhàu quá nhiều về chuyện đi một mình ban đêm rất nguy hiểm nên anh đành miễn cưỡng để em đưa đón.

Thực ra nếu Jihoon không biết điều đưa đón thì kiểu gì Hyunsuk cũng sẽ giận em cho xem; anh đã cố tình choàng khăn lộ liễu thế kia cơ mà, nếu em không quan tâm nữa thì xứng đáng bị đá ra sô pha ngủ.

Đường đến tận giờ này vẫn kẹt xe. Jihoon đưa Hyunsuk đến cửa hàng đã là gần mười giờ. Họ tranh luận xem nên mua dây trang trí màu gì thì đẹp. Jihoon thích màu đỏ, trong khi Hyunsuk thích màu tím. Loại màu tím hết hàng, Hyunsuk đổi sang chọn màu xanh. Jihoon bảo màu xanh thì tối lắm, cây đã xanh rồi, ai lại trang trí màu xanh cho nó xanh thêm. Hyunsuk lại bảo màu đỏ thì chói quá, nhìn vào ban đêm chẳng có chút thơ mộng nào. Hai người cự cãi nhau mãi rồi quyết định chọn màu trắng với màu vàng, lấy cả hai loại dây to với nhỏ. Jihoon bảo là lấy hết về, không cần đếm số lượng; Hyunsuk thì lại tính toán xem mỗi cây cần bao nhiêu dây là vừa đủ, bảo em đừng có mua hết cửa hàng nhà người ta. Hai người tranh luận một hồi, Jihoon thắng cuộc, hai tay xách hai bịch dây trang trí to ơi là to ra xe.

Về đến nhà là mười một giờ đêm. Jihoon cằn nhằn lần thứ mấy chục trong ngày, bảo là mua thì mua chứ không trang trí ngay. Cắm dây, nối điện, biết đường nào mà làm, để đó mai mốt em gọi người tới nối. Hyunsuk bực mình ôm hai bịch dây trang trí to ơi là to ra sân, quyết định tự làm luôn chứ chẳng chờ bố con thằng nào. Jihoon bực bội chạy theo sau anh xách phụ, thế là cả hai người ngồi quấn dây trang trí lên thân cây trong đêm cuối cùng của năm cũ.

Để dễ hình dung thì lối vào nhà họ tính từ cổng trước, băng qua sân vườn rồi mới đến nhà chính, đất đai rộng mênh mang. Hai bên lối đi là hai hàng cây kiểng dài dằng dặc, mỗi bên là một khuôn viên trồng cây.

Bởi vì Hyunsuk cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân quá nhàm chán, lễ Tết lại càng thấy trống trải, vậy nên anh muốn trang hoàng nhà cửa. Hai người bọn họ sáng đi làm, tối tăng ca, về đến nhà thì hoặc là trèo lên giường ngủ, hoặc là đóng cọc ở phòng khách xem ti vi, không lết chân ra ngoài bao giờ. Vậy nên Hyunsuk cũng không để ý thấy mảnh vườn trước cửa nhà họ tối om, ban đêm trông lại càng mù mịt. Dù bình thường người làm vẫn đến chăm sóc, cắt tỉa cây, nhưng nhìn vườn tược không có không khí. Anh ra ngoài đường gặp nhiều cây thông Noel được trang hoàng rất đẹp, nhìn lại chỗ cây cảnh dàn thành hàng dài hai bên sân chẳng chút sức sống, thế là Hyunsuk thấy ghét, quyết định phải lôi đồ trang trí về, "làm mới" bộ mặt của căn nhà.

Nói vậy nghe cho sang, cho "có lý", thực ra thì cả anh và Jihoon đều là kiểu người đã hứng lên là phải làm ngay, làm liền. Giàu để làm gì? Chính là để bày vẽ ra những trò không đâu như thế này rồi bắt đầu phung phí cả thời gian và tiền bạc. Sở thích thanh tao của giới thừa tiền nhiều lúc lạ lùng lắm.

Hai hàng cây kiểng cao hơn người Jihoon, cây nào cây nấy được trồng trong chậu sứ rất to, cứ dăm bữa nửa tháng là có người đến chăm nom, cả hai người bọn họ gần như chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Jihoon nhìn cuộn dây đèn led bóng tròn dài hơn một trăm mét nằm trong bịch chứa, em thở dài thườn thượt:

"Anh, hay là để mai em gọi người đến, dựng mấy cây cột cao cao lên rồi nối dây. Chứ cuộn này cả trăm mét, anh bảo quấn dây lên hết các cây thì không khả thi đâu. Với lại chăm sóc thế cũng khó."

Được rồi; bây giờ thì Jihoon phải thừa nhận Hyunsuk đúng chính xác là nguyên tố Đất, điển hình cho một Kim Ngưu tháng tư. Anh rất cứng đầu cứng cổ. Nói thô thì dân gian hay có câu "lì như trâu". Hyunsuk bĩu môi hờn dỗi, buông một câu đanh đá kèm vẻ không quan tâm: "Jihoon vào ngủ trước đi. Anh sẽ tự làm."

Tự làm có mà đến Tết Công Gô. Jihoon rủa thầm trong bụng, trời thì rét nhưng em vẫn chịu đứng ở bên ngoài với Hyunsuk. Cả hai bắt đầu ngồi cuốn dây. Jihoon đảm nhiệm phần mệt hơn - trang trí dây đèn lên cây, trong khi Hyunsuk chỉ việc giữ dây làm sao cho khỏi rối, và đương nhiên là cả việc chỉ đạo.

"Không không, em phải quấn bên này nữa chứ... Chỗ này quấn cao lên.. Không được, né cái chỗ đó ra, chỗ đó mai mua đồ trang trí về rồi gắn... Nhưng mà quấn thế này thì làm sao mà tỉa được. Jihoon à em đạp phải dây đèn rồi kìa!"

Miệng thì Hyunsuk bảo là anh sẽ tự làm, cuối cùng Jihoon gánh còng lưng. Jihoon nghiến răng nghiến lợi trang trí từ vòng này sang vòng khác, trong khi Hyunsuk đứng hát Baby Shark cho nhà cửa thêm phần nhộn nhịp.

Chật vật mãi cho đến khi nghe tiếng pháo nổ, Hyunsuk với Jihoon mới chợt nhận ra rằng đã qua năm mới - tính theo Dương lịch. Pháo hoa được bắn lên ở quảng trường ngay gần nhà của họ, chỉ cần lên sân thượng là có thể ngắm, nhưng Jihoon lười và Hyunsuk bận hát ca bài "I'm OK" của iKON như một cách động viên người bạn đời hãy tiếp tục trang trí sân vườn nhà họ, vậy nên pháo nổ thì mặc kệ pháo nổ.

Jihoon vừa khóc vừa cười, ước mong được nghe giọng ca ngọt ngào của mấy bạn nhà Treasure với ca khúc "Gonna Be Fine", chứ bây giờ em không ổn, em không ổn một chút nào hết. Đầu năm mới nhưng cột sống của em đã kêu la oai oái xin tha mạng.

Đêm hôm đó gần ba giờ sáng cả hai người mới trang trí xong sân vườn. Họ cùng nối điện, đến lúc đó Jihoon ngồi nhìn Hyunsuk trổ tài lắp ráp sửa chữa. Nhà giàu, điện mạnh là chuyện đương nhiên (?), dây điện nối chằng chịt thế mà vẫn vào điện ngon nghẻ. Jihoon tự nhủ kiểu gì sáng ra cũng phải thuê người về làm lại, nhưng nhìn Hyunsuk hào hứng làm em không nỡ dập ngang. Lúc Hyunsuk nối đến sợi dây cuối cùng rồi bật công tắc điện, giữa đêm tối om, cả sân vườn bừng sáng lên một màu vàng ấm áp. Những chiếc đèn led được quấn thành những vòng tròn nhỏ dần từ cành đến ngọn cây, hai màu vàng trắng xen kẽ nhau trông rất hòa hợp.

Hyunsuk kéo Jihoon lên sân thượng ngắm mảnh vườn rộng bằng cả căn nhà gộp lại, rất đỗi tự hào về thành quả đầu năm mới của hai người bọn họ.

Nhìn vườn tược sáng sủa đẹp đẽ, Jihoon thấy cái cột sống của em bớt đau hơn một chút, các cơ tay cơ chân cũng không đến nỗi ê ẩm. Em còn tự nhủ trong đầu rằng sáng mai phải mua thêm mấy món về trang trí cây cảnh, nhìn mấy cuộn dây đèn led thôi thì vẫn có vẻ đơn giản quá.

Cả hai mải mê suy nghĩ, làm sao để căn nhà của họ thêm trang hoàng, đẹp đẽ. "Nhà" giờ đây có lẽ không còn là nơi để hai người ghé vào ngủ hay đơn thuần là đóng cọc ở phòng khách xem ti vi; có lẽ sẽ không còn tình trạng họ không lết chân ra ngoài sau một ngày dài tăng ca mệt mỏi.

Có điều gì đó khác; khi cả hai cùng nghĩ về cách để làm đẹp nơi mà họ sẽ ở cùng nhau cho đến già, tạo dựng những niềm vui mới mẻ tại chốn thân quen của họ, khi họ cùng trang trí mảnh vườn mà ngày nào họ cũng bồng bế nhau đi qua. Một điều gì đó khác, biến "nhà" thành "tổ ấm".

Hyunsuk với Jihoon đứng trên sân thượng nhìn xuống mảnh vườn của bọn họ, thấy lòng ấm áp hơn một nửa. Hyunsuk quay sang thơm nhẹ một cái vào má Jihoon thay lời cảm ơn; Jihoon biết thừa anh chẳng làm gì nhiều, chỉ giỏi nịnh, nhưng mà em vẫn rất tận hưởng cái thơm má đầu năm mới, cảm giác mệt mỏi gì đó bỗng chốc tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro