Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Thay vì bận rộn với công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, quán ăn thì giờ đây Jihoon lại phải đầu tắt mặt tối ở phòng tập. Sau buổi tập ngày hôm đó, thật may mắn là mọi chuyện đã ổn hơn. Mặc dù vẫn giữ thái độ bằng mặt không bằng lòng nhưng ít ra mọi người vẫn có thể ngồi lại cùng tập luyện.

Tập càng sâu, càng nhiều vấn đề được lộ rõ. Tự bao giờ mà vocal của các thành viên đã đi xuống rất nhiều. Hát không kĩ thuật đã là một chuyện, đằng này chỉ là hát thôi cũng vô cùng khó khăn. Với những con người đã lâu không gặp, việc cùng đứng trên sân khấu này cũng trở nên gượng gạo.

Đã một năm trời không hát nhảy, thể lực ai ai cũng đã kém đi rất nhiều, động tác không còn theo kịp tiết tấu bài hát, cơ thể cứng đờ, chỉ với yêu cầu nhảy đồng đều thôi đã là chuyện xa vời.

Hai tuần tập luyện cứ vậy mà trôi qua, căn phòng tập lúc nào cũng văng vẳng tiếng đế giày va chạm với sàn gỗ nhưng âm thanh ấy lại vô cùng lạc lõng. Bởi lẽ ngay lúc này, trong chính căn phòng chỉ còn lại Park Jihoon điên cuồng tập luyện. Dù động tác có dứt khoát, có mạnh mẽ đến đâu nhưng sức của cậu vẫn không thể át đi sự cô độc nơi đây. Những thành viên còn lại vì có lịch trình cá nhân bận rộn nên chỉ đến phòng tập một vài tiếng lại đi luôn. Để lại đây một Park Jihoon nhiệt huyết một cách ngu ngốc, tự thôi miên bản thân vẫn còn là thực tập sinh của gần mười năm trước để cố gắng cho cái tương lai tồi tệ mà cậu vốn đã biết trước kết quả.

Hôm nay lại là một ngày lặp lại trong chuỗi tuần hoàn vô định của cậu. Park Jihoon như một con rô bốt đã được lập trình sẵn bắt đầu lặp lại những công việc, hành động nhàm chán hằng ngày. Vẫn là đứng đợi xe buýt, vẫn là thơ thẩn nhìn ngắm thế giới qua khung cửa nhưng hôm nay đặc biệt hơn, trong tâm trí cậu xuất hiện thêm một câu chuyện khác. Hôm nay là ngày tổng duyệt sân khấu. Mới đó mà thời gian tập luyện đã kết thúc, chỉ còn ba ngày nữa thôi là tới buổi fan meeting kỉ niệm năm năm thành lập nhóm.

Đứng trên sân khấu, nhìn hàng ghế trống trước mắt, tưởng tượng đến giây phút khi cả nhóm cùng cất giọng hát vang bài hát của nhóm, các lighstick lần lượt được bật lên nhuộm sáng cả khán đài, những tiếng reo hò, tiếng cổ vũ, những nụ cười rồi những giọt nước mắt,... Đây chẳng phải những gì luôn diễn ra trong tâm trí của cậu hay sao. Cậu vô thức nhoẻn miệng cười ngốc thì có tiếng gọi:

- Park Jihoon, cậu mau mau lại đây.

Vừa nói vừa vẫy tay kêu lại, ra người gọi là anh quản lý. Xuống đến nơi chưa kịp để cậu cất lời đáp lại đã vội vã nói luôn.

- Cậu mau chóng nghĩ một cái tên cho fandom đi.

- ADORE...

- À ý tôi không phải vậy. Ngoài ADORE là tên fandom chung thì cậu mau nghĩ một cái tên cho fandom riêng của bản thân mình đi. Ở đoạn chào khán giả, ngoài fandom chung cũng phải nhắc tới fandom cá nhân nữa. Nhìn lượng vé bán ra đi, có mấy người là fan đoàn đâu. Thêm nữa hợp đồng cậu cũng rõ mà, dù fan meeting này thế nào, kết quả tan rã vẫn là đã được định trước. Vậy nên cá nhân lúc này được đề cao hơn.

Anh quản lý này đã theo chân nhóm và công ty từ những ngày không tên tuổi. Những con người mang trên mình danh nghệ sĩ đứng tại sân khấu lúc này hầu hết đều là được anh chiêu mộ, mở đường mà tới. Trong suốt quãng đường hoàn thiện bản thân, cống hiến cho nghệ thuật của cậu từ lúc là đứa trẻ ngỗ nghịch cho tới lúc này, anh vẫn luôn có mặt. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, suy cho cùng vẫn chỉ là người dưng nước lã, mối quan hệ bắt đầu bằng công việc và kết thúc cũng vậy.

- Hajiru... Hãy gọi các cậu ấy là Hajiru đi ạ.

- Được rồi, anh biết rồi. Mà cậu cũng biết đấy, fan meeting này vốn không quan trọng đến vậy, sau hôm nay chắc mất thêm một tuần xử lý hợp đồng rồi cũng sẽ thông báo tan rã thôi. Vậy nên cậu đừng lao lực quá.

Nói rồi, anh vỗ vỗ vai cậu vài cái rồi quay đi. Park Jihoon sau khi trả lời thì liền cười khổ một tiếng. Mấy cái hợp đồng đó cậu biết chứ, nhưng nhìn thứ bản thân trân trọng, hằng ngày cố gắng vì nó bị mọi người coi nhẹ, không để vào mắt cũng thật khó chịu. Còn vế số phận của bản thân thì cậu cũng đoán được trước rồi. Cho tới nay chưa có hợp đồng nào được gửi đến cậu, Y5 thì chắc chắn tan rã, sẽ chẳng còn con đường nghệ thuật nào dành cho cậu. Từ lâu trong lòng Jihoon đã nhận thức được đây có thể là sân khấu cuối cùng của bản thân mình, vậy nên nó càng trở thành lí do hợp lí khiến cậu không ngừng cố gắng, không ngừng tập luyện.

Buổi tổng duyệt kết thúc nhưng một ngày của Park Jihoon thì vẫn tiếp tục. Sau khi chia tay mọi người, cậu đứng ở trạm, đợi một chiếc xe buýt đưa cậu trở về công ty. Bước một mạch đến phòng tập, cắm mic luyện hát. Không một lời than thở, tự nói với bản thân cũng không. Cậu cất tiếng hát. Kĩ thuật có lẽ do đã lâu không luyện qua nên cũng kém đi đôi chút nhưng những thứ bẩm sinh như giọng hát ngọt ngào này thì vĩnh viên không mất đi hay phai nhạt. Đặt cảm xúc, đặt bản thân vào lời ca, Jihoon ngẩng mặt hướng về vị khán giả duy nhất của mình mà mỉm cười. Cậu mỉm cười với Park Jihoon trong gương đang liên tục làm theo mọi cử chỉ của cậu. Phải rồi, đây mới chính là người chứng kiến mọi thăng trầm trong cuộc đời cậu. Người duy nhất có thể chắc chắn nói hiểu cậu, vì căn bản nó với cậu cũng chỉ là một người. Một park Jihoon vô dụng.

Jihoon say mê hát cho đến khi cơ thể trở nên mệt mỏi chẳng còn hơi sức đâu mà lên nốt. Lúc này cậu mới đổ gục xuống, nhìn bản thân mình trong gương. Nhìn bản thân mệt mỏi mà thở hổn hển không ra hơi, thẫn thờ một lúc liền tự nói:

- Park Jihoon là một tên ngu ngốc. Người ta sắp bỏ mày rồi mà mày vẫn chạy theo rồi dốc sức một cách ngu ngốc. Đừng có nhắc đến sân khấu là lại như vậy. Ngu ngốc!

Nói rồi lại tự ôm lấy mặt mình mà im lặng một lúc lâu. Ngay cả cậu cũng không thể biết được bản thân lúc này thật sự đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn trống rỗng.

Bỗng cách cửa phía sau mở mạnh, tiếng hét lớn khiến đầu óc cậu tỉnh táo, ngơ ngác quay trở lại nhìn anh quản lý đang thở mạnh, nom có vẻ vô cùng vội vàng.

- Park Jihoon! Cậu thật là...

- Dạ?

Cuộc đời của cậu cứ vậy từng ngày từng ngày mà trôi qua, thật sự là không lúc nào yên ổn. Sự kiện sắp xảy đến với cậu có lẽ cả đời này sẽ chẳng thể quên. Nó là một trợ thủ đắc lực của mùa đông, nó đến đây để giam cậu lại, giữ cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro