Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk băng qua sân khu kí túc xá B. Chẳng mất nhiều thời gian , anh đã đi tới khu kí túc xá A. Trước khi bước vào sân khu A , Hyunsuk đã tiện đường ghé tạt vào quán cháo mua lấy 1 hộp vì anh đoán Jihoon chưa ăn gì. Jihoon ở phòng số 5 , tầng 4. Hynsuk gõ cửa mấy tiếng nhưng không thấy tiếng động gì. Anh không chờ thêm mà tự kéo cửa đi vào. Quả thực , Jihoon đang ngủ trên ghế sofa, dưới đất toàn những tờ giấy anh tập soạn nhạc được vứt lung tung. Cả căn phòng chỉ có mỗi ánh đèn bàn học. Hôm nay Doyoung không ở lại qua đêm , thằng bé nhà gần trường này chỉ ở lại kí túc xá những hôm học khuya. Hyunsuk thấy Jihoon nằm ngủ trên ghế , nhà bếp không lấy một chút thức ăn. Anh lại gần chỗ Jihoon nằm , cúi người xuống thấp , đặt tay lên trán Jihoon. Cảm giác nóng rất nhanh đã truyền đến tay Hyunsuk. Giờ này đã gần 9h tối , mà Jihoon còn chưa ăn , còn chẳng uống thuốc. Thật là khiến người ta chỉ muốn đánh.

Hyunsuk gọi Jihoon dậy , anh khẽ nói, nhưng những lời nói ấy cũng khiến đôi mắt Jihoon hé mở. Anh ngồi dậy trong trạng thái mệt mỏi , Hyunsuk đỡ anh tựa vào ghế: "anh ốm mà cũng không ăn uống gì sao? Muốn em tẩn cho một trận hả?"

Jihoon cong khóe môi :" em tẩn được anh ư? Anh chờ em làm được thì anh già mất"

Hyunsuk cầm hộp cháo ngồi xuống bên cạnh Jihoon. Anh cẩn trọng thổi từng thìa rồi đút cho cho "con cún lớn". Sau một hồi thì cũng hết hộp cháo. Jihoon uống thuốc xong nằm xuống ghế nhìn Hyunsuk đi nhặt những tờ giấy soạn nhạc do anh bày bừa, ánh mắt anh dành cho "em người yêu" kia là ánh mắt say đắm , là ánh mắt mà chỉ có yêu thật lòng nửa kia mới thể hiện được.

Hyunsuk xếp gọn tập giấy soạn nhạc lên bàn , anh quay qua chỗ Jihoon , thấy anh đã ngủ bèn kéo chăn lên cho anh rồi xoay người định rời đi. Hyunsuk vừa xoay người , chưa được nửa bước thì có người cầm vào cổ tay anh , kéo anh ngã vào lòng. Hyunsuk bị ai kia kéo ngã , anh nằm trên người người đó và im lặng không nói gì. Jihoon vòng tay ôm lấy con người nhỏ bé đang nằm trên người mình, tay xoa xoa nghịch lọn tóc cậu rồi nói :"đừng giận anh nữa , anh biết lỗi rồi mà"

"Lỗi gì?"

"Nhiều lỗi" Jihoon hơi cợt nhả

"Cụ thể hơn?"

"Nhím nhắc cho anh đi anh quên rồi" Jihoon một mắt mở mắt nhắm

"Anh ngồi gần rồi chỉ bài cho hậu bối như th-" Hyunsuk chưa nói hết câu , anh bị ai kia xoay người lật anh xuống rồi nhìn anh. Jihoon cúi đầu thấp xuống , mái tóc rối cũng rũ xuống theo. Đột nhiên môi Hyunsuk cảm nhận được gì đó mềm mại lắm. Thứ mềm mại ấy cứ cuốn lấy môi anh không rời. Anh nhắm mắt, cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ môi Jihoon. Jihoon cứ thế mà hôn Hyunsuk một hơi dài , cuối cùng anh cắn môi Hyunsuk khiến môi dưới của "nhím" có một chấm đỏ.

"Đauu" Hyunsuk xuýt xoa môi , khóe mắt anh bắt đầu long lanh giọt nước

Jihoon sau khi cắn môi người yêu ,anh cười rồi vùi đầu vào hõm cổ Hyunsuk trong khi hai tay vẫn ôm " bạn nhím". Giọng nói Jihoon hơi khàn, khẽ vang lên: "tối nay ngủ lại nhé?"

"Còn Jaehyuk?"

"Nó lớn rồi ,tự ngủ"

Hyunsuk ôm đầu Jihoon rồi nói : "được, chiều anh"

"Anh yêu Nhím nhất" Jihoon cười rồi chọt chọt vô eo Hyunsuk

"Tui không tin anh đang ốm" Hyunsuk cười phá lên

Hai người họ cứ thế cười nói, căn phòng yên ắng bỗng trở hóa đầy tiếng cười đùa
---------------------------

-Ở bên kí túc xá B lúc này-
Jaehyuk chơi game đến 12h nhưng vẫn chưa thấy Hyunsuk quay về. Em ra cửa rồi ấn khóa một cách tự nhiên rồi buông một câu :"không về thì cho ngủ ngoài"

---------------------------
Bầu trời xanh , đám mây trắng , ánh mặt trời chói lóa là những thứ tạo nên bức tranh bầu trời tuyệt đẹp hôm nay. Cây xanh trong vườn trường cùng những đóa hoa tươi kia đang "tắm nắng" sau màn đêm mưa.
Jaehyuk mặc áo trắng ,bên ngoài là áo len gile màu nâu, phối kết hợp cùng quần dài màu be nhìn rất gọn gàng. Trên vai em đeo túi vải màu vàng , tay đeo đồng hồ đưa lên vuốt mái tóc hơi xoăn nhẹ rồi nheo mắt.
Cùng lúc này , Asahi mặc chiếc áo phông có sọc kẻ trắng , cùng quần đùi đen bước tới. Cậu vẫn xinh đẹp như bao lời nói của học viên trong trường.
Jaehyuk tay che nắng , ánh mắt em va phải người con trai đang tiến đến chỗ em.Vẫn như mọi lần , Chow Chow vẫn bị thu hút bởi cậu trai xinh đẹp ấy.

"Ta đi thôi" tiếng của Sahi làm Jaehyuk giật mình , em chớp mắt trở lại thực tế

"À... đi thôi" Jaehyuk gãi đầu

"Đi triển lãm rồi ta ra quán mì Udon nhé?"

Jaehyuk cười rồi đáp trả bạn đồng niên thấp hơn mình hẳn một cái đầu :"miễn sao cậu thích"

-----------------------
------
Tui buồn ngủ ròi , để chap sau tiếp tục diễn biến của 2 bạn nhỏ Jae & Sahi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro