C12 - C13 - C14,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LeeKim

WINNER

ĐƯỜNG VỀ

< CHƯƠNG XII >

Everybody Wants To Rule The World

( Lord )

[ Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép ]

************

Khi Jinwoo chạy đến điểm hẹn mà anh và cấp trên đã trao đổi thông qua máy tính của Seungyoon, anh đã bị truy sát.

Có người muốn khai thác những gì Jinwoo đã thu thập được từ băng nhóm của Lão Đại, bằng bạo lực. Có người muốn triệt tiêu Jinwoo cùng những gì anh đang nắm giữ. Nhưng để có thể làm được tất cả những việc đó thì trước tiên phải xác định được vị trí của Jinwoo, mà nắm bắt được vị trí của anh, ngoại trừ nhóm bạn của Aru, chỉ còn lại đồng nghiệp của anh ở tòa soạn.

Vậy là đã quá rõ ràng rồi, Jinwoo đã bị bán đứng, bị tố giác bởi chính tập thể mà anh luôn tin tưởng.

Sự mất đoàn kết, cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy oan ức của phóng viên Park.

"Mau lên đây!"

Jinwoo nhảy vào trong xe ngay khi Seungyoon vừa mở toang cửa cho anh, Taehyun đánh tay lái thật nhanh, cho xe chạy bên dưới những tán cây mọc ven chân núi để cắt đuôi máy bay trực thăng.

"Sao hai người tìm được tôi??"

"Xin lỗi, em đã muốn đảm bảo rằng anh sẽ không tiết lộ về chỗ ở bí mật bên bờ hồ, vậy nên sau khi anh phơi đồ, em đã lén cài thiết bị thu âm vào quần áo của anh!"

Seungyoon cố gắng nói thật to để lấn át âm thanh hỗn loạn của tiếng súng đang nã liên tục vào hai bên hông xe, Jinwoo có thể hiểu tại sao thằng bé lại cảm thấy không thực sự tin tưởng vào anh, dù anh đã không hề có ý định muốn đề cập cho bất cứ ai biết về địa điểm trú ẩn đó.

"Có nơi nào mà anh tin chắc là địa điểm an toàn không?"

Jinwoo bối rối nghĩ ngợi trong giây lát, anh có thể trốn về quê, có thể đặt niềm tin vào gia đình của mình, nhưng nếu làm vậy thì anh cũng có thể sẽ đặt gia đình mình vào tình thế nguy hiểm. Cảm giác tuyệt vọng nhanh chóng lấn át hết mọi xúc cảm trong Jinwoo, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không còn biết phải đi đâu về đâu nữa, dường như càng nắm được nhiều chuyện phi pháp thì anh càng khó thoát ra được khỏi cuộc sống bên ngoài vòng pháp luật.

"Các cậu có thể đưa tôi tới chỗ của Aru được không??"

"Được... nhưng anh có chắc là muốn quay lại băng nhóm của Lão Đại không?"

"Tôi không muốn trở lại với băng nhóm của ông ta, tôi chỉ muốn trở lại bên Aru!"

Bởi vì ở vào tình thế thật giả lẫn lộn không biết làm sao để phân định này, có bị vây quanh bởi bầy sói hay bầy cừu đối với Jinwoo cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh chỉ còn biết chọn nghe theo trực giác của chính mình, và nó đang mách bảo với Jinwoo rằng anh nên ở bên người đã sẵn sàng lao thân ra che chắn cho anh khỏi bom đạn.

Chỉ mong sao Aru vẫn sẽ lại thêm lần nữa tiếp nhận anh.



*************

< CHƯƠNG XIII >

Begging

( Dua Lipa )

*************

Jinwoo thận trọng tiến vào bên trong hang động Seokguram, Seungyoon đã thả anh xuống ở đây và nói rằng nơi này là một trong những ổ chứa thuốc phiện mà Lão Đại đã trao cho Aru quyền giám sát, thế nhưng khi Jinwoo vừa đặt những bước chân đầu tiên qua khỏi cổng canh gác, một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt anh và hướng về Jinwoo ánh nhìn hứng thú hệt như cách mà bọn người gác cổng đã nhìn anh.

Một cái nhìn đầy chế giễu.

"Xem ai đã chọn quay trở lại này."

"Aru đâu?"

Jinwoo khẳng khái nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

"Đang không thể đích thân ra đón tiếp cậu được đâu, người đẹp à."

Hắn ngoắc tay ra hiệu, có hai tên đàn ông liền áp sát và kiềm hãm Jinwoo ở giữa bọn họ.

"Các người làm gì vậy??"

"Thì dẫn cậu đi gặp người đàn ông của mình."

Jinwoo lo lắng nhìn vào thái độ hả hê của hắn, dường như đã có chuyện tồi tệ xảy ra với Aru, nhưng chỉ mới có hai ngày thôi mà.

"Hoan nghênh trở lại."

-
-
-
-

Jinwoo được áp giải đến trước cửa một căn phòng nằm ở vị trí sâu nhất của hang động, xung quanh đây đâu đâu cũng thấy bóng dáng qua lại của bọn đàn ông với toàn thân được trang bị đầy đủ súng ống cùng đạn dược, Jinwoo cũng đã nhầm tưởng rằng căn phòng đang ở ngay trước mặt anh là nơi lưu giữ nhiều chất cấm nhất bởi nó được canh gác rất nghiêm ngặt, ấy vậy mà khi cánh cửa vừa được mở chốt khóa, Jinwoo lại thấy Aru đang đứng ở trong đó, quay mặt về nơi anh vừa đột nhiên xuất hiện.

"Xem tôi mang ai đến cho cậu này!"

Jinwoo tròn mắt ngạc nhiên, anh không nhìn ra được phản ứng tương tự trên nét mặt của Aru, thế nhưng dù đang đứng trong một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, cậu vẫn trông như thể một tù nhân của Lão Đại.

"Còn chần chừ gì mà không đến với người đàn ông của cậu đi."

Jinwoo gay gắt tránh né khi anh cảm nhận được hơi thở của hắn đang ở ngay bên tai cùng một bàn tay vừa nắn nhẹ lên mông mình, giây sau đó hắn liền phá lên cười khoái chí và đẩy thật mạnh Jinwoo về phía Aru.

"Cứ từ từ mà hàn thuyên đi nhé!"

Cánh cửa bị khóa lại, Jinwoo tần ngần nhìn lên người đang vững vàng đỡ lấy anh trong lòng, khuôn mặt cậu không biểu đạt cảm xúc. Aru xoay người đặt Jinwoo ngồi xuống giường rồi lạnh lùng đi đến chiếc bàn lấy thuốc hút, Jinwoo nhíu mày, hướng sự tập trung của anh vào vết thương nằm ở ngang hông của cậu, Jinwoo có thể nhìn thấy những vòng vải băng nhuộm máu đỏ đang thấp thoáng xuất hiện bên dưới lớp áo sơ mi của Aru.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Còn chuyện gì khác có thể xảy ra xung quanh tôi được chứ?"

Aru phì cười giữa lúc đôi môi cậu đang ngậm giữ đầu điếu thuốc lá.

"Lại một đợt tấn công khác nữa ư?"

"Câu đó phải để tôi hỏi anh mới đúng."

Jinwoo hạ thấp tầm mắt, anh đã biết trước rằng một khi quay trở lại bên cậu, anh nhất định sẽ không thể tránh khỏi bị thẩm vấn, Aru nhất định sẽ muốn biết vì sao Jinwoo lại không cao chạy xa bay ngay khi có cơ hội. Nhưng Jinwoo hiện vẫn chưa chuẩn bị trước lời sẽ nói với cậu, cảm giác bẽ bàng và thất vọng tựa như đang lấn át đi giọng nói của anh. Jinwoo đã từng là người có niềm tin vững vàng vào lý tưởng của riêng mình, thế mà bây giờ anh lại đang không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

"Tại sao anh lại tìm đến gặp tôi?"

Jinwoo ngẩng đầu nhìn Aru bằng đôi mắt nay đã rưng rưng ứa lệ, cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt loang đầy vẻ xót thương, khiến Jinwoo có cảm giác như thể Aru đã nắm được phần nào những chuyện anh vừa phải trải qua, mà không cần Jinwoo phải sẻ chia thêm cho cậu biết gì cả. Đây liệu có phải là sự đồng cảm giữa những con người có cùng chung cảnh ngộ không?

"Tại sao lại tìm đến gặp tôi... khi mà tôi, đã phải vất vả lắm... mới có thể buông tha cho anh?"

Vào thời khắc được nghe thấy từ chính miệng Aru nói ra câu bộc bạch đó, Jinwoo đã thà rằng Aru hãy cứ mặc nhiên mà tra khảo thậm chí là cười nhạo anh đi, bởi nếu thế thì anh sẽ đỡ cảm thấy cắn rứt hơn là khi phải mặt đối mặt với cậu như lúc này, lúc Aru nhẹ nâng cằm Jinwoo lên để hướng anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mang nặng tâm tư của cậu, lúc Aru hỏi thật khẽ như thể điều đó chẳng hề khiến tim cậu nhói đau, chỉ hỏi đúng một câu thôi nhưng cũng đủ để Jinwoo cảm thấy vô cùng hối hận.

Hối hận vì đã không sớm nhận ra được vị thế của chính anh trong lòng cậu.

"Tôi xin lỗi."

Jinwoo thốt lên một tiếng rạn vỡ rồi tuôn trào nước mắt, anh chồm người về phía trước để ôm chầm lấy Aru, cảm nhận được toàn bộ sức nặng cơ thể cậu khi Aru đè anh xuống trên chiếc giường lớn mềm mại.

"Anh rồi sẽ phải trả giá đắt."

Jinwoo nhắm nghiền mắt lại, nghiến răng chịu đựng khi Aru kéo quần của anh xuống rồi hé miệng cậu cắn lên phần da đùi căng mịn và mát lạnh của anh. Lúc Jinwoo hồi hộp mở mắt ra, tầm mắt anh đã nhòe đi vì lệ, Aru thì đang quỳ ở bên trên và gấp gáp giựt phăng hàng nút áo sơ mi của cậu ra chỉ bằng một lực xé, vết thương đã được băng bó ở ngang hông lộ diện, nó trông vẫn còn mới.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì??"

Jinwoo hỏi giữa từng đợt thở dốc, cảm nhận được những nụ hôn của Aru đang rải dọc cơ thể anh tựa có ý muốn làm xao nhãng đi sự xâm nhập của một đầu ngón tay cậu tại nơi hậu huyệt chưa từng bị ai khác ngoài chính chủ nhân của nó chạm vào. Aru cười khi cậu áp thân mình vào giữa hai chân của Jinwoo, ngay cả khi anh bất ngờ phản ứng trước sự trấn giữ đột ngột đó bằng một lực kẹp quanh hông của Aru, vô tình tác động mạnh lên vết thương còn chưa lành, thì trông cậu vẫn như chẳng hề mảy may quan tâm tới cảm giác đau đớn đến từ hành động không cố ý kia.

"Chẳng gì cả."

Jinwoo giữ tay Aru lại ngay khi cậu đưa thêm một đầu ngón tay nữa vào lỗ nhỏ của anh, không thể phân định nỗi cảm giác đắn đo vừa trào dâng trong anh là bởi quá căng thẳng trước một sự việc đầy mới mẻ mà Jinwoo chưa từng trải nghiệm qua trước đây, hay là do anh cảm thấy buồn khi mà ngay trước lúc họ chuẩn bị có quan hệ thể xác với nhau, Aru vẫn không muốn kể cho Jinwoo hay sự thật.

"Tôi yêu cậu, Lee Aru. Tôi yêu cậu."

Aru không đáp lại lời tỏ tình hết sức đường đột của Jinwoo, thay vào đó, cậu lại lặng thinh ôm ghì lấy anh và đẩy thêm một ngón tay nữa vào cửa mình của Jinwoo. Jinwoo cũng ôm thật chặt lấy Aru vì cảm giác chật chội đan xen cùng hào hứng đầy lạ lẫm đang choáng lấy tâm trí anh, Jinwoo thầm tự hỏi lòng tại sao lại không hề có chút hụt hẫng nào trước sự im lặng của Aru, hay phải chăng lời vừa xúc động nói ra chỉ mang ý nghĩa tự cảnh tỉnh chính anh?

Phải chăng Jinwoo đang muốn ngầm trấn an và nhắc nhở chính mình rằng Aru xứng đáng có được điều này bởi vì anh đã phải lòng cậu, bởi vì anh chỉ có thể trao nó cho đúng người mình yêu thương, chứ đây không đơn thuần là cuộc trao đổi xác thịt nhằm có được sự bảo vệ từ Aru?

"Tôi thực sự đã yêu cậu..."

Aru nhấc mông Jinwoo lên và chỉ bằng một nhịp tiến sâu vào, cậu đã có thể đem vật cứng cường tráng của mình đâm thẳng vào bên trong cơ thể anh, rồi thúc mạnh về nơi sâu nhất, khám phá ra mật địa mà chưa ai từng vào được trước đây. Jinwoo đã thôi không còn có thể rơi nước mắt, anh đang bị choáng ngợp bởi cảm giác đớn đau tựa như có ai đó đang tìm cách xé đôi thân thể mình, từng động tác ra vào của Aru như có sức mạnh nhấn chìm Jinwoo xuống cái hố sâu mà ở nơi ấy, anh được trải nghiệm cảm giác đau đớn đan xen cùng hưng phấn tột bậc.

Jinwoo tự cắn lấy mu bàn tay mình để ngăn những tiếng rên rỉ mà anh đang phải bất đắc dĩ thốt lên, nghe thấy âm thanh đầy gợi dục của chính mình khiến Jinwoo cảm thấy rất xấu hổ, thế nhưng Aru lại chèn một ngón tay cái của cậu vào giữa miệng Jinwoo và ép buộc anh phải cắn vào nó. Cậu muốn Jinwoo bớt cảm thấy đau, nhưng lại không muốn anh ngừng rên rỉ, những tiếng nỉ non của Jinwoo đang kích thích Aru, khiến vật cứng đang ngập lút bên trong anh càng nở to hơn.

Khi cảm giác chật chội và đau rát dần bị đẩy lùi, Jinwoo cảm thấy như toàn bộ tâm trí anh cũng đang dần đắm chìm trong u mê không lối thoát, hết thảy ngũ quan trên người đều đã từ bao giờ dồn vào một điểm duy nhất, là nơi anh và cậu đang hòa quyện vào nhau, trong từng hơi thở, từng phân vuông da thịt nguyên sơ và trần tục.

Jinwoo càng trở nên buông thả trước Aru bao nhiêu thì Aru càng đánh mất kiểm soát trên thân thể anh bấy nhiêu, cậu thôi không còn hôn lên mắt và môi anh để xoa dịu những khó chịu nữa, cậu biết anh hiện đã chạm được tới một loại xúc cảm khác đến theo sau đau đớn. Aru trượt đôi bàn tay xuống hai bên hông để đỡ lấy đường cong đầy khiêu gợi của Jinwoo, rồi yên tâm giải phóng bản thân, đưa chính cậu và anh đến đỉnh điểm của dục vọng.

Jinwoo gần như đã ngất đi trong lòng của Aru sau khi anh thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, cậu đã khiến cho lần đầu tiên của anh trở thành kỷ niệm đáng nhớ với đầy ắp bao xúc cảm.



**************

< CHƯƠNG XIV >

Born To Die

( Lana Del Rey )

**************

"Anh đáng lẽ ra không nên tìm đến đây."

Aru nhẹ hôn lên vầng trán của Jinwoo khi ngón tay cậu vén mái tóc bết dính mồ hôi của anh vắt lên vành tai nhỏ nhắn.

"Tại sao chứ?"

Jinwoo hỏi với thái độ bất cần, vào giờ phút được nằm trong lòng của Aru như thế này, anh cảm thấy mình chẳng còn thiết tha đến cái gì là nên hay không nên nữa.

"Vị thế của tôi ở đây đã thay đổi rồi."

Jinwoo không lấy làm bất ngờ trước thông báo của Aru, anh đã nhìn thấy cậu đứng bên trong một căn phòng được khóa kín từ ngoài cửa, anh dĩ nhiên là có thể dự liệu trước về tình trạng của cậu hiện giờ.

"Seungyoon nói rằng Lão Đại đã giao cho cậu toàn quyền giám sát hang động này để làm chỗ cất giấu ma túy."

"Ừ, và hiện tại tôi đang phải chia sẻ nó cùng với cái tên kia."

"Tại sao vậy?"

"Khi căn cứ mới ở khu rừng Gyeongji bị lộ tẩy, bọn sơn tặc đã cướp được một số hàng không nhỏ, chẳng những thế phía cảnh sát còn lợi dụng thời điểm xảy ra hỗn chiến để huy động không kích nhằm mục đích bắn một mũi tên trúng hai con nhạn."

Jinwoo đưa mắt nhìn lên Aru với vẻ dè chừng rồi lại thu chúng về, cậu vẫn chưa biết về những gì anh đã thấy trong khoảng thời gian cậu nằm hôn mê trên bàn mổ, và phải có lý do thì phía cảnh sát mới không nương tình câu nệ mà tấn công vào cả người của phe họ.

"Sau tổn thất ở đó, tên kia đã thực hiện thành công kế hoạch làm lung lay sự tín nhiệm của Lão Đại dành cho tôi, chính hắn đã đề nghị ông ta giữ tôi lại trong này cho đến khi tìm ra được chân tướng của kẻ đã chỉ điểm cho cảnh sát và sơn tặc. Vậy nên giờ tôi mới mắc kẹt ở đây, bị giam cầm trong chính địa phận của mình."

"Tại sao lại không thử tìm cách minh oan cho bản thân?"

Jinwoo cố tình hỏi để thăm dò phản ứng của Aru, bởi chính anh cũng đang nghi ngờ cậu chính là tay chỉ điểm.

"Vì tôi đang được ở đúng nơi mình mong muốn."

"Cậu đã sớm đoán biết được tình cảnh này?"

Aru bình thản gật đầu, Jinwoo suýt thì quên mất rằng không giống như anh, Aru đâu phải mới ngày một ngày hai sống trong cái thế giới chứa đầy cạm bẫy này.

"Thế thì tại sao còn trở về đây?"

"Như đã nói, tôi đang ở đúng nơi mình mong muốn."

"... Có phải vì vậy mà cậu mới cố tình tạo điều kiện cho tôi được trốn thoát?"

Jinwoo không quan sát nét mặt của Aru, thế nhưng sự im lặng cậu trầm ngâm duy trì ngay sau đó đã chứng minh cho Jinwoo biết điều anh nói là đúng.

"Anh là thứ nằm ngoài dự đoán của tôi."

Luôn luôn là vậy, kể từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, cho đến lúc anh bất thình lình xuất hiện sau cánh cửa, luôn luôn là anh, Kim Jinwoo, người duy nhất không bao giờ chịu tuân theo sự xếp đặt của cậu, người cứ không ngừng mang đến cho cậu những bất ngờ.

-
-
-
-

Qua ngày hôm sau bọn họ nhận được thông tin về kẻ đã phản bội Lão Đại, hắn buộc lòng phải thả tự do cho Aru, thế nhưng vẫn cùng bọn thuộc hạ của mình lưu trú lại hang động với cái cớ là muốn tăng cường thêm lực lượng bảo vệ cho kho chứa hàng cấm.

Với việc Aru giành lại được quyền kiểm soát Seokguram, sinh hoạt của Jinwoo tại đây cũng đồng thời trở nên thoải mái hơn, nhưng khác với lúc còn ở Bukchon Hanok, Jinwoo giờ đã có thể đi loanh quanh hang động để mở rộng tầm mắt, miễn là anh đủ tỉnh táo để không đi quá xa Aru hay quá gần khu vực lưu trữ ma túy.

Để rồi bất cứ lúc nào chỉ có riêng Aru và Jinwoo ở trong phòng, hai người họ lại quấn quýt lấy nhau, tình nguyện bị khuất phục trước những đòi hỏi quá mạnh mẽ của người này dành cho người kia. Aru biết, loại cảm xúc cậu dành cho riêng anh giờ đã như con sông tràn bờ đê không dễ gì có thể cản phá nữa, cánh cửa dục vọng một khi đã mở ra thì có còn đóng lại được bao giờ, sự kiềm chế cậu dựng lên trước anh suốt dạo trước nay đã hoàn toàn bị thay thế bởi muôn vàn nỗi khát khao bất tận.

Những lúc bị cảm giác hưng phấn chi phối, Aru thường bất cẩn để lại vô số vết bầm trên làn da trắng và mỏng của Jinwoo, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cơ thể anh đã in dấu đầy những vết tích khẳng định quyền sở hữu. Mà chính Jinwoo cũng buông thả cho bản thân anh được chìm đắm trong vòng tay của cậu, tạm quên đi mọi toan tính, mọi hiểm nguy đang rình rập cả hai ở bên ngoài, Jinwoo đã muốn được cùng người đàn ông anh yêu hưởng thụ những khoái cảm xác thịt.

Ở trên giường, Jinwoo như trở thành một con người khác hẳn, anh không ngại ngần thể hiện tình yêu dành cho Aru như thể lo sợ rằng bình minh rồi sẽ mang cậu rời xa mình, như thể muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian anh còn có thể hiểu được Lee Aru muốn gì và anh có thể trao cho cậu những gì. Lúc nào trong những giờ phút hòa quyện đầy nóng bỏng, cảm giác đau đớn bên trong Jinwoo cũng bị đẩy lùi chóng vánh, để dư âm đọng lại chỉ còn là những ham muốn tột cùng và khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro