I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em.

Đó là ba từ mà hắn không bao giờ nói cả.

Hakutaku biết Hoozuki là một con qủy máu lạnh đáng sợ nhật địa ngục và không hề lãng mạn tí nào cả nhưng y vẫn muốn hắn nói ra ba từ đó,ít nhất ra phải nói một lần để y còn biết hắn coi y là người yêu chứ không phải là tình nhân cho qua.

Hakutaku và Hoozuki đã yêu nhau nữa năm rồi đấy và trong nữa năm đó hắn chỉ có chửi,cằn nhằn và đánh y.

Tên ngốc đó...hắn không biết y lo như thế nào đâu.

3 ngày trước.

_Ô,sắp tới ngày Valentine rồi-Momotaro nhìn tờ lịch thấy ngày 14 được khoanh đỏ kèm theo trái tim nho nhỏ ở dưới.

Ngày Valentine à...cậu sẽ mua chocolate cho Shiro,Rurio và Kekisuke,chắc cả ba sẽ vui lắm đấy.

_Ngài Hakutaku,cái này...

_A,cái đó ta khoanh đấy-Hakutaku ngẩng mặt lên mỉm cười trong tay vẫn nghiền thuốc ra.

Momotaro gật gù.

Thường thì vào ngày đó ngài Hakutaku luôn được rất nhiều cô gái tặng chocolate nên khoanh để nhớ thì không có gì là lạ cả nhưng mà...

_Năm nay ngài có tính tặng ngài Hoozuki không?

Hakutaku nghe vậy thì đừng tay,gương mặt trầm xuống,tay xiết chặt lại thành nắm đấm.

Thấy vậy Momotaro cảm thấy điều gì đó bất an,thở dài chán nản.

Hai người họ lại cãi nhau nữa rồi.

_Tên khốn đó...

_Ngài Hoozuki đã làm gì sao?

_....Không,hắn ta chẳng làm gì cả.

Momotaro ngạc nhiên.

_Ể,tôi tưởng cả hai lại cãi nhau nữa.

Vậy không phải lý do đó thì sao ngài Hakutaku lại tức giận vậy?

_Không phải-Y thở dài,nhìn người cộng sự của mình đang cảm thấy khó hiểu.

_Momotaro,ngươi có bao giờ nghe hắn nói từ đó ra chưa?

_Từ đó?

Momotaro xoa cằm suy nghĩ.

_Từ mà các cặp đôi thường nói với nhau đấy,để thể hiện tình cảm.

_A! I love you phải không?

Hakutaku gật đầu,ôm lấy một con thỏ bước tới gần y,y vuốt ve bộ lông mềm mượt của con thỏ.

_Suốt những ngày hẹn hò,tên qủy đó chưa bao giờ nói với ta cậu đó cả,ta thỉnh thoảng ta có nói còn tên đó thì không.

Momotaro chỉ biết cười trừ,ngồi bên cạnh Hakutaku.

_Ngài cũng không thể trách ngài ấy,ngài ấy là thư ký của Diêm vương,con qủy lạnh lùng và đáng sợ nhất của Địa ngục.

_Ta biết nhưng mà...-Hakutaku hạ mi mắt,giọng buồn bã.

_Ít nhất...hắn ta cũng phải nói một lần ra chứ.Ta cứ tưởng...hắn ta không yêu ta...

Momotaro vỗ vai y thông cảm.

_Tôi nghĩ ngài Hoozuki yêu ngài nhiều lắm ngài Hakutaku.

Bên ngoài cửa cả hai không biết rằng Hoozuki đã nghe hết cuộc đối thoại của họ,hắn chỉ im lặng không nói gì rồi rời đi,trong đầu suy nghĩ về những lời nói của Hakutaku.

Ngày 14/2.Valentine.

Hakutaku đã dậy rất sớm để làm chocolate,chocolate ngọt hình con thỏ dễ thương bên trong là hạnh nhân.Y mỉm cười sau khi tác phẩm của mình bọc trong lớp giấy màu đen hình đèn lồng bỏ vào trong túi áo rồi đeo giỏ đi ra ngoài hái đào.

Trên đường đi Hakutaku bỗng nhiên cảm nhận được sát khí (quen thuộc) thì nhanh chóng chạy đi nhưng không kịp nữa,một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay y đẩy y vào một cây đào,hai cánh tay để sang hai bên đầu không cho y lối thoát.

Bị đập đầu vào cây một cách mạnh bạo nhưng Hakutaku vẫn ngước nhìn lên cái người đăng đè mình,nhếch mép thành một nụ cười hoàn hảo.

_Ngươi vẫn bạo lực như ngày nào nhỉ Hoozuki.

Hoozuki chỉ tặc lưỡi,gương mặt hầm hầm sát gần gương mặt vẫn bình thản của y.

_Ngươi muốn gì? Hakutaku khoanh tay lại hỏi,nhướng mày lên thách thức.

_Ngươi...có yêu ta không?

1 giây im lặng...

_Hả? Người nói cái gì vậy? Hakutaku mở to mắt ngạc nhiên.

Cái tên này,sáng đè người ra chỉ hỏi câu đó thôi hả?

_Hài,người đúng là phiền phức mà-Hakutaku thở ra,vươn tay chạm vào một bên má Hoozuki vuốt nhẹ,mỉm cười,một nụ cười ấm áp tràn đầy yêu thương.

_Ta yêu ngươi,rất nhiều.

Rồi một tay còn lại lấy trong túi ra hộp socola dúi vào ngực tên kia,mặt cúi gằm xuống để không cho tên kia thấy má mình đang đỏ lên.

Hoozuki nhận lấy,hơi ngơ ngác.

_Cái gì đây?

_Chocolate,Valentine.

Xong rồi y quay lưng bước đi nhưng chưa được 1 bước thì đằng sau lưng đã có một người ôm lấy y.

_I...love you.

Rồi thả ra đi khuất luôn.

Đúng lúc Momotaro vừa mới ngủ dậy đi hái đào thì gặp Hakutaku đáng đứng trân trân một chỗ rồi bỗng nhiên gục xuống,cậu thấy vậy vội chạy đến.

_Ngài Hakutaku! Có chuyện vậy!? Sao mặt ngài đỏ thế?

_T..ta ổn-Hakutaku lắp bắp nói,nhớ đến lời nói của tên kia.

I...love you.

_Phụt! Hahaha!

Không nhịn được mà cười phá lên.

Momotaro nhìn Hakutaku, cảm thấy khó hiểu.

_Có gì đáng cười a?

_Kh...Không có gì cả.-Hakutaku lau nước mắt,cười cho qua.

Tên ngốc đó...hắn cuối cùng cũng chịu nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro