Hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)
Tại sân bay XYZ….
- Anh hai….
tiếng kêu đầy trìu mến của Song Ly vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Cô chạy đến gần Vĩnh Hoàng Dương và ôm chầm lấy anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói:
- Em không thể xuất hiện một cách nhẹ nhàng à! Nhìn xem em làm náo loạn của khu vực rồi kìa. Em nhìn xem năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà giống như một cô nhóc mới lên ba vậy! Là con gái phải thùy mị, đi nhẹ nói khẽ chứ. 20 tuổi rồi mà...
Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngắt lời anh:
- Em biết anh định nói gì rồi. Thôi về nhà đi anh hai, chắc ba mẹ nhớ em lắm đó. Anh không đi nhanh là em kêu tài xế bỏ anh ở đây luôn đó.
Nói rồi cô đẩy vali sang tay anh và đi ra xe… Anh còn đang thẫn thờ, ngẫm nghĩ:” Ủa mình là anh hai nó mà…”
- Anh hai! Mau đi thôi!
Cô ngắt ngang suy nghĩ của anh và kéo tay anh đi. Thật sự không phải cô không muốn đi trước tại vì nơi đây đậu quá nhiều xe nên cô không biết xe của anh là xe nào. Đi đến xe, anh mở cóp bỏ vali vào. Trong lúc đó cô đứng nhìn chiếc xe ngẫm nghĩ gì đó, sau đó lắc đầu rồi lại gật đầu và mở cửa xe bước vào trong ngồi. Thấy hành động đó của cô, anh không khỏi bật cười. Anh bước lên xe và lái xe đi.
Trên đường đi, cô nhìn xung quanh với ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn.
Thấy vậy, anh liền hỏi:
- Em chưa quên được Thiên Ân à?
- Em không thể nào quên anh ấy được anh à!
- Nó không xứng đáng nhận được tình cảm của em.
- Rốt cuộc em có gì thua cô ta chứ? Tại sao anh ta lại làm như thế?

… 2 năm trước…
Hôm ấy là sinh nhật của Thiên Ân – người yêu của cô vì muốn tại bất ngờ nên cô đến của hàng bánh kem và chọn 1 chiếc bánh thật đẹp để mang đến nhà của anh. Vì Thiên Ân ở chung cư nên chỉ cần có chìa khóa thì cô đã có thể vào. Chiếc chìa khóa đó chính anh đã đưa nó cho cô. Mở cửa ra đập vài mắt cô là đôi giày cao gót của Mỹ Huyền-1 người bạn thân của cô . Lúc đó, cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Bước đến bộ ghế salong là túi xách của bạn thân cô. Và những âm thanh hoan ái, những tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ của Thiên Ân. Cô tiến lại gần, cả người cô đều bủn rủn, tay chân chẳng còn sức lực nào, trong đầu cô nghĩ:” Không thể nào…! Không thể nào như vậy…!” Cô vịn tay vào tường, nhích từng bước một đến cửa phòng.Cô nghe thấy lời nói của đôi người yêu và bạn thân mình:
- Anh định khi nào chấm dứt với nó đây? Thấy anh với nó đi chung e khó chịu lắm đấy!
- Em đợi thêm một thòi gian nữa đi. Khi nào anh lấy được lòng tin của cô ta và dụ dỗ cô ta chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản của cô ta cho anh thì anh sẽ danh chính ngôn thuận mà lấy em về. . Lúc đó anh sẽ thật giàu có …hahaha…
Cô ta chỉ là một đứa vô dụng và ngu ngốc
- Anh mau lên đó nha! À mà anh không sợ anh hai của cô ta hay sao?
- Có gì phải sợ. Anh ta thương em gái của anh ta như vậy còn em gái của anh ta thì thương anh, có gì mà anh phải sợ chứ!
- A có yêu cô ta không đó?
Thiên Ân hôn vào má cô ta và thốt lên rằng:
- Em yêu! Em nghĩ sao vậy? Anh chỉ yêu em, yêu mình em. Còn cô ta chỉ là còn giá trị lợi dụng nên anh mới giữ cô ta bên mình thôi. Đến khi hết giá trị anh sẽ vứt cô ta ngay lập tức .. hahaha…
Cô đẩy cửa phòng ra, trước mắt cô là hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau, người nằm trên là người yêu của cô còn người nằm dưới đó chính là Mỹ Huyền. Cô như chết lặng, cả người run lên bần bật, nếu cô không bám vào vách tường thì có lẽ đã ngã khuỵu xuống sàn nhà. Quần áo được vứt lung tung không gọn gàng. Thiên Ân hốt hoảng đứng dậy mặc vội chiếc quần vào. Còn Mỹ Huyền thì bối rối trùm chăn lại, mặt đỏ như trái cà chua.
- Sao…sao em lại ở đây?
- Tôi không ở đây thì làm sao biết được bộ mặt thật của hai người. Hai người được lắm, 1 người là người yêu của tôi, 1 người là bạn thân nhất của tôi. Uổng công tôi tin tưởng các người như vậy!
- Em hiểu lầm rồi, em nghe anh giải thích đi.
Nói rồi anh nắm lấy tay cô. Nhưng cô đã né người sang một bên và rút tay lại. Cô nói tiếp:
- Anh còn tư cách để giải thích sao? Nhờ hôm nay đến đây thì tôi mới biết được âm mưu của hai người. Tôi sẽ không để hai người đạt được mục đích đâu, hãy đợi đấy.
Cô bỏ đi. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Chạy được một đoạn đường rất xa cô mới dừng lại. Song Ly ngồi phịch xuống dựa vào bờ tường, cười chua xót. Nước mắt khẽ rơi, bỗng trời đổ cơn mưa tầm tã... mưa càng lúc càng lớn như khóc thay cho nỗi lòng của cô...
- Tại sao lại như thế chứ? Mình đã làm gì sai? Mình đúng là 1 đứa thất bại mà! hahaha…
Mưa nặng hạt dần rồi ngừng hẳn, cả người Song Ly ướt sũng. Cô mệt mỏi nằm xuống nền đất lạnh lẽo, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo... mi mắt khép dần rồi đóng chặt...
Sáng hôm sau…
Trong một căn phòng lớn, màu chủ đạo là màu xanh dương nhạt. Nhìn vào phòng mình có thể thấy được rõ con người của cô. Toát lên sự nhẹ nhàng, mỏng manh và sự tĩnh lặng khi nhìn từ xa có thể thấy được sự tồn tại bất biến, khiến con người ta thư thái và phản ánh bản chất thật trong tâm hồn của con người.
[…Đêm qua vì thấy khuya quá mà cô chưa về nhà, mẹ cô gọi điện thoại nhưng lại thuê bao. Anh hai vội đi tìm cô thì thấy cô ngất xỉu bên vệ đường, anh bế cô lên xe và nhanh chóng lái xe về nhà]
Cô mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng, cử động bàn tay nhưng có ai đang nắm lấy bàn tay cô- là mẹ. Mẹ cô ngồi dưới đất cả đêm để chăm sóc cô sao?..Cô khẽ rút tay nhẹ nhàng để tránh mẹ thức giấc nhưng mẹ lại chợt bừng tỉnh.
- Mẹ! Con làm mẹ thức giấc sao?
- Không có. Con làm sao vậy? Con có biết đêm qua mọi người lo lắng cho con lắm không?
-Con không sao đâu mẹ. Con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.
Nói đến đây thì nước mắt cô chực trào ra khỏi khóe mắt.
-Mẹ ôm cô vào lòng và xoa lấy bả vai cô như một lời an ủi, động viên.
Thật sự chuyện cô bị bạn thân và người yêu phản bội, mọi người trong nhà đều biết cả rồi. Vì đêm qua anh hai cô đã cho người điều tra. Anh định khiến cho hai con người làm cho bảo bối của anh đau lòng phải sống không bằng chết. Nhưng ba mẹ anh đã ngăn cản, bảo anh khi nào cô tỉnh thì để cô tự mình quyết định
Chợt ngoài cửa có tiếng nói vang lên:
-Ngất xỉu ngoài đường mà bảo không sao. Hôm qua em ướt như chuột lột, không nhờ anh hai là xong rồi nha. Còn không cảm ơn anh hai một tiếng nữa à?
Cô gạt nước mắt còn động trên khóe mắt, mỉm cười và nói với anh;
-Cảm ơn anh hai nhiều nhiều lắm luôn. Em thương hai nhất
Anh đi đến giường của cô và đưa ly sữa cho cô
-Em mau uống hết ly sữa này cho anh hai thay vì lời cảm ơn đi.
-Dạ vâng. Thôi anh hai với mẹ xuống lầu đi. Tí nữa em xuống, em có chuyện muốn nói với mọi người.
Mẹ và anh cô đi xuống nhà còn cô thì làm VSCN (vệ sinh cá nhân)  xong cũng đi xuống. Tuy cô chỉnh trang, tất cả mọi thứ đều như hằng ngày nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đựng nỗi buồn khó có thể nói thành lời. Cô ngồi xuống ghế.
- Ba, mẹ, anh hai! Con muốn đi du học.
Mọi người đều bất ngờ với lời nói của cô, nó rất chắc chắn.
-Em thật sự muốn?
-Em chắc chắn. Em sẽ chứng minh cho anh ta thấy em không nhu nhược và vô dụng như anh ta nghĩ.
-Được, ba ủng hộ con. Và con hãy nhớ rằng con là bảo bối của ba mẹ và anh hai, con không nhu nhược hay vô dụng gì cả, con rất mạnh mẽ, thông minh và quyết đoán. Mọi người tin con, cố lên con gái.
Nói rồi ông quay sang Hoàng Dương bảo anh đặt vé máy bay cho cô.
[Trở … về]
- Em không thua người ta cái gì hết. Vì cậu ta không biết trân trọng bảo vật bên cạnh cậu ta thôi. Em hãy tìm một người xứng đáng với em, yêu thương và chiều chuộng em.
-Nếu em không tìn được thì sao?
-Anh hai sẽ xem em như bảo vật, nuôi em cả đời.
- Thôi ông ơi. Anh mau kiếm chị dâu cho em là em mừng rồi.
-Em lấy chồng trước rồi anh sẽ lấy vợ.
-Hứ…
-Thôi xuống xe, đến nhà rồi.
Hai người cùng bước xuống xe. Ba mẹ cô đã đợi sẳn ở ngay cửa nhà. Vừa thấy cô, bà Vĩnh đã ôm chằm lấy cô.
-Mẹ làm con không thở được nè
Bà nghe cô nói vậy thì buông cô ra..xoay cô một vòng:
-Mẹ nhớ con lắm, 2 năm rồi con ốm quá đi mất! Tại sao con không cho ba mẹ qua thăm con? Mẹ chỉ biết ngắm con qua những tấm hình và call video với con thôi
-Con cũng nhớ mọi người nữa. Nhưng con muốn một cuộc sông không có ba mẹ và anh hai để xem như thế nào. Con vẫn tốt mà mẹ.
Ba cô lên tiếng:
-Thôi đi vào nhà rồi nói gì thì nói.
Mọi người đi vào nhà. Nói chuyện vui vẻ một lúc thì cô đi lên phòng thay đổi trang phục rồi bước xuống phòng khách. Một bất ngờ đến với cô.
-Tuyết Vũ, sao mày biết tao về hay vậy?
-Bạn bè  mà không thông báo nhau gì hết vậy. Nhờ hôm qua gặp mẹ mày tao mới biết đó.
-Tao xin lỗi. Định gọi mày rủ tối đến chơi nè.
Song Ly nhìn sang ông bà Vĩnh
- Ba mẹ bây giờ con ra ngoài mua tí đồ. Ba mẹ cần mua gì không?
-Thôi. Con muốn mua gì thì mua.
-Nè em cầm cái thẻ này. Mua những gì em cần, những gì em thích.
Hoàng Dương đưa cô 1 chiếc thẻ đen.
- Thôi em có thẻ mà.
-Em cầm đi, khi nào cần thì lấy ra mà sử dụng.
-Vâng, em đi đây. Ba mẹ, con đi đây.
Hai cô gái đi đến một trung tâm mua sắm lớn nhất trong thành phố.
Đi đến khu quần áo và vào một shop thời trang cao cấp.
-Lyly cái này hợp với mày nè. Thử xem
-Oki bestfriend.
Chợt có một người phụ nữ bước lại giành chiếc váy đó với cô và nói với nhân viên trong shop bằng giọng kênh kiệu:
-Mấy cô mau gói lại cho tôi.
-Nhưng… (nhân viên 1)
-Các cô không hiểu tiếng người à? Mau lên.
-Cái này do 2 cô gái này chọn trước rồi ạ! (nhân viên 2)
-Nhưng tôi thích nó. Ok?
Tuyết Vũ tức giận đi đến và quát:
-Chúng tôi đã…
Chưa kịp hết câu thì cô chợt nhận ra đây không phải là Mỹ Huyền sao? Là 1 người trong bộ 3 ngày xưa học chung và từng chơi rất thân với nhau sao?
-Sao lại là cậu chứ?
-Là tôi thì sao?
-Mình không ngờ lại gặp cậu ở đây?
-Tôi có quen hai người sao? Nhận vơ…
-Cô muốn cái gì? Đây là tôi là Tuyết Vũ đã chọn nó trước rồi.
-Haha con bé quê mùa ngày xưa bị bỏ rơi, sau đó lại không dám đối mặt với mọi chuyện rồi né tránh bằng cách đi du học mà về vẫn không khác mấy nhỉ?
-Tôi chẳng có gì mà phải né tránh cả. Mà nếu cô muốn tranh giành với tôi thì tôi sẽ tranh với cô tới cùng. Nói cho cô biết bổn tiểu thư đây không phải là Song Ly của 2 năm trước nữa rồi.
-Haha còn nhớ ngày xưa không? Một con nhu nhược, bị lợi dụng mà không biết gì.
Nói rồi cô ta dùng một lực đẩy Song Ly ra. Đang chới với chuẩn bị ngã thì có một bàn tay đỡ lấy cả người, kéo cô đứng dậy.
-Cô có sao không?
-Tôi.. tôi không sao. Cảm ơn anh.
Anh quay sang nhân viên shop:
-Có chuyện gì?
Giọng nói lạnh lùng nhưng quyết đoán phát ra từ con người của anh khiến cô cảm thấy hơi sợ sợ. Nhân viên shop vôi trả lời anh:
-Dạ thưa chủ tịch, 2 vị tiểu thư này chọn chiếc váy này trước nhưng cô gái này đã giành nó và kêu bọn em tính tiền ạ (nhân viên 1)
-Gói lại cho 2 cô gái này và kêu bảo vệ lôi cô ta (anh chỉ tay sang Mỹ Huyền) ra khỏi đây cho tôi!
-Anh là ai mà dám làm như vậy với tôi hả? Ba tôi là chủ tịch của Trần thị, bạn trai tôi là chủ tịch của Thiên Ân đó haha…Anh đụng đến tôi họ sẽ không tha chgo anh đâu. Mau biến khỏi mắt tôi.
Nghe đến đây Song Ly bỗng thấy trái tim mình đau như cắt. Cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, Tuyết Vũ đứng bên cạnh vỗ vai cô như an ủi. Còn nhân viên trong shop thì đang đổ mồ hôi hột và lo rằng cô gái này dám nói chuyện với chủ tịch của họ như thế, xem như đã chán sống rồi.
-Cô về mà tìm hiểu xem Vương Thiếu Kỳ là ai! Tôi chắc chắn cô sẽ hối hận!
-Anh là…anh là…
Mỹ Huyền ấp úng vì cô biết nếu đây là Vương Thiếu Kỳ xem như cô chết chắc, còn liên lụy  đến ba và bạn trai mình nữa… Nhưng nếu mình tiếp cận và trở thành người phụ nữ của anh ta thì sung sướng cả đời…
Cô bước lại anh, dựa người lên người anh và khoác tay vào tay anh
-Thiếu Kỳ, em xin lỗi, em có mắt như mù. Anh tha cho em lần này đi. Em mời anh đi café coi như chuộc lỗi.
Anh đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói:
-CÚT. Cô mau biến khỏi mắt tôi nếu không thì đừng trách.
Cô ta cầm túi xách và đi khỏi đó nhưng trong đầu luôn tìm cách tiếp cận Thiếu Kỳ.
Anh quay sang 2 cô gái còn ngẩn ngơ
-2 người có sao không?
-Anh .. anh là Vương Thiếu Kỳ sao?
-Đúng vậy. Có chuyện gì? Em biết tôi?
-Vâng. Anh hai em là bạn thân của anh.
-Anh hai?
-Vĩnh Hoàng Dương á.
-Ồ vậy em là Song Ly, bảo bối nhỏ của Vĩnh gia à? Anh xin lỗi tại lâu quá không gặp, nhìn em khác quá anh không nhận ra.

NAM CHÍNH XUẤT HIỆN RỒI NHA MỌI NGƯỜI ƠI 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hđhn