Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang hí hửng,nghĩ về các đứa em sẽ háo hức vì thấy Cháo lòng.Bởi cậu biết rằng,các em mình rất thích ăn cháo lòng chỗ này mà.Bước vào khu umma đang tĩnh dưỡng thì cậu thấy các em mình khác với trí tưởng tượng của mình.Jimin thì đi qua đi lại nhìn vào phòng mẹ,còn Jungkook thì khóc thút thít bên Luhan.Luhan không ngừng dỗ dành cậu em này.Cậu chạy tới,bỏ bị cháo lòng lên ghế.Cậu chạy tới chặn Jimin đang đi qua đi lại hỏi:

-Các em bị gì vậy?Umma bị gì sao?

-Hồi nãy lúc em và Jungkook ở trong phòng thì thấy ngón tay umma cử động,sau đó em gọi bác sĩ.Lúc đó Luhan huyng về.Và y tá cứ đi ra đi vào,mỗi lúc cầm một món đồ khác nhau và umma đã ở trong đó 30ph rồi nên Jungkook sợ và đã khóc-Jimin hoảng sợ vì cậu sợ umma sẽ bỏ cậu và anh em cậu ra đi.Sau khi nghe Jimin nói Beakhyun cảm thấy hoảng sợ,nhưng lý trí đã giúp cậu tỉnh lại vì cậu là anh cả nên cậu ko đc hoảng sợ trong tình cảm này cậu phải an ủi các em mới được.Cậu lau nước mắt cho Jimin sau đó chạy tới ôm chầm lấy Jungkook đang thút thít.Jungkook thấy anh đang ôm mình cũng ôm lại,mũi đỏ vì khóc,cậu nghẹn ngào nói:

-Hyung,umma sẽ không sao chứ ! -Jungkook ngước lên nhìn anh hai như đang chờ xem câu trả lời của anh

-Umma nhất định không sao!Với lại umma đã từng nói là sẽ không bỏ chúng ta đi vậy tại sao em phải khóc.Em không tin tưởng Umma sao?Với lại umma đã nói với anh em chúng ta con trai không được khóc!Em không nghe lời umma,umma sẽ buồn đấy!Em muốn umma mình buồn sao?-Cậu nói xong đưa tay lau nước mắt cho đứa em út này của mình và cậu thật sự đang suy nghĩ umma sẽ không bỏ anh em cậu đi phải không ?

-Em tin umma và em sẽ ko khóc nữa ! -Kookie lên tiếng,cậu hảo hảo tin umma của mình.Nói xong bác sĩ bước ra thì Luhan đã đứng dậy hỏi:

-Bác sĩ,umma chúng tôi không sao chứ?

-Umma các cậu không sao!Umma các cậu đã tỉnh lại và chúng tôi đã kiểm tra cho bà rồi.Bà đã khỏe hơn rồi nhưng vẫn phải nằm viện để chúng tôi trị cho tới khi bà hết bệnh.Hiện giờ mẹ của các cậu đang ngủ,các cậu đừng làm ồn ào đấy!-Ông nói xong bước đi.Những lời ông nói như trút được đảng đá lớn trong lòng họ và họ cứ đứng im như vậy vì họ đang mải suy nghĩ theo ý riêng của bọn mình cho tới khi bụng của con mều béo kêu lên.Khỏi phải nói h mặt Jimin đã có 2 đám mây đỏ đỏ ở 2 bên rồi.Luhan và Beakhyun thì bật cười bởi sợ đáng yêu của cậu em.Còn Jungkook nhìn thấy 1 bịch đồ thì quay lại hỏi 2 anh mình :

-Hyung,này là gì vậy ạ?-Cậu cầm cái túi đưa lên.Mấy người kia vì lời nói của Kook cũng ko cười nữa còn người thì ngẩng đầu lên coi

-Ahh,là cháo anh mua cho tụi em đấy!Ăn khỏe mới lo cho umma được với là chúc mừng hyung vừa kiếm được việc làm-Beakhyun đem bịch cháo vào phòng umma lấy tô và muỗng,đổ vào nhưng cái miệng vẫn luyên thuyên xong còn bưng tới mấy người kia mỗi người 1 tô

-Vậy sao?Em cũng có việc làm rồi là pha chế coffee và phục vụ?Còn hyung?-Luhan vừa thổi vừa hỏi hyung

-Làm người hầu riêng cho 1 tên thiếu gia - Beakhyun bình tĩnh nói.Còn 3 tên kia đứng hình.Nhất là Jimin.Anh cậu nói ra trong bốn anh em,anh là người làm biếng nhất và anh tất nhiên ko phải là người tùy tiện cho người khác sai vặt và bây giờ còn là thiếu gia nữa chứ.Con trai làm người hầu cho con người trai nữa chứ!Vì chuyện của umma nên anh mới làm vậy còn nếu như ko cho tiền anh cậu nhất định ko làm.Và hình như 2 người còn lại cũng nghĩ như cậu nên chạy tới ôm anh

-Thôi,làm người hầu thôi mà!Mấy đứa làm gì ghê gớm vậy,dạo này thích ôm ấp kiểu công chúa nhỉ?-Anh cười vỗ lưng mấy đứa

-Anh vất vả rồi!-Jungkook nói.Sau đó từng người buông anh ra rồi ăn.Ai nấy cũng nói chuyện rất vui.Sau khi ăn xong vì đây là bệnh viện quốc tế nên đều có  5-6 y tá 1 dãy nên các cậu ko cần ở lại qua đêm chăm sóc umma.Nên tối đó ko bik vì buồn ngủ hay do hôm nay quá mệt mỏi nên ai cũng ngủ ngon lành

=======================

Sáng hôm sau,mặt trời lên cao nhưng 1 con heo nào đó vẫn còn nằm lăn đi lăn lại trên giường,ko biết trời đất.Cách cửa phòng khẽ mở,Luhan bước vào và chậc lưỡi nhìn người nằm trên giường.Đưa tay khều nhẹ,giọng dịu dàng cất lên:

-Hyung,không phải hôm nay anh đi làm sao?7h30 rồi đó!-Sau câu nói của Luhan,có 1 con người như cái lò xo,tự động bật dậy,chạy ngay vào vscn.

''Heyy,hôm qua ngủ ngon quá nên hôm nay dậy trễ.Beakhyun ơi,ngày đầu tiên mà mày lại đi trễ ko biết tên thiếu gia thúi kia có la không!Heyyy''-Beakhyun pov's

Sau khi ra khỏi phòng cậu chạy xuống lầu thì thấy Luhan đứng ngay cửa đưa mình chiếc bánh mì sandwich và sữa dâu.Sau khi nói 'cảm ơn',cậu liền phóng đi với tốc độ ánh sáng.Còn Luhan chỉ biết cười thầm.Vào bếp làm thêm 2 phần nữa,lấy giấy ghi xong gắn vào tủ lạnh.Mặc áo khoác mỏng và nhanh chóng đi ra ngoài.Cậu cũng cần phải đi làm nữa.Cậu lên xe bus và tới trung tâm thành phố.Mới 7h45 nên chưa có khách chỉ thấy chị quản lý đang đứng nói chuyện với ai đó.Cậu bước tới và chị xoay lại cùng 1 người nam nhân khác.Nam nhân cao lớn,gương mặt lạnh lùng nhưng cũng thập phần ấm áp,đẹp trai ghê!Thấy cậu cứ nhìn nam nhân này chằm chằm,chị quản lý cười

-Luhan,em mới tới sao!À Đây là chủ quán của chúng ta-Chị quản lý đưa tay về phía nam nhân ấy -Chào,chắc cậu là nhân viên mới!Tên tôi là Ngô Diệc Phàm-Diệc Phàm đưa tay về phía trước.Thấy vậy cậu cũng bắt tay lại

-Xin chào,tôi tên Luhan!Sau này mong anh giúp đỡ!À bây giờ em nên làm gì đây ạ chị quản lý!-Sau khi buông tay Diệc Phàm,cậu quay sang hỏi chị quản lý

-Ahh,em vào bếp phụ Chen đi.À với lại mai mốt đừng gọi là chị quản lý nữa hãy gọi là chị Yoona đi - Chị Yoona cười với cậu

-Dạ-Sau khi nói xong cũng đi xuống bếp.Lúc đi ngang qua Diệc Phàm cũng gật đầu chào anh 1 cái.Xuống bếp cậu thấy 1 bóng người đang loay hoay dưới bếp à nhìn mới thấy bóng người này quen quen thiệt.Sau khi người kia quay lại cậu mới nhìn ra đây là Chung Đại còn hay gọi là Chen là bạn thân của cậu và Beakhyun.Vậy ở đây cũng ko cần lo có bạn.2 người gặp nhau là líu lo cả cái bếp.Sau khi cậu vào bếp,Diệc Phàm cũng tạm biệt Yoona.Bước vào xe,định lái xe đi thì chiếc đt reo lên.Khỏi cần nhìn số.Hắn đưa lên bắt máy

-Anh,mới đi 1 chút mà chú đã nhớ anh rồi sao?-giỡ giọng trêu đùa thật khác hình ảnh lạnh lùng lúc nãy

-Không giỡn,về nhanh!-1 giọng trầm thấp vang lên,giọng nói này lãnh khốc hơn giọng nói của hắn gấp 1000 lần.Ngay cả hắn còn dựng tóc gáy nói chi ai khác.

-Có ch...-Chưa kịp để hắn nói hết câu bên kia đã tút tút.Heyy,thằng này nói chuyện với anh trai mà như nói chuyện với người hầu.Lớn hơn nó 2 tuổi mà nó dùng cái giọng sai khiến.Hắn cũng đành lái xe về công ty.Nếu nó kêu hắn về thì dù,hắn đang ở galaxy cũng phải bay về.Vì ai mà không tuân theo hoặc cãi lời nó thì cứ lập bàn thờ sẵn hết đi.Trên cuộc đời này hắn chẳng sợ cái gì trừ 1 thứ đó chính là em họ hắn.

Nó là 1 đứa máu lạnh,nói gì thì sẽ làm như vậy,ko thích người khác lại gần,độc ác,không quan tâm người khác.1 ác ma thật sự - Ngô Thế Huân 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hey,cuối cùng cũng có chap.Mong các bạn vote và cmt rút để au rút kinh nghiệm!Vậy nhé

#Yum 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro