Chương 12 : Anh nhận ra anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔNG TY Z, PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC

-"cốc...cốc... Cốc"
-"Mời vào " Giọng nói lạnh lùng vang lên.
-"Anh họ. Em đây, anh làm gì mà lạnh lùng vậy?"
-"Nguyên em về lúc nào sao không nói với anh? Mấy năm không gặp nhìn chú lớn quá rồi đấy "
-"em về hôm qua. Tại em muốn làm anh bất ngờ. Mà cũng tại anh nên em mới phải về nhận chức đấy chứ "
-"chú vui chơi mấy năm bây giờ giúp anh là đúng rồi mà. Mà anh họ đã ổn định công việc bên ấy chưa? "
-"anh trai em đã ổn định rồi. Làm tổng tài thay anh mấy năm không ổn mới lạ."
-"Chú đã xem qua các công việc chưa? Có quen không? "
-"em đã xem qua rồi. À mà phòng thư ký đang thiếu người đấy anh. Có cần tuyển thêm không?"
-"vậy thì tùy chú quyết định "
-"Vâng anh làm việc đi. Em không làm phiền anh nữa. "
Người đó là Bảo Nguyên con trai thứ hai của bác Hoàng Anh, về nước làm phó tổng thay Hoàng Anh.

Quay lại với đôi vợ chồng trẻ. Hai người đã bớt cãi nhau hơn và dần có cái nhìn thiện cảm hơn với đối phương. Dù vậy nhưng Ngọc Hân vẫn chưa biết công việc thật sự của Hoàng Anh. Tuy vậy nhưng cô vẫn yên tâm vì Hoàng Anh đã có công việc ổn định.

Hôm nay Ngọc Hân phải ở lại công ty để làm cho xong bản báo cáo. Cô đã gọi điện báo cho Hoàng Anh. Tự nhiên trong lòng anh nóng như lửa đốt. Tuy Hân đã gọi điện cho mình nhưng anh vẫn chưa an tâm. Lúc này đã hơn 8h tối, dù công việc vẫn còn đang dang dở anh đều bỏ lại và vội vàng lái xe đến công ty Ngọc Hân làm việc.
Do đường từ nhà đến hai công ty theo hai hướng ngược nhau nên phải đi nửa giờ mới đến nơi.
Trong khoảng thời gian ấy.
Ngọc Hân đang mải miết làm cho xong việc thì cửa phòng đột nhiên mở làm cô hết hồn. Thì ra đó là giám đốc bộ phận cô làm.
Ông ta năm nay khoảng ngoài 40 tuổi nhìn vẻ mặt là không đứng đắn rồi. Ngọc Hân cảm thấy thật ghê tởm nên chỉ nói chuyện với ông ta vài câu rồi cố làm xong báo cáo. Phù...xong rồi. Cô sắp xếp lại đồ đạc để ra về.
Sắp ra đến cửa ông giám đốc đột nhiên ôm cô từ phía sau và nói những lời ghê tởm như chính con người ông ta :
-"Chỉ cần đi với tôi đêm nay ngày mai em sẽ được thăng chức. "
Ngọc Hân sợ hãi hét lên :
-"ông buông tôi ra nếu không tôi hét lên đấy "
-"em cứ hét to lên xem giờ này còn ai ở đây cứu em"
Ngọc Hân dùng hết sức lực vùng ra khỏi hắn rồi cắm cổ chạy thoát ra ngoài. Nhưng ông ta lại đuổi theo. Sức của cô gái 23tuổi sao so được với sức của con cáo già chứ. Ngọc Hân lúc này chỉ nhớ đến tên oan gia của mình, ước gì anh ta ở đây để cứu mình. Nhưng làm sao có chuyện ấy được đây?
Lão ta bắt được Ngọc Hân nhưng cô không chịu khuất phục, cô dùng chân đá vào chỗ hiểm và cắn mạnh vào cánh tay lão. Lão đau đớn máu điên càng nổi lên Ngọc Hân càng chạy lao càng đuổi. Gần đến thang máy cô lại bị bắt. Hắn dang tay ra tát cô một cái thật mạnh. Nhưng không, một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy tay hắn rồi hất hắn ngã xuống đất. Thấy Hoàng Anh ở đây bao nhiêu đau đớn sợ hãi dâng trào lên. Ngọc Hân chạy lại ôm anh thật chặt rồi khóc nức nở. Nếu không phải Hoàng Anh đến kịp thì đời cô coi như xong rồi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cô bị như thế này thực sự nó rất sợ hãi. Thấy Ngọc Hân khóc thảm thiết, đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch trong lòng Hoàng Anh dâng lên cảm giác xót xa. Đợi cô chấn tĩnh lại anh mới đến chỗ tên giám đốc đang sợ hãi nằm dưới đất. Ông ta nhận ra anh chính là Tổng Giám đốc công ty z-công ty lớn nhất thành phố và có ảnh hưởng đến cả nước. Động vào anh coi như là không muốn sống. Ngọc Hân chỉ là nhân viên nhỏ bé lại không quan tâm việc đời làm sao biết anh là ai. Nhưng ông ta biết vì vậy mới rối rít xin anh tha thứ. Nhưng anh là ai? Tổng tài lạnh lùng làm sao có thể tha cho ông ta. Hoàng Anh đấm túi bụi vào mặt hắn làm mặt mày xưng hết lên. Xong việc anh đến bên bế Ngọc Hân ra khỏi công ty.Tựa đầu vào ngực Hoàng Anh bao nhiêu sợ hãi cùng tủi hổ trong cô giảm đi không ít.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong Ngọc Hân trèo lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mà quên cả ăn tối. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cô. Biết Ngọc Hân vẫn còn hốt hoảng nên Hoàng Anh không nói gì thêm. Khi anh tắm xong thì cô đã ngủ say. Đến bên Ngọc Hân ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say nhưng đôi mày vẫn nhíu lại. Chắc hôm nay cô sợ lắm. Anh càng sợ hơn sợ hôm nay anh không đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu cô có chịu nổi không? . Thật không ngờ con nhỏ hay mạnh miệng với anh cũng có lúc yếu đuối như thế. Hôm nay cũng nhờ việc đó mà anh phát hiện ra một điều : anh đã yêu cô mất rồi. Anh cũng không nghĩ đến chỉ hơn 4 tháng mà anh đã bị đánh gục dưới cô gái m55 này. Cũng chính cô cũng đã giúp trái tim anh lành lại không còn một vết sẹo. Bấm điện thoại gọi cho nhân viên, ai hôm nay đã làm hại người anh yêu sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Xong xuôi, anh tắt đèn rồi chui vào trong chăn ôm lấy cô thật chặt. Sau đó Hoàng Anh từ từ thiếp đi trong mùi hương dịu nhẹ từ người Ngọc Hân thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro