Chương 14: xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Z
Ngồi chờ đến lượt mình phỏng vấn mà Ngọc Hân chờ mãi không đến lượt mình. Người đến đây phỏng vấn rất nhiều nhưng công việc chỉ có một. Hơn nữa nhìn ai cũng xinh đẹp và giỏi giang, cho nên xác suất cô được nhận vào công ty là rất thấp. Không sao, chỉ cần tự tin là được. Suy nghĩ lan man mà Ngọc Hân không biết mình là người cuối cùng.
-"Nguyễn Ngọc Hân " tiếng gọi đưa cô về thực tại.
-"Tôi đây "
Bước vào căn phòng cô thấy một người con trai tầm 26,27 tuổi ngồi giữa và hai phụ nữ ngồi hai bên.
-"Nguyễn Ngọc Hân, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học kinh tế Quốc dân ngành quản trị kinh doanh? Người con trai lên tiếng hỏi.
-"Vâng ạ"
-"Cô có thể nói đôi chút về bản thân ?"
-"Tôi ra trường và đã đi làm được một năm nên đã có một chút kinh nghiệm. Tôi không phải người xuất sắc nhưng nếu tôi được nhận vào công ty tôi hứa sẽ làm hết khả năng của mình để giúp công ty. Bản tính của tôi là một người mê trai đẹp và nếu Tổng Giám đốc là một người có nhan sắc thì tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân lại để không làm ảnh hưởng đến công việc. Tôi xin hết "
-"..." suy nghĩ
30s sau đó :
-"cô được nhận vào làm, lát nữa đi theo tôi lên phòng Tổng Giám đốc " người còn trai nói.
-"thật sao ạ???"
-"đúng vậy "
-"tôi cám ơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức "

Ra khỏi phòng phỏng vấn, Ngọc Hân thực sự rất vui, vậy là cô lại có công việc ổn định rồi. Không hiểu sao lúc vui mừng người cô nhớ đến đầu tiên lại là Hoàng Anh, chắc tại cãi nhau lắm quá nên mới thế. Thế là cô quyết định gọi cho Hoàng Anh.
-"Alo tôi đây. Cô có chuyện gì xảy ra sao? " Hoàng Anh hỏi.
-" tôi không. Tôi gọi điện báo cho anh biết tôi đã xin được việc rồi. Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn. "
-"sao cô nói muốn nghỉ ngơi một thời gian? "
-"tại tôi thấy ở nhà chán quá nên mới đi xin việc. Không ngờ số tôi may mắn. "
-"chức mừng cô nha"
-"ừ. Cám ơn anh. Tôi có việc rồi. Chào anh ha"
-"ừm. Tạm biệt "
Nói chuyện xong thì người đàn ông vừa nãy phỏng vấn cô đến đưa cô lên gặp sếp tổng.
Phòng Tổng Giám đốc ở nơi cao nhất làm đi thang máy mãi mới đến nơi.
Người kia gõ cửa
-"mời vào "
Một giọng nói vang lên. Giọng này nghe quen quen.
Khi cửa phòng được mở ,Ngọc Hân choáng ngợp bởi không gian trong phòng. Nhìn không khác gì trong truyện ngôn tình xa hoa cả. Nhìn căn phòng là biết chủ nhân của nó là người lạnh lùng rồi.
Cô quay sang nhìn Tổng Giám đốc đúng lúc anh cũng ngẩng mặt lên. Bốn mắt chạm nhau và rồi cả hai cùng thốt lên :
-"sao anh/sao cô lại ở đây? "
nghe thấy lời này người kia mới lên tiếng :
-"Hai người biết nhau sao "
-"Đúng. Chúng tôi còn ở chung một chỗ nữa. "Ngọc Hân nói.
-"Ở chung một chỗ? Chẳng lẽ cô là tình nhân của anh ấy? " người kia thốt lên.
-"..." Ngọc Hân lắc đầu.
-"Cô ấy là chị dâu của chú đấy "
-"chị dâu? Cô là vợ của anh tôi?"
-"đúng vậy. "
Lúc này hai người đều muốn nói ra những thắc mắc của mình và coi chú em kia như không khí.
-"sao anh nói anh là nhân viên văn phòng mà anh lại ở đây? Thế còn Tổng Giám đốc đâu?"
-"anh cũng muốn hỏi em sao em nói em đi xin việc mà em lại ở đây? "
-"Thì em xin việc ở đây và làm thư ký cho sếp tổng mà. Còn anh trả lời đi "
Vì ở trước người khác hai người phải xưng hô là anh em để không bị lộ.
-"chị dâu chị không biết sao? Anh ấy chính là Tổng Giám đốc "
-"Cái gì? Anh, anh là Tổng Giám đốc? "
-"ừ'' Hoàng Anh trả lời.
-"Thế là từ trước đến giờ anh lừa em? "
-"anh đâu có lừa em. Tổng Giám đốc là nhân viên văn phòng còn gì. "
Ngọc Hân nhớ lại : đi làm bằng ôtô, mặc âu phục chỉnh tề,thường xuyên về muộn. Nhà giàu sẽ luôn có công ty riêng và người con sẽ có một chức vụ trong đó. Bao nhiêu đó mà cô không nghĩ ra. Đúng là đầu óc không minh mẫn mà. Mất mặt quá mà.
-"thôi được rồi. Em sẽ không mời anh đi ăn nữa. Anh có nhiều tiền mà. Vì vậy anh phải mời em ăn."
Quay sang cô lại hỏi :
-"khi nào tôi có thể đi làm ạ?
-"dạ. Ngày mai chị dâu ạ"
-"vậy ạ? Tạm biệt hai người "
Rồi cô nhanh chóng rời khỏi đó. Không thể nào để mình mất mặt hơn nữa. Người ta là boss cao cao tại thượng cô lại suốt ngày kiếm cớ gây sự với người ta. Ngộ nhỡ anh ta để trong lòng thì cô xong luôn. Không được, tối về nhất định phải thương lượng với anh ta.
Khi Ngọc Hân vừa đi ra thì Bảo Nguyên quay sang Hoàng Anh :
-"vợ chồng nhà anh lạ thật đấy. Anh không biết chị ấy đi xin việc còn chị ấy lại không biết anh là Tổng Giám đốc "
-"sao chú không nói cho anh biết là cô ấy đi phỏng vấn? "
-"em không biết chị ấy là vợ anh "
-"em trai của anh khắt khe lắm cơ mà. Sao em lại chọn cô ấy? "
-"Đặc biệt "
-"?"
-"anh biết không? Chị ấy nói rằng chị ấy rất mê trai và nếu tổng tài của chị ấy mà đẹp trai thì chị ấy sẽ cố gắng kiềm chế. Nên em muốn xem chị ấy có mê anh không. Thật không ngờ... "
-"Chú chọn thư ký rốt cuộc chỉ để vui thôi sao? "
-"em không có. Mà sao chị ấy không biết công việc của anh? "
-"anh chỉ muốn đùa cô ấy. Không ngờ Ngọc Hân lại dễ tin như vậy "
-"anh nói dối chị ấy như vậy. Không khéo chị ấy giận anh luôn đấy "
-"vậy thì công ty chú lo đi. Anh về nhà ,chiều nay anh cũng nghỉ đấy nhé. "
-"Này! Anh vô tổ chức từ khi nào thế? Chẳng lẽ là tại chị ấy? "
-"khi nào chú lấy vợ đi rồi biết "

Vậy là ai đó sợ ai đó giận dỗi đấy. Nhưng không biết mọi chuyện có như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro