Chương 15: Tình nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hân vừa chuẩn bị cơm trưa xong thì Hoàng Anh cũng về đến nhà. Hôm nay bác giúp việc phải về quê nên cô phải một mình nấu ăn. Nói vậy thôi chứ cô cũng chỉ làm vài món đơn giản vì chỉ có một mình cô ăn. Mọi ngày nếu không có bác giúp việc thì cô ăn mì gói nhưng hôm nay nổi hứng muốn nấu ăn. Hoàng Anh vào phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn rồi. Xuống dưới bếp xem thử anh thấy cô vợ nhỏ của mình đang nấu ăn. Thật bất ngờ nha, Anh cứ nghĩ cô chỉ biết gây rối thôi quả thật anh đã sai lầm rồi. Hoàng Anh đứng ngây ở đó đến lúc Ngọc Hân quay qua phía anh thì mới giật mình. Ngọc Hân thấy Hoàng Anh cũng ngạc nhiên không kém :
-"Sao anh lại ở đây? "
-"Nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? "
-"ý tôi là giờ này anh phải ở công ty chứ sao anh lại về nhà? "
"À, tôi biết rồi anh là ông chủ anh muốn về lúc nào thì về chứ gì? "
-"..." cạn ngôn.
-"anh vào ăn cơm đi.. Tôi vừa nấu xong. "
-"ừ" Hoàng Anh định ngồi vào bàn ăn.
-"khoan đã. "
-"sao nữa đây "
-"anh chưa rửa tay và thay đồ "
-"chờ tôi "
Hoàng Anh vừa đi vừa nghĩ cô ấy nói chuyện với mình như vậy chắc không giận mình đâu.

Trong lúc ăn hai người không ai nói với ai câu nào. Khi ăn xong, Ngọc Hân mới lên tiếng :
-"tôi có chuyện muốn nói với anh"
-"cô nói đi"
-"tôi biết chúng ta có thù oán cá nhân với nhau. Anh không ưa tôi cũng như tôi không ưa anh. Nhưng anh không được vì lí do đó mà gây khó dễ cho tôi ở công ty đâu đấy "
-"cô nghĩ tôi trẻ con giống cô và tôi làm việc theo cảm tính sao? "
-"tôi không biết anh làm việc ra sao . Nhưng nếu anh không trẻ con thì đã không cãi nhau với tôi rồi. "
-"tôi xin thua với cô. Mà không lẽ cô ghét tôi lắm sao? "
-"Nếu anh nhường nhịn tôi, không cãi nhau nhau với tôi, thường xuyên đưa tôi đi chơi và đi ăn thì may ra tôi sẽ không ghét anh."
-"Nếu tôi làm như vậy cô có thích tôi không? "
-"Chắc là... tôi không biết. Mà sao anh lại quan tâm tôi thích anh hay không? Hay là anh thích tôi rồi? Tôi biết ngay mà. Tôi đáng yêu thế này ai mà không thích cho được chứ haha" (đang tự luyến).
-"Cô nói đúng rồi đấy " Hoàng Anh nói bằng giọng nghiêm túc.
Ngọc Hân đang cười vì sự ảo tưởng của mình bỗng đơ lại. Sau khi hồi phục tinh thần cô mới phản ứng :
-"Anh lại quên uống thuốc à? Anh mà thích tôi thì Mặt Trời mọc ở đằng tây mất. Thôi không đùa với anh nữa. Tôi đi ngủ đây. Phiền anh rửa bát nhé. "
-"..." chưa thấy ai to gan như cô này. Dám bắt boss phải rửa bát.

Rồi một ngày của họ cũng qua đi. Có phải Ngọc Hân EQ quá thấp nên mới không nhận ra những thay đổi từ Hoàng Anh? Còn Hoàng Anh thì ngày càng có nhiều tình cảm hơn với Ngọc Hân. những lúc cô không để ý, anh thường nhìn cô thật lâu. Những khi cô ngủ say, anh lại lén lút hôn trộm cô. Anh cũng đã từng yêu, yêu say đắm nồng nhiệt nhưng anh chưa có cảm giác này bao giờ. Cái cảm giác hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc hòa quyện vào nhau. Chắc tại vì tình yêu đầu tiên đến với anh quá dễ dàng nên anh không cảm nhận được nó. Còn lần này, anh yêu một cô gái có tính cách trẻ con lại ngây ngô trong chuyện tình cảm. Anh còn không biết rằng trong tim người đó có chỗ nào cho mình không. Điều này cũng làm anh băn khoăn. Nhưng chỉ cần cô ấy vui vẻ thì anh cũng sẽ hạnh phúc.
🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷
Hôm nay là ngày đầu tiên Ngọc Hân đi làm ở công ty mới. Hiện tại cô đang yên vị trên xe của Hoàng Anh, nhớ lúc sáng sớm cô định đi xe buýt thì Hoàng Anh bảo rằng người ngoài nhìn vào lại nói rằng anh ngược đãi vợ con. Vậy là cô đi cùng anh thôi. Có xe xịn, chỗ ngồi êm ái lại được đưa đến tận công ty, ngu gì mà cô không đi.
Vừa xuống xe, đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Ngọc Hân : có ngưỡng mộ, có ngạc nhiên, có cả đố kị nữa. Cũng phải thôi, Tổng Giám đốc của họ từ khi còn là phó tổng vẫn chưa đi cùng con gái đến công ty bao giờ. Kể cả người yêu anh còn không cho đến cơ mà. Vậy mà hôm nay lại đưa một cô gái lạ đến công ty, họ không để ý thì trời sập. Nhưng không sao, Ngọc Hân cô đâu phải người hay để bụng, họ nghĩ sao thì mặc họ. Việc này không ảnh hưởng đến cô. Cô còn đi chung thang máy với Hoàng Anh nữa vậy là sự khó hiểu của mọi người lại tăng lên mấy bậc nữa. Cô cũng chỉ là một thư ký mà dám đi chung thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc ,quả là có nhiều bí mật bên trong.

Công việc làm thư ký của Ngọc Hân có nhiều hơn công việc trước kia nhưng cũng không làm khó được cô. Ngọc Hân còn cảm thấy mình nhàn nhã hơn rất nhiều so với Tổng Giám đốc và anh trợ lý.
Ngọc Hân thật không tưởng tượng nổi, trong công ty này toàn là trai đẹp và họ cũng yêu quý cô bởi vì sao? Vì cô rất ư là đáng yêu và dễ gần. Tuy nhiên đó chỉ là phái nam, còn phái nữ đa số là ghen tị với cô. Tại sao họ xinh đẹp hơn cô, tài giỏi hơn cô mà họ không được tổng tài để ý đến? Thật không công bằng mà. Vậy là tin đồn Ngọc Hân là tình nhân của Tổng Giám đốc bắt đầu.

Mấy tháng trôi qua, cuộc sống của hai người vẫn như vậy, có khác là tình cảm của hai người đã dần khác đi : một người càng ngày càng yêu, một người đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương. Ngọc Hân có lẽ sẽ không nhận ra được rằng mình đã yêu người ta nếu không có một lần Hoàng Anh phải đi công tác một tuần. Trong thời gian đó, cô cảm thấy mình thật cô đơn, căn nhà cũng trở nên vắng vẻ. Lúc đi ngủ thì cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Đến lúc ngủ rồi thì ngủ lại không say, thường hay giật mình. Dù vậy cô vẫn không thừa nhận rằng đó là vì thiếu Hoàng Anh. Một tuần gần qua thì người gọi điện báo cho cô là Hoàng Anh bị tai nạn giao thông. Lúc nghe thấy thế tim cô như đập loạn lên. Cô lo lắng sợ hãi mong cho người kia không làm sao. Đến bệnh viện thì Hoàng Anh đã được chuyển vào phòng hồi sức. Cũng may vết thương không nặng lắm. Vậy là Ngọc Hân thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là chỉ khi con người ta đứng trước sinh ly tử biệt người ta mới nhận ra bản thân mình cần gì. Bây giờ Ngọc Hân mới biết cô yêu Hoàng Anh thật rồi.
Dù là vậy nhưng không ai nói cho đối phương biết tình cảm của bản thân.

Trở về hiện tại, chủ đề tình nhân của tổng tài luôn là chủ đề mọi người quan tâm nhất. Nhưng người trong cuộc vẫn không có phản hồi nào. Hoàng Anh nhiều lần muốn công khai thân phận của Ngọc Hân nhưng bị cô cản lại. Cô nói rằng mặc kệ họ. Rồi một ngày họ sẽ quên đi. Với cả hai người chỉ là vợ chồng giả. Đến khi ly hôn mọi người lại bàn tán nhiều hơn.
Có một lần, sau khi ăn trưa xong, Ngọc Hân đi lên làm việc. Đi qua phòng nhân sự thì nghe thấy mấy người bên trong nói chuyện :
-"thật không ngờ người như nhỏ Hân mà lại được làm tình nhân của Tổng Giám đốc. "
-"đúng rồi đấy. Mắt thẩm mỹ của sếp tổng kém quá đấy. Người gì mà vừa gầy vừa thấp nhìn chẳng phù hợp tí nào cả. "
-"mà sao vợ của tổng không làm gì nhỉ? "
-"cô ấy đáng thương thật. Bị chồng cắm sừng như thế mà vẫn để yên. "
Mấy người này thật quá đáng. Thấy cô không lên tiếng thì muốn nói gì thì nói.
-"Mấy cô nói đúng rồi đấy "
Nghe thấy giọng của Ngọc Hân, tất cả đều giật mình.
-"chúng...tôi...nói đúng gì cơ?"
-"trí nhớ mấy cô kém vậy mà cũng được nhận vào đây làm ư? Đúng là mắt nhìn của Tổng Giám đốc kém thật "
-"cô..."
-"tôi làm sao? "
-"không có gì "
-"để tôi nói cho các người biết. Tôi là tình nhân của sếp tổng đấy. Các cô thấy sao? Nếu các cô thấy thương vợ của sếp thì gọi cô ta đến đây để tôi xem cô ta làm được gì."
-"Cô chỉ là một cô tình nhân nhỏ bé, cô nghĩ chủ tịch sẽ để yên cho cô sao? "
-"Đương nhiên "
Nói rồi Ngọc Hân quay đi mặc mấy người ở trong đang tức lộn ruột. Hoàng Anh ở bên ngoài chứng kiến từ đầu đến cuối. Anh mỉm cười, làm gì có ai cãi nổi với vợ của anh.
Bà Hoa, sau lần về thăm con trai bị tai nạn thì bà lại ra nước ngoài. Bà không muốn cản trở con trai và con dâu. Vì vậy bà chưa biết thư ký mới của con trai là ai. Lần này về nghe thấy tin đồn như thế bà rất tức giận. Lên đến phòng chủ tịch, bà lập tức gọi con trai lên nói chuyện.
-"a! Mẹ! Mẹ về sao không báo trước để con ra đón?"
-"Tôi mà nói trước thì làm sao biết được việc xấu của anh? "
-"mẹ nói thế là sao? "
-"Nghe nói anh nuôi tiểu tam ở bên ngoài? "
-"làm gì có hả mẹ? "
-"anh còn dối tôi? Anh gọi cô thư ký của anh lên đây cho tôi để tôi xem cô ta có gan gì mà dám cướp chồng của con dâu tôi."
-"Mẹ lại nghe người khác nói linh tinh rồi. Cô ấy thực sự không phải mà"
-"anh không cần nói nhiều. Anh gọi cô ta lên đây "
-"vâng. Mẹ chờ con. "
Ngọc Hân nghe thấy mẹ chồng gọi mình thì không biết có chuyện gì. Hay cô được thăng chức nhỉ. Đúng rồi, cô chăm chỉ quá mà.
-"Thưa chủ tịch cho gọi con ạ?"
-"Ngọc Hân, mẹ không ở nhà để con chịu uất ức rồi. Đã bị như vậy con phải nói cho.mẹ biết chứ sao con lại im lặng? "
Hoàng Anh :-"...''
Ngọc Hân :-"con chịu uất ức gì cơ ạ? "
-"Thằng chồng con nuôi tiểu tam bên ngoài con không biết sao?"
-"anh dám có bồ nhí sao Hoàng Anh? Mẹ cô ta ở đâu để con đi hỏi tội?" Dù chưa chính thức yêu nhau nhưng nghe thấy thế thôi thì cô đã tức giận rồi.
-"mẹ cũng không biết nữa. Hoàng Anh ! Mẹ bảo con gọi cô ta sao lâu thế? "
-"Hai người thôi ngay đi. Cô ta đang ở trước mặt mẹ đấy "
-"tôi?"
-"con bé?"
Cả mẹ và con đồng thanh.
-"cô...à...em quên người ta nói em là tình nhân của anh à?"
-"thôi chết tôi...ừm...em quên mất vụ đó "
-"rốt cuộc thì có chuyện gì ? Họ không biết hai đứa là vợ chồng? "
-"tại chúng con không muốn nói "
-"thôi được rồi. Để mẹ tính. Hai con về làm việc đi"
-"vâng chúng con xin phép "
Ra đến cửa phòng, Ngọc Hân nắm tay và dựa vào người Hoàng Anh để diễn kịch cho mọi người thấy. Hoàng Anh cũng phối hợp diễn theo. Anh chỉ ước giây phút này ngừng trôi vì không phải lúc nào Ngọc Hân cũng chủ động như thế.
Mấy cô nhân viên lúc nghe tin Ngọc Hân bị gọi lên họ mừng rỡ lắm nên khi thấy hai người vui vẻ tay trong tay bước ra thì ai cũng xị mặt ra. Định chơi Ngọc Hân ư? Còn lâu mới có cửa với cô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro