Chương 16 : em cũng nhận ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng làm việc, như nhớ ra điều gì đó Hoàng Anh lên tiếng
-"vừa rồi cô diễn đạt quá đấy? "
-"ơ, tôi diễn gì mà đạt?"
-"lúc mẹ nói tôi có bồ nhí ở bên ngoài, cô nổi giận như thật ấy "
-"ừ thì thật mà "
-"thật??? "
-"à không. Anh mà có thật thì sao tôi phải giận? Lúc đấy tôi đến xử lý cả hai người là xong mà"
-"vậy tôi thử tìm tình nhân xem nhé"
-"anh cứ tự nhiên. Nhưng chỉ được tìm đàn ông. Còn tìm phụ nữ thì anh chết với tôi. Mặc dù chúng ta là vợ chồng giả nhưng cô ta cũng không yên với tôi đâu đấy "
-"tôi đâu phải trai cong mà cô nói tôi tìm đàn ông? Với cả cô đang ghen sao? Hay là... Cô thích tôi rồi phải không ?"
-"Nếu tôi nói phải thì sao? " cô nàng này bị nói chúng tim đen nhưng da mặt quá dày nên không có chút ngại ngùng nào cả.
-"không sao. Nếu là thật thì mình yêu nhau đi!!!"
-"Hoàng Anh! Anh lại quên uống thuốc à? Tôi không nói với anh nữa. Phiền sếp tổng đi làm việc giúp tôi. Anh mà nói thêm nữa tôi không chắc có thể giữ hòa bình với anh đâu "
-"được rồi. Không đùa bà chằn nữa. "
Hai người họ là vậy. Cứ gần nhau là y như rằng sẽ có chiến tranh. Yêu thì yêu nhưng đấu khẩu thì không bao giờ dừng được.

Cũng như mọi ngày, chàng chăm chú làm việc và nàng cũng vậy. Vừa lúc đánh máy xong , cô ngẩng mặt lên chạm vào mắt cô là khuân mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen vì ngày nào cô cũng nhìn thấy, lạ vì nhìn anh nghiêm túc làm việc lại cuốn hút đến thế. Vậy là Ngọc Hân cứ ngây người ra đắm đuối nhìn Hoàng Anh.
-"Cô chưa được nhìn tôi bao giờ sao? "
-"chưa " cô trả lời nhưng hai mắt vẫn không dời khỏi khuân mặt của Hoàng Anh. Ngọc Hân nhớ lại lần đầu tiên gặp anh: lúc đó Hoàng Anh say rượu mặt mũi bầm tím nhìn không giống một tổng tài băng lãnh tí nào cả. Vậy mà bây giờ bày đặt trước mặt nhân viên thì làm mặt lạnh. Nếu lúc đó cô không có lòng tốt giúp hắn đến bệnh viện thì bây giờ Tổng Giám đốc này đã xong đời rồi. Nghĩ đến đây cô bật cười khúc khích.
Thấy Ngọc Hân vừa nhìn mình vừa cười như trẻ con ,Hoàng Anh không chịu nổi nữa. Người gì đâu mà vô duyên đã nhìn người ta chằm chằm lại còn cười đúng là không có nét con gái gì cả.
-"mặt tôi có gì à mà cô cười tươi thế? "
Lúc này cô mới quay về thực tại :
-"hả? Anh hỏi tôi gì cơ?"
-"tôi hỏi vì sao cô cười? "
-"à...tôi nhớ lại lúc anh bị say rượu. Nhìn anh thảm hại mắc cười lắm, haha"
-"cô được lắm!!! "
-"tôi thấy anh là người không thích uống rượu. Sao hôm ấy anh lại say như vậy???"
-"tôi thất tình."
-"anh? Thất tình sao? Hahaha 😂"
-"có gì đáng cười mà cô phải cười? Chẳng lẽ cô chưa thất tình bao giờ à?"
-"đương nhiên. Mà anh cũng có người yêu sao? Tôi nghĩ chỉ tôi mới dám..." suýt nữa thì Ngọc Hân nói ra là (yêu anh) may mà kịp nuốt ngược lại không thì xấu mặt lắm.
-"cô làm sao? "
-"ừmm. Không có gì. Tôi làm việc tiếp đây "
Hoàng Anh biết cô định nói gì rồi ý tứ rõ ràng quá mà, lại khuân mặt kia tự nhiên đỏ ửng lên nữa. Cô nói yêu anh thì chết người à? Nhưng không biết cô nói thật hay nói đùa đây? Thôi, không chọc mèo nhỏ nữa.
-"cô sắp xếp công việc đi rồi ra ngoài ăn trưa với tôi. "
-"ăn ở công ty cũng được mà! "
-"Mẹ muốn chúng ta đi ăn cùng bà ấy. Dù sao cũng đã lâu rồi gia đình mình chưa ăn chung"
-"tôi biết rồi."
Nghe thấy hai từ "gia đình " Ngọc Hân cảm thấy buồn. Đúng là lúc đầu cô suy nghĩ đơn giản : chỉ hai năm thôi mà. Chắc lúc rời đi cô sẽ chẳng lưu luyến gì đâu. Nhưng bây giờ chưa đầy một năm mà cô đã coi nó như ngôi nhà thứ hai, là gia đình của cô. Hơn nữa cô lỡ trao trái tim cho người ta rồi. Liệu lúc đó cô có bằng lòng ly hôn không? Không phải cô trẻ con nên mới gây sự với anh đâu. Lúc đầu là vì anh đáng ghét nhưng dần dần cô biết được anh không phải người xấu như cô nghĩ. Cô sợ một ngày nào đó cô sẽ thích anh giống như trong phim. Điều đó không tốt cho cả hai, vì vậy chỉ cần có cơ hội là cô sẽ kiếm cớ đấu khẩu với anh. Thế là cô không có thì suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng hình bóng của anh đi vào tim cô lúc nào mà cô không hay. Đến khi có xúc tác thì tình yêu đấy bùng lên mãnh liệt khiến cô không kịp trở tay. Nhưng cô là con gái hơn nữa nếu cô nói cho anh biết tình cảm của mình mà anh không yêu cô thì không phải làm khó cho cả hai sao?
Tình cảm đúng là khó hiểu . Anh sợ cô không yêu anh, cô cũng sợ anh không yêu cô. Vậy là không ai dám thổ lộ. Nếu hai người họ chịu nói cho đối phương biết tình cảm của mình thì có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro