Chương 19: Đi quá giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là vô tình nhất. Nó trôi đi thật nhanh không để cho người ta kịp thích ứng.

Chỉ còn vài ngày nữa là kỉ niệm một năm ngày cưới của hai con người kia. Họ không có ý định tổ chức tiệc kỉ niệm nhưng mà mẹ của họ không đồng ý. Làm sao bà chịu được khi người ta cứ gọi con dâu bà là tiểu tam? Phải để cho họ biết mặt con dâu bà thì họ mới ngậm miệng lại được.

Hoàng Anh và Ngọc Hân tình chàng ý thiếp nhưng không ai chịu nói ra. Một ngày vẫn cãi nhau đôi ba lần. Đúng thật bó tay với họ. Tuy nhiên cấp độ ghen cũng tăng theo thời gian. Chỉ cần cô nào có ý định tiếp cận Hoàng Anh, Ngọc Hân sẽ nói với mama đại nhân vậy là cô ta sẽ bị chuyển sang bộ phận khác cách xa chồng cô. Còn Hoàng Anh mưu kế cũng y hệt như Ngọc Hân. Nhưng anh không cần báo cáo với mẫu thân vì anh là CEO mà.

Ngày kỉ niệm cũng đến. Bữa tiệc được tổ chức tại khuân viên nhà Hoàng Anh. Chỉ là kỉ niệm nhưng xem ra còn lớn hơn lúc làm đám cưới. Chỉ mới 7h tối mà khách quan đã đến đủ rồi. Nhân viên công ty cũng đến gần hết. Tại họ tò mò không biết vợ tổng tài ra sao mà lại để cho chồng mình cắm sừng như thế.

Đến giờ bữa tiệc bắt đầu. Hai nhân vật chính từ trong nhà bước ra. Hoàng Anh thì không cần phải nói vì lúc nào anh cũng khí chất ngời ngời. Còn Ngọc Hân hôm nay cô lột xác hoàn toàn. Cô mặc váy dạ hội màu lam nhạt. Tóc dài đen óng được Tết nhẹ nhàng. Nhìn hai người ai cũng phải thốt lên rằng họ vô cùng xứng đôi. Bước lên khán đài, phát biểu đôi lời rồi cả hai cùng nhau đi mời rượu. Những người thường ngày nói Ngọc Hân là tiểu tam thì hôm nay ngạc nhiên và lo lắng vô cùng. Thì ra chẳng có người thứ ba nào cả. Họ đã bôi nhọ danh dự của Ngọc Hân và sếp tổng, chắc chắn họ sẽ không được yên thân.
Nếu một năm về trước, cả Ngọc Hân và Hoàng Anh đều không có cảm xúc gì với đám cưới thì hôm nay cả hai cùng hạnh phúc và vui mừng vì họ đã cùng nhau bước đi trên đường đời một năm rồi. Họ mong muốn sẽ cùng nhau bước hết cuối con đường. Nhưng không biết ai sẽ nói ra tình cảm của mình trước. Đang vui vẻ thì Tổng Giám đốc của công ty đối tác muốn mời Hoàng Anh khiêu vũ. Người ngoài nhìn vào là biết cô ta có ý với anh rồi. Nhưng vì phép lịch sự Hoàng Anh vẫn đồng ý. Nhìn hai người họ nhảy là Ngọc Hân đã không thoải mái rồi. Đã thế lúc hết bài cô ta còn dám hôn chồng cô trước mặt cô và mọi người. Đúng là coi thường cô quá mà. Cơn ghen nổi lên. Tức giận cô quyết định ngồi một góc uống thật say để hạ hỏa. Vì đây là rượu nho nên nó không quá cay và đắng như rượu thường. Hoàng Anh sau khi khiêu vũ xong lại bận đi tiếp rượu nên không để ý đến Ngọc Hân. Đến khi quay lại thì vợ anh đã say lắm rồi. lúc này buổi tiệc cũng sắp kết thúc. Vậy là anh bế cô lên phòng. Đã không biết uống rồi còn bày đặt.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Ngọc Hân bắt đầu trách móc :
-"hức...hức...anh là đồ đáng ghét. Anh biết tôi thích anh nên anh mới trêu tức tôi phải không? "
-"tôi không có. Làm sao tôi lại chọc tức vợ yêu của tôi được? "
-"hức... Vậy tại sao anh dám nhảy với cô ta lại còn cho cô ta hôn anh nữa? Tôi đã cho phép anh chưa? "
Thì ra cô vợ nhỏ của anh đang ghen. Về đến phòng, Hoàng Anh đặt Ngọc Hân nằm xuống giường. Không biết do tác dụng của rượu hay là mượn rượu làm càn mà Ngọc Hân ôm chặt lấy cổ Hoàng Anh không cho anh dậy. Rồi môi cô tìm đến môi anh. Họ trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng. Đến khi không thở nổi Hoàng Anh mới buông cô ra. Trong người sẵn có men rượu Ngọc Hân lại khêu gợi ngọn lửa trong anh. Thực sự hôm nay anh không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
{Bỏ qua những cảnh không trong sáng}

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Ngọc Hân chân tay rã rời, đầu óc choáng váng. cô hốt hoảng khi phát hiện ra: trên người cô không mặc quần áo. Và cả Hoàng Anh cũng thế. Đồ của hai người để lộn xộn dưới sàn nhà. "Chẳng lẽ mình và anh ta đã... '' cô lẩm bẩm. Rồi cô cố gắng nhớ lại sự việc tối hôm qua nhưng cô chỉ nhớ được cô ghen tuông rồi bày đặt uống rượu. Khi Hoàng Anh đưa cô về phòng thì cô cưỡng hôn anh ta. Rồi... Cô không nhớ gì nữa. Không được rồi. Lỗi này là do cô. Phải mau chóng chuồn thôi. Dù cho khắp cơ thể đau nhức nhưng cô vẫn cố lết xuống giường, nhặt lại đồ rồi đi vào phòng tắm. Xong xuôi, cô tập tễnh chạy đi bắt taxi đến công ty.

Hoàng Anh thức dậy thì Ngọc Hân đã bỏ chạy được một lúc rồi. Thực sự anh rất hạnh phúc vì hai người đã là của nhau. Không biết con mèo nhỏ trốn đâu mất rồi. Vươn người bước xuống giường, anh cảm nhận được sự đau rát từ bả vai truyền đến. Có lẽ hôm qua vì quá đau đớn nên Ngọc Hân đã cào anh. Tắm rửa thay quần áo xong, Hoàng Anh quay lại gấp chăn chợt thấy vệt đỏ ở giữa giường. Anh mỉm cười rồi mau chóng bỏ cái nệm đó đi nếu không cô ấy mà nhìn thấy chắc chắn sẽ đỏ mặt. Xong việc, anh xuống nhà ăn sáng rồi lái xe đến công ty.

Lại nói về Ngọc Hân, cô đến công ty thì cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi ngày mọi người thì thầm to nhỏ nói xấu cô. Bây giờ lại niềm nở lấy lòng. Họ trở mặt thật nhanh làm cho cô cảm thấy thật thán phục. Đúng là một lũ giả tạo.

Ngọc Hân uể oải ngồi vào bàn làm việc. Cô lại nhớ đến hôm qua, thật quá mất mặt. Không ngờ một năm sau hai năm lại động phòng. Nếu lúc trước nhất là cô sẽ xé xác Hoàng Anh nhưng giờ thì cô đã yêu anh mất rồi. Đến lúc hai người ly hôn thì cô phải làm sao?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng bật mở. Là boss đến. Ngọc Hân không dám đối mặt với anh vội nhìn chằm chằm xuống tập tài liệu nhưng mặt và tai cô lại đỏ lên như quả gấc.
Thấy hành động này của Ngọc Hân, Hoàng Anh chỉ muốn bật cười thành tiếng. Chắc cô đang xấu hổ chuyện tối qua. Không ngờ da mặt vợ anh mỏng đến vậy. Quan hệ của hai người tiến triển nhanh như vậy thật tốt. Nhất định anh phải nói cho cô biết tình cảm của mình nếu không cô lại suy diễn lung tung.
Đến giờ nghỉ trưa, Hoàng Anh lên tiếng hỏi :
-"chúng ta đi ăn trưa đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô "
Giật mình ngẩng đầu lên, Ngọc Hân thấy khuân mặt của Hoàng Anh rối vội nhìn ra hướng khác
-"tôi sao? Hay để sau thì nói đi bây giờ tôi hơi mệt. Anh cứ đi trước đi"
-"nhưng việc này không thể để lâu được. "
-"hay để tan làm thì nói nha. Anh đi ăn đi không thì muộn mất. "
-"được rồi tôi đi trước. "
Hoàng Anh đi khỏi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Định bắt cô chịu trách nhiệm chứ gì? Còn lâu nhé. Dù sao người chịu thiệt cũng là cô mà. Rồi cô chân thấp chân cao đi xuống nhà ăn. Mọi người thấy cô như vậy là biết chuyện gì xảy ra rồi. Tin đồn tình nhân bị dập tắt thì lại có tin đồn khác nổi lên :
Tổng Giám đốc "ngược đãi" vợ mình.
Ngọc Hân cô không quan tâm đến việc đó. Bây giờ cô suy nghĩ làm sao để tránh mặt được Hoàng Anh.
Thế là cứ buổi sáng thì cô dậy sớm đến công ty trước. Buổi chiều bắt taxi hoặc xe buýt để về nhà. Buổi tối cô đi ngủ rất sớm. Ngọc Hân làm mọi biện pháp để hạn chế nói chuyện với Hoàng Anh. Còn ông chồng thì hết cách với cô vợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro