Chương 3 Cứu Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh vẫn chưa thể tin nổi ở đâu mà lại xuất hiện một con nhỏ khó ưa đến như vậy chứ. Người thì bé mà không ai đanh đá bằng. Cô ta còn nói cậu là đồ hư hỏng mới tức chứ. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là đứa con ngoan và hiếu thảo vì cậu thương mẹ nhiều lắm. Hoàng Anh nhớ lại ngày đó mẹ đã lên cơn đau tim khi nghe tin bố mình bị tai nạn và không thể qua khỏi. Cậu đã lo sợ mẹ sẽ theo bố mà đi bỏ lại một mình cậu trên cõi đời này. Nhưng có lẽ ông trời còn thương nên mẹ Hoàng Anh đã qua khỏi. Cũng từ ngày ấy mẹ một mình nuôi cậu lớn và thay bố cậu tiếp quản công ty. Trở về hiện tại cậu lại thấy tức rồi thoáng buồn từ nay con tim cậu sẽ băng giá. Cô ấy là mối tình đầu của cậu và cậu yêu cô ta bằng cả trái tim nhưng từ giây phút biết mình bị phản bội thì cánh cửa tình yêu đã chính thức đóng lại. Hoàng Anh thở dài rồi rời khỏi quán.
Còn về Ngọc Hân cô cảm thấy thỏa mãn khi đã trả được thù. Rồi cô chợt lo lắng anh ta mà nói với ông chủ thì đời cô xong. Nhưng thật may anh ta không làm ầm lên như Hân nghĩ. Vậy là thở phào nhẹ nhõm.
¤¤¤¤¤
Trưa đến, sau khi làm xong việc ở công ty Ngọc Hân nghỉ giải lao để đi ăn trưa. Vừa ra khỏi công ty thì cô thấy một người phụ nữ ngoài 50 tuổi sắp ngã xuống đường. Hân hốt hoảng chạy lại xem bà ấy có làm sao không. Thì ra bà lên cơn đau tim. Cô vội vàng gọi cấp cứu. May mắn là bà ấy đã qua cơn nguy kịch và giờ đang nằm ở phòng hồi sức. Hân còn chu đáo đi mua cháo về và bón từng thìa một cho bà ăn. Người phụ này cảm động vô cùng vì cô là một người lạ nhưng lại chăm sóc cho bà như người thân vậy.
-"cám ơn cháu nhiều nhé. Nếu hôm nay không có cháu giúp đỡ chắc cô không qua khỏi rồi" bà nói.
-"dạ không có gì đâu cô nếu người khác ở trong trường hợp của cháu họ cũng làm vậy mà cô."
Hân nhìn điện thoại thì đã 14h35 rồi
-"thôi chết rồi cháu muộn giờ làm mất rồi. Xin phép cô cháu phải đi trước cháu xin lỗi cô nhiều nha" Hân cuống cuồng rồi vội vã rời bệnh viện.
Cô vội quá làm cho người phụ nữ chưa kịp xin số điện thoại thì nó đã chạy đi mất tiêu rồi.
Đến công ti Hân đã thấy giám đốc đang giận dữ ở đó rồi
-"cô đi đâu sao giờ này mới đến? Hay chưa bị trừ lương bao giờ cô chưa sợ?"
-"tôi xin lỗi giám đốc tại tôi có việc đột xuất nên tôi mới..."
-"không có lí do gì cả hôm nay hết giờ cô phải ở lại làm xong công việc mới được về" nói rồi ông giám đốc bỏ đi mặc cho Hân nhăn nhó"trời ơi làm người tốt mà cũng không có ai đồng cảm sao số tôi khổ thế này!!!"
Vậy là hôm ấy Hân phải ở lại hơn một tiếng để hoàn thành công việc.
Hôm nay một ngày chủ nhật đẹp trời Hân tung tăng đi mua sắm mấy thứ đồ dùng. Không hiểu đi đứng làm sao cô mà cô va vào một người làm bà ấy suýt ngã. Cô vội xin lỗi:
-"cháu xin lỗi cháu không cố ý đâu mong cô bỏ qua cho cháu"
Hân ngẩng mặt lên thấy người này quen quen. À bà ấy là người cô đã giúp đỡ. Bà cũng nhận ra cô bà mừng rỡ bảo:
-"không sao đâu cháu ta còn phải cám ơn cháu nữa kìa. Gặp lại cháu cô vui lắm. Mà cháu có rảnh không cô mời cháu đi uống nước?"
-"dạ để khi khác được không cô hôm nay cháu bận việc mất rồi."
-"không sao đâu vậy cháu cho cô số điện thoại nhé khi nào rảnh cô mời cháu sau vậy."
Sau khi cho bà ấy số điện thoại, Ngọc Hân tiếp tục mua đồ.
Cô đâu biết cuộc gặp gỡ này sẽ góp phần tác động làm cuộc đời của cô bước sang trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro