Chương 4 : Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngọc Hân đi khỏi, bà ấy nghĩ nếu cô gái này mà làm con dâu bà thì chắc bà sẽ hạnh phúc lắm. Nghĩ là làm, bằng mọi cách bà phải làm cho con trai bà và  con bé dễ thương đó trở thành vợ chồng.
Về đến nhà bà tỏ vẻ mệt mỏi. Đứa con hiếu thảo thấy mẹ như vậy thì rất lo lắng:
-"mẹ lại bệnh nữa ạ? Con gọi bác sĩ mẹ nhé."
-"mẹ không sao chỉ là mẹ đang lo lắng một số việc thôi."
-"mẹ lo việc gì mẹ cứ nói ra cho con biết rồi con sẽ giải quyết cho mẹ mà."
-"mẹ đã có tuổi rồi mà chưa có cháu để bế bồng. Chờ thì mẹ chờ được nhưng chỉ sợ mẹ bị bệnh tim không biết sẽ ra đi lúc nào."
-"mẹ phải sống khỏe mạnh mẹ nhé con hứa khi nào con chọn được người phù hợp con sẽ rước về làm con dâu mẹ."
-"anh hứa với tôi rồi đấy nhé. Nhưng tôi mà chọn được người phù hợp thì anh cũng phải cưới cho tôi biết chưa? Chờ anh chọn được vợ không khéo tôi đầu thai được mấy lần rồi cũng nên."
-"con biết rồi thưa mẹ."anh kéo dài giọng nói.
-" à mà thứ 3 tuần này con rảnh không? Đi uống nước với mẹ nhé."
-"nếu mẹ con đã muốn đi thì con nhất định sẽ tuân lệnh"
Sau khi nói truyện với con bà lấy điện thoại gọi cho Ngọc Hân
-"alo ai đấy ạ?"
-"cô là người được con cứu này."
-"vâng ạ con chào cô. Cô gọi cho con có việc gì vậy ạ?"
-"cô muốn mời con đi uống nước để cảm ơn con. Thời gian địa điểm cô sẽ nhắn tin cho con sau nhé."
-"vâng cô. Con chào cô nhé"
-"tạm biệt con"
Rồi ngày hôm ấy cũng đến. Hân đi đến chỗ hẹn sắp tới giờ rồi mà vẫn chưa thấy bà ấy đến. Ngọc Hân đang nghĩ không biết bà ấy có bị gì không
-"cô ơi cô ngồi nhầm chỗ rồi. Đây là chỗ của tôi và mẹ tôi."
Tiếng nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Hân. Ngẩng mặt lên thì nhìn thấy khuân mặt của oan gia đang nhìn mình với vẻ không thiện cảm
-" đây là chỗ của tôi anh nhầm chỗ thì có."
Hoàng Anh đang định nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên
-"mẹ ơi sao giờ này mẹ chưa đến? Có con nhỏ khó ưa tranh mất bàn của chúng ta rồi."
-"cô ấy là khách của mẹ. Con tiếp đón cô bé giúp mẹ nhé. Mẹ có việc bận không đến được."
Sau khi nghe điện xong, Hoàng Anh lên tiếng trước:
-"thì ra là cô tiếp cận mẹ tôi. Vậy mục đích của cô là gì?"
Nghe anh ta nói vậy Hân biết anh ta là con của cô ấy
-"tôi thật không ngờ cô ấy lại có thằng con mất lịch sự như anh. Tội nghiệp cho cô ấy. Có anh ở đây uống nước cũng không được ngon. Thôi coi như hôm nay coi như tôi xui xẻo mới gặp phải loại người luôn nghĩ xấu cho người khác như anh. Khi nào mẹ anh đến phiền anh nói với bà ấy là tôi có việc bận phải đi trước. Tạm biệt."
Sau khi nói một tràng dài Ngọc Hân bỏ đi để lại anh ta ở đó mặt đen thui vì tức giận. Rồi anh ta cũng đi về.
Vừa vào đến cửa mẹ đã hỏi:
-"con thấy con bé thế nào?"
-"khó ưa và đanh đá. Cô ta là con nhỏ lấy điện thoại của con đó mẹ"
-"thì ra nó không chỉ cứu mẹ mà còn cứu cả con nữa thật là tốt bụng"
-"mẹ bị sao vậy cô ta mà tốt? Gặp con khi nào là gây sự với con khi ấy. Con chưa thấy ghét ai như ghét cô ta."
-"ghét của nào trời trao của ấy. Hơn nữa mẹ đã chọn con bé làm con dâu rồi. Con muốn làm cách gì cũng phải đem nó về nhà cho mẹ."
-"cô ta sao mẹ? Không đời nào con lấy cô ta. Nhất định là không."
-"con muốn cãi lời mẹ? Mẹ đã quyết rồi con nhất định phải nghe. Con không thương mẹ à? Mẹ bị bệnh tim không chịu được việc này đâu."
-"thôi được rồi vì mẹ con sẽ làm tất cả."
-"thế mới là con ngoan của mẹ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro